Chương 11

Dù tự nhắc mình không được làm vậy, nhưng Khanh vẫn không thể cự lại được mỗi khi Aoi mỉm cười, hay gọi anh bằng cái giọng mũi rất con gái Nhật, và rất dễ thương "Khan-kun". Thứ tình cảm tội lỗi ấy vẫn phát triển tự nhiên, vẫn khiến anh vừa hạnh phúc vừa day dứt.

Anh và Aoi vẫn đi chơi với nhau. Đi xem phim, đi ăn ramen ở một cửa hàng đậm chất gia đình, hay chỉ đơn giản là anh đến nhà cô để cô làm tempura ăn tối. Cô làm bento mang đến lớp cho anh mỗi buổi trưa, cả hai sẽ cùng ăn dưới gốc cây hoa anh đào – giờ đây đang xanh rì lá - như những đôi tình nhân. Thi thoảng cô còn lấy tay vuốt nhẹ tóc anh, tay cô thoảng mùi táo đỏ. Aoi khéo tay, làm món nào cũng ngon, nhưng những món chiên giòn thì vẫn hay bị cháy xém một chút như Lam Anh vậy.

Nghĩ đến những ngày qua với Aoi, anh tự hỏi, anh có yêu Aoi không? Vậy còn Lam Anh thì sao, anh có còn yêu cô nhiều như trước?

Sau rất nhiều đêm dằn vặt, Khanh quyết định ngừng gặp Aoi, và cũng ngừng không viết thư cho Lam Anh nữa. Cho đến khi nào anh hiểu rõ mình cần ai, hay yêu ai. Mọi thứ cứ lửng lơ thế này không phải là điều mà anh thích. Aoi chỉ cười và chấp nhận những ngày tạm xa nhau. Còn Lam Anh, anh không hiểu cô đang cảm nhận điều gì nữa. Cô có nhận ra sự thay đổi nơi anh, hay không, anh cũng không chắc. Những lá thư bỗng đứt đoạn có thể làm cô thắc mắc, hoặc đau lòng, nhưng dù sao trong lúc này anh cũng chẳng thể làm mọi thứ khác đi được.

Những ngày buồn cứ chầm chậm đến và đi. Khanh thường thức khuya hơn, nghe những bản giao hưởng dành cho violon của bất kì ai anh thích. Một tối muộn, Hotaru-san thấy phòng anh vẫn sáng, bèn gõ cửa mang cho anh một bát mì ramen.

"Khan-kun, đây là lần đầu tiên ta thấy cậu buồn như vậy?"

"Thế ạ?". Anh cười. "Cháu chỉ đang suy nghĩ một số thứ thôi".

"Về tình yêu ư?". Hotaru-san hóm hỉnh. Rồi bà đột ngột trở nên trầm ngâm, như hồi tưởng về một khoảng thời gian, không gian nào đó. "Ta không biết tình yêu của cậu được định nghĩa như thế nào, nhưng đối với ta đó là một mùi hương. Chính xác là mùi của nước dùng, của mì, của món ramen mà cậu ăn đây. Chồng ta vốn là một đầu bếp giỏi. Khan-kun, cậu tin không, ta đã yêu ông ấy chỉ sau lần ta ăn bát mì đầu tiên ông ấy làm, lúc đó vẫn còn là cậu thanh niên học việc của tiệm mì. Sau khi lấy nhau, ta học ông ấy nấu mì. Và giờ dù ông ấy đã không còn nữa, nhưng mỗi lần nấu mì, ta vẫn cảm nhận được ông ấy đang ở cạnh ta".

Khanh không nói gì, anh vẫn không chắc lắm ý mà Hotaru-san định nói là gì. Đôi lúc bà trở nên bí ẩn như thế.

"Tình yêu là một bát mì ramen”. Hotaru-san lẩm nhẩm như thế cho chính mình nghe rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Sau khi ăn xong bát mì, Khanh đọc lại tất cả các lá thư của Lam Anh, và nhận ra những lá thư ấy thoang thoảng mùi hương tràm trà. Mùi hương mà Lam Anh vẫn rất thích...

Khanh im lặng rất lâu về thứ mùi hương anh vừa nhận ra. Có một điều gì đó vừa chạy rất nhanh, qua trí óc. Những hình ảnh cũng ùa về ào ạt. Đêm Tokyo thì vẫn còn dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top