Chap 5

"Nếu muốn bảo vệ em anh phải tàn nhẫn hơn ác ma. Nhưng nó lại càng khiến anh ghét mình hơn bao giờ hết"
[ Thiên Bảo]
______________________________________

Vài tháng sau...
Kết thúc kì nghỉ hè, hôm nay là ngày cô nhập học vào trường cấp ba. Một ngày chẳng mấy là tốt lành
- À... Điên thật
Cô ngồi loay hoay sửa chiếc xe điện của mình. Ức chế đá mạnh vào chiếc xe rồi ôm chân. Cô dặt dẹo đi ra khỏi khu nhà từ sớm để bắt xe buýt. Đi một lúc cô gặp Thiên Bảo. Hắn chuẩn bị đi học, khựng lại hỏi:
-Đi học hả, xe đâu?!
- Nó bị hỏng rồi
Cô nói rồi đi luôn
- Anh nói vọng:
- Lên xe
Cô lơ anh. Anh dựng xe lại kéo tay cô đi.
- Anh làm gì vậy chứ bỏ ra!

Cô hắt tay anh ra. Im lặng, anh không nói gì nhấc bổng cô lên xe rồi phóng đi
------------------------
Một lúc sau, tại trường. Mọi ánh nhìn gánh tị đổ dồn vào cô.
- À, là Thiên Bảo
- Thiên Bảo em này
- Nhìn em đi Thiên Bảo
...
Bao nhiêu cô gái xinh đẹp dễ thương chạy tới đẩy ngã cô vây quanh anh. Trong phút chốc anh không thấy cô đâu, anh nổi cáu đẩy họ ra.
Thấy cô bị ngã, anh ngoảng lưng về phía cô và nói:
- Leo lên đi, anh đưa em đến phòng y tế
Cô lắc đầu lùi về phía sau, anh quát lớn:
- Nhanh!!!
Hoảng sợ thực sự rất hoảng sợ! Cô leo lên người anh. Bao nhiêu là ánh mặt tức tốii nhìn cô. Anh trợn mắt, nói lớn:
- Đây là người yêu tôi ai đụng vào cô ấy là đụng vào tôi
Cô ngạc nhiên tóm chặt cổ áo của anh:
- Anh điên à
Anh cười nói:
- Yêu em nên tôi mới điên
"Bá đạo thật. Anh ta là tên bá đạo nhất mà tôi biết"
-----------------
Tại nhà vệ sinh nữ
- Biết điều thì tránh xa Bảo Bảo của tôi ra
Một giọng của người con gái vang lên dối diện là Mộc Tố
- Tôi với hắn chỉ là bạn bình thường
- Mày nói láo, Bảo Bảo chưa bao giờ dịu dàng với ai như thế. Mày là đồ yêu tinh
Nói rồi ả định tát cô. "Rầm" tên Thiên Bảo đi vào tóm lấy tay ả hất ra và nói: - Cô gan đấy
- Bảo Bảo, em...
- Ai cho cô gọi tôi như vậy!!! Cô không có tư cách
Anh thét lớn. "Anh ta lại vậy rồi" cô nghĩ
- Chuẩn bị nhận thông báo đuổi học đi!
Anh nói rồi lôi cô đi ra sau trường. Anh ngồi đấy cô cũng làm theo
- Anh ghê tởm lắm đúng không?!
Cô im lặng
- Lại còn mặt dày nữa xông vào nhà vệ sinh nữ như không có gì
Cô vẫn im lặng ngước nhìn lên bầu trời.
- Nhưng nói anh không tàn nhẫn và lạnh lùng như vậy thì...anh không thể bảo vệ được em. Anh phải làm sao đây?! Anh hận mình quá!
Anh ôm lấy đầu của mình. Đôi tay cô bỗng đặt lên đầu anh khẽ xoa đầu và đáp
- Hãy làm những gì anh cho là đúng. Tôi nói rồi mà miễn là tôi nhận ra anh là được. Hãy cứ như này khi ở với tôi là được. Nhưng tôi với anh chỉ làm bạn, đừng làm mọi người hiểu nhầm!
- Em là của tôi
Cô không nói lên lời đánh trống lảng:
- Trời đẹp ha!
Anh cười lớn. Và rồi anh và cô lại trở lại như cũ mà không biết có một bóng dáng đang nhìn, đau như cắt.
Từ đó lúc nào anh cũng đi theo cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sẽ