Chap 1
Việt Nam, 16 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2020. Khi những chiếc lá trên cành cây cuối cùng cũng đã rụng xuống, mây trời hôm nay vẫn như bao ngày ấy, vẫn trong xanh theo cách riêng của chính bản thân mình rồi lại chuyển mình nhường lại một màu đỏ thăm thẳm cho ánh hoàng hôn mà cậu bé thích nhất. Sải những bước chân dài trên con phố Sài Gòn nhộn nhịp, cậu vẫn nghe văng vẳng những tiếng còi xe rít bên tai. Cậu lục trong chiếc tai nghe trong cái cặp sách sớm đã bị mục rách suốt 4 năm đại học đầy sương gió, bao gồm cả niềm vui và sự mất mát. Bài hát vang lên như một giai điệu xoa dịu đi tâm hồn dường như đã chết lặng từ lâu nay lại vụt sáng lên như có thứ gì đang cháy bỏng trong cái khát khao của một sinh viên vừa mới tốt nghiệp Đại học.
“Hai mươi bốn giờ trôi qua mình cảm thấy dường như bản thân trưởng thành hơm bất kì ai khác
Đêm nào cũng chạy về phía mặt trời sắp mọc
Thế giới này quá rộng lớn đối với chàng trai”
-MY TIME JK
Từng câu chữ trong bài hát ngân lên khiến cậu cất lên lời thán phục “ Giọng của Jungkook lúc nào cũng ấm áp nhỉ!”, bất chợt khóe môi nở một nụ cười đẹp hơn bao giờ hết, nếu như phải so sánh thì chắc có lẻ đó là nụ cười của một thiên thần- một thiên thần bị sa ngã. Đón chuyến xe buýt 204 để về nhà, chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng nhưng đã sờ cũ cùng chiếc quần tây đen được sơ vin gọn gàng, mái tóc màu đen huyền bí được chia bảy ba và đặc biệt nhất là đôi mắt biết cười sáng long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm kia. Trên con hiểm để về nơi ở trọ, một bóng dáng lưng cong của một người phụ nữ hiền hòa đang quét sân khiến cậu chợt khựng lại “Mình lại gây cho mẹ nhiều phiền muộn quá rồi” một suy nghĩ bất chợt hiện ra trong tâm trí của chàng trai trẻ, một chàng trai hiếu thảo luôn cố gắng học thật tốt để cho mẹ được đỡ đần, để bù đắp phần nào những vất vả trong suốt những tháng năm qua mà mẹ đã dành cho cậu. Bỗng người mẹ già cất tiếng gọi “Jimin, con đã về rồi à, mau vào ăn cơm thôi!”
. “Thưa mẹ con mới về, con vào ngay mẹ cũng nghỉ tay đi”
Ngày hôm ấy, có lẽ là bữa cơm ngon nhất mà cậu từng ăn, được mẹ quan tâm chăm sóc thì chắc chẳng có điều gì khiến Jimin bận tâm nữa rồi. Bỗng dưng cậu chợt ngưng đọng “ Chết mất, mình phải tiến hành chuẩn bị xin việc thôi, đồ án tốt nghiệp làm mình quên mất việc quan trọng này”. Bữa cơm trôi qua nhẹ nhàng êm đềm, việc nhìn ngắm những nết nhăn trên đôi bàn tay của mẹ khiến Jimin chẳng thốt câu nào nên lời. Và tối đó là một đêm không ngủ của một chàng trai nhỏ bé, bàn tay thướt tha trên bàn phím chuẩn bị CV.
…………….
Tại Seoul, Hàn Quốc “ Jungkook àh, hôm nay em làm tốt lắm, cứ như thế nhé chúng ta sẽ thành công sớm thôi!”. Vừa buông chiếc mic, Jungkook nằm vật ra trên ghế sofa, có lẽ cậu nên lường trước được rằng việc làm một idol khó khăn hàng vạn lần như thế nhưng cũng chẳng thể ngăn được bản thân mình chìm trong sự mệt mỏi, kiệt sức. “Jungkook, chúng ta lên xe về thôi”, giọng nói của anh quản lí Min Jun khiến Jungkook quay về thực tại mà ra xe đi về.
Nói về Jungkook thì hỏi 10 người thì cũng khoảng 7 người biết đấy chứ! Nhiều người hâm mộ tài năng ca hát của anh, cái chất giọng ấm áp tựa như ánh ban mai lúc chiều tà soi rọi trên mọi con đường họ về, hay chính là ngoại hình của anh cũng khá là hút fan chứ nhỉ, ngũ quan tinh xảo, như nam thần bước chân ra từ trong truyện tranh mà mọi hủ nữ hay đọc, chỉ cần cái ánh mắt ôn nhu thôi cũng đủ khiến bao con tim thiếu nữ phải ngày đêm thương nhớ. Đó chính là Jeon Jungkook, 29 tuổi một ca sĩ solo đang nổi trên khắp các trang báo đài, tiềm năng của Jungkook là rất lớn nhưng có lẽ đầu quân vào một công ti nhỏ khiến cho anh ngày càng cảm thấy mệt mỏi, hoạt động suốt 10 năm nghệ thuật đầy chông gai, giờ đọng lại trong trái tim chàng trai ấy chỉ còn là những vết sẹo tháng năm mà mãi mãi cũng chẳng thể nào có thể xóa nhòa.
Jungkook mệt mỏi ngã lưng trên chiếc giường rộng lớn, những giọt nước còn đọng trên mái tóc đen óng mượt, cầm điện thoại trên tay anh lướt đọc từng bình luận của khán giả “ Jungkook oppa đẹp trai quá đi” “ Jungkook à, anh luôn làm trái tim em tan nát” “ Jeon Jungkook tao nghĩ mày nên đi chết đi thì hơn đấy”.. . Dập chiếc điện thoại xuống dưới gối anh khẽ thở dài, đau xót cho chính bản thân mình khi phải để bản thân chịu nhiều tổn thương như thế, nhưng rồi ngày hôm sau anh vẫn là một Jeon Jungkook luôn hết mình vì âm nhạc, cống hiến hết mình cho nghệ thuật như những năm qua anh đã từng làm.
“ Jungkook, mày phải cố gắng lên! Đâu phải ai cũng được làm idol được mọi người yên mến, vì thế phải bước tiếp trên con đường ca hát, rồi một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ rất thành công”, từng suy nghĩ ấy theo Jungkook đi vào giấc ngủ, giấc mơ về ngày nào đó sẽ thành công…
Hai con người đến từ hai nơi khác nhau nhưng lại giống nhau về cảm xúc luôn hướng về tương lai mặc cho dòng đời đưa đẩy, sợi dây tơ hồng trên ngón tay út gắn kết hai trái tim nồng nàn, khát vọng về một tình yêu say đắm, là điểm tựa cảm xúc đã quá bộn bề giữa cuộc đời đầy đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top