Chương 7

"12.4.2012
Gửi Lam Anh,
Hoa anh đào đã nở. Hoa đã nở. Đã nở. Dù rằng anh đã đếm từng ngày để đợi đến ngày hoa nở, nhưng do thời tiết đột ngột trở lạnh nên hoa nở muộn mất một tuần. Vài chuyện linh tinh cứ cuốn anh đi, đến nỗi anh quên mất mình đã chờ đợi gì. Vì thế, một sáng thức dậy, anh đã ngỡ ngàng trước hoa kia một sáng rất hồng. Những cánh hoa mềm mại, mỏng tang như gió rơi vào cả phòng ngủ của anh.

Trước đây anh vẫn nghĩ rằng hoa anh đào có màu hồng nhạt. Nhưng hóa ra không phải thế. Cây hoa anh đào ở ngã ba anh hay đi bộ từ nhà trọ ra đến trạm xe buýt khi còn là những cái nụ thì có màu hồng phai, lúc lại hóa thành màu gần như trắng. Những cánh hoa rơi xuống cứ như là tuyết.

Những hàng hoa anh đào trồng dọc hai bên đường lại có màu hồng nhạt, mỗi lần gió nhẹ là hàng loạt cánh hoa rơi rụng xuống. Hoa anh đào ở công viên Inokashira cũng vậy. Chỉ trong một chốc, chúng đồng loạt thay màu từ xanh lá sang hồng. Anh cứ ngẩn ngơ ngắm mãi. Hoa anh đào có loại thì cánh đơn, chỉ năm cánh ít ỏi, có loại thì cánh kép khiến hoa trông như một chùm giấy cuộn lại vậy. Anh thích những bông hoa cánh đơn hơn. Em thích thế nào hơn? Anh gửi ảnh về cho em xem nhé!

Ngày mai anh và một số bạn học cùng sẽ đi uống rượu ngắm hoa.

Hoa chỉ nở vỏn vẹn gần một tuần thôi. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, hoa anh đào sẽ lại rụng hết, và chúng trở lại màu xanh như trước đây. Thế là phải một năm nữa anh mới được gặp lại chúng. Nghĩ đến những điều đẹp đẽ phải tàn úa sớm, tự dưng anh thấy buồn.

Anh đã thử ép khô những cánh hoa anh đào về cho em, nhưng hình như anh không khéo tay lắm thì phải. Thất bại rồi Lam Anh à".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top