Chương 12
Ngày lại nối ngày qua đi...
Sau lá thư cuối cùng gửi đi, Lam Anh tuyệt nhiên không nhận được thêm bất cứ lá thư nào nữa. Cô đoán có lẽ là Khanh đang phải suy nghĩ điều gì rất lung, bởi trước nay anh chưa từng đột nhiên "biến mất" như vậy. Có thể anh đang chờ đợi khoảnh khắc những câu trả lời hiện lên thật rõ ràng - để có thể cho cô biết chính xác những điều anh cảm nhận.
Lam Anh cũng không phải là người nóng vội, vậy nên cô cứ bình lặng chờ đợi mọi thứ thôi. Dù là có đôi lần đi trên đường và nước mắt cô đột nhiên rơi, khi nghĩ rằng có thể chỉ ngày mai thôi sẽ không còn ai để cô chờ đợi nữa...
Một ngày cuối tháng 9, Lam Anh định sẽ viết một lá thư gửi Khanh, nhưng cuối cùng lại thôi. "Tình yêu mà, không nên gò ép" - Lam Anh nghĩ vậy sẽ tốt. Nên cho đến khi nhận được thư của Khanh, cô tuyệt nhiên sẽ không viết bất kì lá thư nào nữa.
“Bạn có thể lừa dối tất cả, nhưng không bao giờ lừa dối được chính trái tim mình...Lam Anh đã từng tự nhủ mình như vậy. Và thời gian trôi qua càng lâu càng giúp cô hiểu ra thêm nhiều điều.
Ngày Khanh mới đi, Lam Anh thường tìm mọi cách để lấp chỗ trống mà anh để lại. Cô đi chơi với bạn bè nhiều thật nhiều, dù đó không phải là thói quen của cô. Cô cũng cố làm cho mình bận rộn hơn, dù có những đêm đi ngủ mà thân mình đau nhức. Cô thậm chí còn cố gắng coi Hachi là vật thay thế, cô đưa nó đến mọi nơi cô và Khanh thường đi, và dồn nhiều yêu thương vào nó.
Nhưng rồi, sau tất cả, Lam Anh lại trở về nhịp sống bình lặng của mình. Cô lại ra biển một mình những buổi sớm. Cô lại cho mình những phút nằm dài ngẫm ngơi, nhớ thương. Cô không ép bản thân phải tập quen với việc không có Khanh nữa, hoặc cũng không tìm ai đó hay việc gì đó để lấp chỗ trống của anh. Cô cũng bắt đầu học cách yêu Hachi, bằng tình yêu nó đáng được nhận. Cô không dồn mọi cô đơn của mình lên nó nữa, nó xứng đáng được cô yêu một cách trọn vẹn hơn.
Bởi sau tất cả, Lam Anh nhận ra, tại sao cô lại cứ phải làm cho mình quên đi rằng Khanh đang ở xa cô? Hoặc tại sao cô cứ phải tìm mọi cách để lấp đầy khoảng trống mà anh để lại. Anh vẫn ở đây cơ mà, ở mọi việc cô làm, ở mọi nơi cô đi, anh vẫn đầy ắp trong nỗi nhớ của cô... Vậy tin tại sao cô lại cứ phải tìm kiếm hình bóng của anh ở một nơi nào đó khác?
Yêu xa vốn dĩ thật khó khăn, nhưng nó cũng làm mọi thứ thật sự đáng trân trọng. Và chỉ cần cô và Khanh thật sự trân trọng nhau, thì khoảng cách và thời gian sẽ trở thành vô nghĩa lý.
Như Emma và Dexter cũng vậy, chẳng phải 20 năm biến động chỉ làm họ hiểu là họ cần nhau nhiều như thế nào, đây sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top