Chương 8
Thường thì chúng ta cứ hay chờ đợi một điều gì đó rất lâu, nhưng đôi khi lại quên mất khoảnh khắc nó sẽ đến. Như hôm nay cũng vậy, Lam Anh đã ngẩn ngơ biết bao khi thấy vài đốm hoa Osaka vàng rực rỡ nơi nhà thờ. Một vài đốm nhỏ thôi, nhưng cứ níu ánh nhìn của cô mãi. Thì ra lại một mùa hoa nữa đã về rồi. Thì ra cũng đã một năm xa cách...
"Ngày 25.5.2012
Anh à!
Hôm nay nắng sớm lắm. Nắng lấp lánh nơi cửa sổ phòng em từ sáng sớm, và kéo bước chân em ra khỏi nhà. Lúc em đi qua nhà thờ, em phát hiện ra cây hoa Osaka đã nở hoa rồi anh ạ. Vậy là đã lại một mùa hoa nữa. Thời gian trôi cũng nhanh, phải không anh...
Đang mùa ôn thi, nên em không phải đến trường nhiều nữa. Em để vài quyển sách, vài tờ giấy viết thư và lá thư của anh trong túi xách, rồi ra biển khi chưa đến 7h.
Em nhìn những bức ảnh của anh, và hiểu tại sao người ta lại yêu thích những đóa hoa anh đào đến thế. Chúng đẹp quá anh ạ. Mong manh nhưng đầy kiêu hãnh. Và em cũng hiểu cảm giác tiếc nuối khi chứng kiến những điều đẹp đẽ ấy phai tàn.
Nhưng anh biết không? Em nghĩ vì hoa anh đào từ lúc nở đến lúc rụng chỉ đến 10 ngày, nên người ta mới ngóng trông và yêu thương nó nhiều đến vậy. Bởi nếu nó nở quanh năm suốt tháng, nếu ai ai cũng có thể chiêm ngưỡng nó mọi lúc, mọi nơi, thì người ta hẳn sẽ không còn phải chờ đợi để được thấy nó nữa, người ta cũng không còn thấy nó đáng quý nữa.
Cũng giống như lâu thật lâu em mới được gặp anh một lần vậy. Nên em sẽ chờ đợi biết bao nhiêu khoảnh khắc ấy. Và em cũng hiểu rằng mọi thứ giữa chúng ta thật đáng quý. Như những cánh hoa anh đào đẹp đẽ kia..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top