Chương 1
Khanh pha một cốc cà phê, thêm chút sữa tươi, mang ra bàn và bắt đầu viết một lá thư. Thói quen viết thư tay này anh bị nhiễm từ Lam Anh. Cô thường đi nhà sách, mua những xấp giấy viết thư xinh xinh, có khi còn tự mình mua hoa khô trang trí và nắn nót viết thư tay cho ai đó trong quán cà phê. Những lá thư bao giờ cũng rất dài. Có một lần hẹn hò, khi cả hai yên vị trong quán cà phê rồi, lại mỗi người một việc. Anh thì đọc sách, cô thì cắm cúi viết thư. Lâu lâu anh liếc nhìn sang vẫn thấy cô đang viết. Thiệt là lục tung cả quả đất này lên không biết có đôi nào hẹn hò như anh và cô không. Đến khi thanh toán tiền thì cô hí hửng đưa cho anh một phong thư. "Nãy giờ em viết thư cho anh đó". Điệu bộ trẻ con khiến anh bật cười. Khi anh quyết định sang Nhật du học, Lam Anh đã nói là tuyệt đối không được gửi email nhé, chỉ được viết thư tay thôi. Anh thấy không có vấn đề gì cả, ừ thì thư tay. Nhưng anh chỉ thích viết bằng bút chì thôi.
"28.4.2011
Em à!
Thật là tiếc. Khi anh đến Tokyo thì mùa hoa anh đào ở đây đã tàn rồi. Chẳng còn sót lại một chút dấu vết nào cho thấy hoa đã nở ở đây cả. Vốn đã biết hoa anh đào sẽ rơi rụng ngay khi vừa nở bung ra nhưng vẫn không thể tưởng tượng được lại nhanh đến vậy. Anh đã định đi đến Hokkaido, ở đấy mùa hoa chỉ mới bắt đầu thôi, có khi vẫn còn chưa kịp nở. Nhưng rồi lại thôi. Anh nghĩ mình có thể đợi đến sang năm. Anh còn ở đấy bốn năm nữa cơ mà, chẳng việc gì phải gấp gáp để ngắm một mùa hoa."
Khanh dừng bút, hơi phân vân. Anh nửa muốn xóa đi mấy dòng vừa viết, nửa lại thôi. Nếu vẫn để nguyên những dòng đó, chẳng khác nào anh nói với Lam Anh rằng anh rất háo hức được ở đây, háo hức chờ đợi một năm nữa. Anh không muốn cô có cảm giác rằng anh vui khi xa cô. Anh không muốn cô nghĩ vẩn vơ về những chuyện như chia tay, hay cách trở địa lý. Nhưng nếu xóa chúng đi, thì những gì anh đang nghĩ và cảm nhận, cảm giác hạnh phúc khi thực hiện được điều mà mình mơ đến Lam Anh sẽ không hiểu. Nhấp một ngụm cà phê, anh quyết định chỉ xóa câu cuối cùng, và viết tiếp. Trên giấy còn lại một vết mờ mờ không xóa hẳn được.
"Đà Nẵng thế nào hả em? Bỗng dưng anh cảm thấy nhớ nó da diết".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top