Chương 13
"Lam Anh à!
Khi nghe Hotaru-san nói về mì ramen, anh không chắc lắm điều mà bà đã nói, nhưng giờ thì anh hiểu rồi. Anh đã ngửi thấy mùi hương tràm trà khi đọc lại tất cả những lá thư em đã gửi. Rất thoảng, rất ấm, và có gì đó cũng rất ngọt ngào. Nó đã luôn ở đó, chỉ là anh vô tâm không nhận ra. Khi ngửi thấy mùi hương đó, anh nhận ra anh nhớ rất nhiều thứ về em. Em ít nói thế nào, nhưng khi bên cạnh anh em lại nói nhiều ra sao. Em hay chun mũi trêu Hachi. Em đãng trí, ngơ ngác, nhưng lại rất khéo tay. Em có nụ cười dịu dàng đằng sau chiếc lồng đèn hoa đăng đỏ.
Em có mùi hương tràm trà. Mùi hương tràm trà là em. Và anh chỉ yêu mỗi mùi hương tràm trà. Cũng như anh chỉ yêu mỗi mình em."
Mùi hương tràm trà, không phải là mùi táo đỏ. Anh đã nghĩ mình yêu Aoi. Nhưng rồi Khanh nhận ra anh chỉ tìm kiếm Lam Anh qua bóng hình cô gái Nhật ấy, để trốn chạy khỏi cảm giác sợ hãi rằng bốn năm là quá dài và Lam Anh sẽ quên anh mất. Hay chính anh sợ mình sẽ quên mất Lam Anh. Aoi chỉ như một sự thay thế, một ảo ảnh, hay một lời bào chữa.
Khanh nghĩ thế, nhưng anh sẽ không viết như thế. Tiếng bút chì sột sột trên giấy mỗi lúc một nhanh hơn vì anh có cảm giác không viết kịp những điều bề bộn mà cũng hết sức sáng tỏ trong đầu mình bây giờ.
"Anh đã yêu em vì tất cả mọi điều. Và mãi như thế. Lam Anh à, em hãy đợi anh về sau hai mùa hoa anh đào nữa nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top