Chương 10
Lá thư lần này của Khanh đến thật muộn, muộn hơn gần một tháng so với chờ đợi của Lam Anh. Cô vội vàng bóc lá thư, nhìn những dòng chữ thật quen thuộc. Khanh nhắc đến One day, nhắc đến câu chuyện tình đầy cảm động của Emma và Dexter. Cô thấy phảng phất trong thư nỗi buồn, hoặc điều gì thì cô chẳng hiểu nổi.
Những bức ảnh Khanh chụp thật đẹp: về mùa Hè, về những bộ yukata, về bát mì somen để trên chiếc bàn gỗ... nhưng thấp thoáng trong những bức ảnh, Lam Anh nhận thấy luôn có bóng dáng của một cô gái không rõ mặt. Lam Anh không rõ cô gái đó là ai, nhưng dựa theo vị trí - lúc thì tay áo, lúc thì đôi guốc xuất hiện trong ảnh... có thể thấy là cô gái đang đi bên cạnh Khanh.
Lam Anh cứ tự nhắc nhở mình: "Đó chắc chỉ là một người qua đường thôi..." nhưng cô biết, người qua đường thì đâu xuất hiện trong những bức ảnh nhiều đến vậy...
Tối hôm đó, Lam Anh cùng Hachi đi dạo, rồi lại cùng nó ngồi trên cầu quay sông Hàn. Nước mắt thi nhau chảy tèm lem làm cô trông tội nghiệp không khác gì một cô bé Lọ Lem đi lạc.
Con gái luôn có những linh cảm thật kì diệu. Không phải ngẫu nhiên mà Lam Anh bỗng có cảm nhận khác lạ về cô gái trong những bức ảnh của Khanh. Nhưng, cô không biết mình sẽ viết gì trong lá thư gửi sắp gửi đây, viết rằng: "Anh đã thay đổi rồi sao?" hay sẽ im lặng cho đến khi điều cô linh cảm thực sự ập đến...
Cuối cùng, tối muộn của ngày hôm đó, Lam Anh viết những dòng rất ngắn:
"Ngày 02.08.2012
Anh à!
Em tin là chúng ta cũng có một ngày như Emma và Dexter, thậm chí là rất nhiều ngày. Bởi vì em luôn nhớ dến anh, dù cuộc sống có bộn bề thế nào đi nữa.
Vậy nên anh hãy tin vào điều đó, tin vào sự chắc chắn của tình cảm giữa chúng ta, cũng giống như niềm tin chắc chắn trời sẽ nắng thôi - sau những ngày sương mù ảm đạm..."
Rồi Lam Anh gấp lá thư lại, lá thư ngắn nhất trong những lá thư đã gửi cho Khanh. Nhưng cô biết, là anh sẽ hiểu, sẽ hiểu thôi - những điều mà cô gửi gắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top