Chương 3
"Ngày 30/6/2011
Anh ạ
Em đang ngồi trên cầu quay sông Hàn và viết thư cho anh. Dưới cầu, con sông Hàn vẫn chảy yên bình quá. Cảm giác xa nhau sao mà kì lạ. Dù trước đây em đã tưởng tượng ra nó hàng trăm lần, vậy mà giờ mọi thứ vẫn thật lạ lẫm.
Vừa rồi, em và Hachi đi dọc bờ sông, cảm nhận nhịp sống rất thư thả của người Đà Nẵng.
Hachi là chú chó nhỏ Khanh mua tặng cô trước ngày đi. Chú chó giống husky màu trắng muốt như một chú gấu Bắc cực. Cả hai người quyết định đặt tên nó là Hachi (Hachi trong Tiếng Nhật vừa có nghĩa là chó con, vừa có nghĩa là số Tám tượng trưng cho may mắn).
Lam Anh thương Hachi bằng một tình cảm khó lý giải. Và đưa nó đi khắp mọi nơi. Đôi khi cô còn thấy Hachi như đang thấy Khanh ở bên cạnh cô, để cô cảm thấy không cô đơn nữa. Như hôm nay chẳng hạn, Hachi cùng cô đi dọc bờ sông Hàn. Chú chó nhỏ như một đứa trẻ con tinh nghịch, lúc chạy đằng trước, lúc chạy đằng sau, lúc chạy bên trái, khi chạy bên phải cô.
"Vừa rồi, khi em ngồi trên cầu, Hachi bỗng nhiên chạy biến. Em đã rối rít gọi tên nó thật to. Lúc thấy Hachi chạy lại, bỗng em thấy sống mũi mình cay cay. Em nhớ những ngày anh còn ở bên em, và em - chẳng hiểu sao cứ thích gọi anh là Hachi (rõ ràng là cái tên đó rất ngộ). Lúc đó anh sẽ khẽ nhăn mặt: "Đó là biệt danh dành cho cún, của con gái". Nhưng khi em gọi lần thứ hai, anh sẽ quên mất và ngoan ngoãn hỏi: "Ư?". Lúc đó em thấy anh thật đáng yêu..."
Lam Anh định viết tiếp, nhưng một vài giọt nước mắt đã thi nhau rơi xuống. Cô vội vàng lau nó, tránh để rót vào bức thư. Cô không muốn Khanh buồn hay lo nghĩ. Cô sẽ ổn, sẽ ổn... sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top