Chương 6
"22.10.2011
Lam Anh ơi,
Bây giờ là tháng Mười rồi, tiết trời chuyển sang Thu từ những ngày tháng Chín cơ. Những ngày nóng ẩm đã kết thúc, mọi thứ ấm áp hơn. Khi viết cho em những dòng này, anh có cảm giác nắng đang nhiễu tong tong trên nhánh cây hồng ngoài sân nhà của Hotaru-san, và chẳng mấy chốc sẽ làm ửng đỏ mấy quả hồng. Rồi thì sẽ đến lúc hái chúng xuống, cắn ngập răng để thưởng thức vị hồng vừa ngọt vừa chát rất đặc trưng.
Lá phong đã chuyển sang đỏ ối, nhuộm rực rỡ cả một vùng trời bởi gam màu vàng và đỏ của nó. Sắc lá ấm áp lắm Lam Anh à. Như em đang ở đây vậy."
"Ngày 29.11.2011
Anh à!
Mùa Đông đã về. Đã về thật rồi. Mùa Đông cư ngụ ở khắp những ngóc ngách, chơi trốn tìm trên những đường và đập cánh cửa sổ những ngôi nhà của người dân Đà Nẵng.
Tokyo tuyết có rơi không anh? Tuyết có trắng xóa trên những đại lộ? Và thời tiết có mưa không nữa?...
Ở nhà trời vẫn mưa nhiều anh ạ. Những cơn mưa làm mọi thứ thêm tệ hại. Chiếc mũi của em lại bắt đầu có vấn đề, cứ ửng đỏ lên như một quả cà chua.
Sáng nay, em rủ Áo Len và Bít Tất ra chợ. Em mua len, còn Áo Len tìm mua cho Bít Tất một đôi găng thật ấm"...
Lại nhắc về cái biệt danh Áo Len và Bít Tất. Lam Anh có sở thích đặt biệt danh cho mọi người. Cô gọi cô bạn thân của mình là Áo Len - phần vì cô nàng này rất thích mặc áo len, phần vì ở bên cô ấy Lam Anh luôn cảm thấy được chở che rất ấm áp. Áo Len yêu anh chàng Bít Tất - Bít Tất là chàng trai luôn mang đến những bất ngờ, như những món quà đựng trong chiếc tất Giáng sinh của ông già Noel.
"Em định bụng sẽ đan cho anh một chiếc khăn. Chiếc khăn có màu nâu của gỗ. Nếu không có gì thay đổi, em hi vọng anh sẽ nhận dược món quà của em vào ngày Giáng sinh"
Lam Anh khe khẽ cười, gương mặt cô khẽ ửng lên chút chút. Đúng là Lam Anh ngốc, cô luôn như vậy khi nhớ đến Khanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top