Chương 9
Gió thổi vào làm chiếc chuông gió vẽ hình hoa bìm bìm treo ở cửa sổ rung rinh. Khanh nằm thừ người trên giường, lắng nghe từng âm thanh một, không sót tiếng nào. Chiếc chuông gió này vốn là một đôi, chiếc còn lại Aoi giữ. Chính Aoi đã vẽ những bông hoa màu tím kia lên chiếc chuông thủy tinh trong suốt và tặng cho anh. Khi đó, cô cười rất xinh.
Aoi là cô bạn chung lớp, có nụ cười duyên và giọng nói dễ thương, nhất là khi cô nói "Chào buổi sáng". Anh đã quen Aoi từ lần đi Ohanami mùa hoa anh đào nở.
Trên bàn là lá thư của Lam Anh, được kẹp trong cuốn sách Socrates in love đã được đọc nhiều lần, và tờ giấy trắng ghi vỏn vẹn "Gửi Lam Anh" anh định viết hồi âm. Anh đã chần chừ hoàn thành lá thư đó.
Suy tư một lúc, anh quyết định nhổm dậy đóng cửa sổ. Gió không vào được nên chuông không rung nữa. Trằn trọc một tí rồi anh cũng ngủ được.
Hơn một tuần sau anh mới bắt đầu viết tiếp lá thư đó.
"Mưa dai dẳng. Màu hồng phai của hoa anh đào đã tàn từ lâu. Và anh nghe nói những bông mận trắng ở Hokkaido đã nở rồi. Thế là mùa Hè rồi em ạ. Những cô gái Nhật đã mặc những bộ yukata nhẹ nhàng, xinh xắn, sáng màu với quạt uchiawa giắt trên obi, đi chơi lễ hội với bạn bè, và đặc biệt là người mình thích. Anh cũng mặc yukata, đi chơi lễ hội, ngắm pháo hoa, ăn dango, chơi vớt cá vàng. Và bà chủ nhà trọ đã mời anh ăn mì somen cùng bà. Loại mì sợi mỏng, chan nước đá và dùng với đũa tre xanh mới chuốt".
Có một điều anh đã không viết vào thư. Hay chính xác hơn một bóng dáng khác anh không viết vào thư. Tât cả những điều anh đã làm vào mùa Hè này, trừ ăn mì somen, đều có Aoi ở cạnh. Anh đã vui như thế nào khi đi cùng cô ngang qua hàng trăm chiếc chong chóng xoay tít. Anh đã dằn vặt như thế nào khi Aoi kiễng chân hôn nhẹ lên má anh. Anh đã nghĩ đến Lam Anh đôi lần, và không nghĩ đến cô đôi lần. Anh sợ điều đang diễn ra, nhưng cũng hồi hộp, cũng rung động khi chúng đến. Khanh thừ người ra một chút, rồi viết tiếp. Những dòng tiếp theo không hẳn anh đang viết cho cô bạn gái cách trở địa lý, mà như trấn an chính mình:
"Khi đọc One day, em đã hỏi vu vơ rằng tại sao Emma và Dexter lại chỉ có một ngày duy nhất trong năm để dành cho nhau. Có lẽ nếu như có nhiều hơn một ngày thì họ đã không mất nhiều thời gian đến vậy để tìm thấy nhau.
Anh không biết trả lời như thế nào.
Cho đến tận bây giờ anh cũng không tìm được câu trả lời. Nhưng anh nghĩ, Emma và Dexter đã có một ngày dặc biệt mà chỉ cần ngày đó đến, họ sẽ nhớ về nhau. Những ngày tháng khác, có thể cuộc sống vội vã khiến họ quên đi tất cả mọi thứ họ từng rất trân trọng, nhưng vì có ngày đó tồn tại nên họ sẽ nhớ đến nhau. Anh nghĩ chính ngày duy nhất đó đã giữ lửa cho tình yêu của họ.
Chúng ta có ngày đó không?
Hy vọng là có. Nhưng anh cũng hy vọng chúng ta sẽ không viết thư cho nhau chỉ một ngày duy nhất.
Anh nhớ em. Nhưng em ở xa quá em ơi. Và điều gì đó thì đang ở rất gần".
Khanh đọc lại lá thư lần cuối, rồi lại xóa đi dòng cuối cùng đã viết. Chỉ còn lại "Anh nhớ em" và một vệt mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top