Chương 5
Sáng sớm của một buổi sáng tháng 9, Lam Anh lục tìm khắp trong nhà kho, để tìm ra một mảnh trúc. Cô đục một chiếc lỗ nhỏ ở cuối thân mảnh trúc, treo vào đó một chiếc chuông nhỏ xíu và một sợi dây màu hồng. Rồi tỉ mẩn, Lam Anh viết lên trên mảnh giấy tanzoku một điều ước, treo cùng mảnh trúc lên cửa 80 của căn phòng tầng hai.
Điều ước viết rằng: cầu cho anh sẽ luôn bình an. Đấy, thế mới biết những người yêu nhau sao mà kì lạ. Khanh dành điều ước của mình để "giữ chỗ" cho cô. Còn cô lại dùng điều ước để ước cho anh, trong một mùa Tatanaba cách cô mấy nghìn cây số.
Xong việc, cô lấy chiếc máy ảnh Fujifilm Instax ra và bấm tách, chưa đầy 2 giây, một bức ảnh có hình mảnh trúc và giấy tanzoku xuất hiện, cô sẽ kẹp nó vào cùng lá thư gửi Khanh.
"Giờ thì việc viết và nhận thư của anh đã trở thành một niềm vui. Em "nghiện" cảm giác được nhận thư như đã từng "nghiện" cảm giác viết. Viết cho một người ở xa là một công việc thật thú vị. Nó cũng giống như việc chúng ta viết nhật kí cuộc sống của mình vậy (nhưng khác là chúng ta sẽ gửi nó cho một người thương ở xa, thay vì cất nó thật kĩ)".
Một cơn gió mạnh thổi qua và làm bắn vào cửa sổ rất nhiều nước. Lam Anh vơ vội những lá thư trước mặt, đóng cửa, nhưng có vẻ hơi muộn, nước đã bắn vào và làm nhòe đi một số dòng thư...
Cô định viết lại, nhưng lại thôi. Cô sẽ gửi cho anh một lá thư có chất chứa cả một mùa mưa Đà Nẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top