#6 Chăm sóc
Bình minh hé lên vài đợt nắng ấm áp, bầu trời đỏ cam tạo một cái cảm giác lâng lâng không thể tả. Tất cả, tất cả mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ, duy chỉ có anh, trằn trọc, băn khoăn.
Yêu không chỉ là một chữ mà ai cũng thể nói được mà nó còn là sự quan tâm, thấu hiểu. Không phải ai cũng nhận ra được tình yêu. Nó có thể đến từ trái tim mãnh liệt hay nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng tất thảy, đối mặt với tình yêu lại là thứ dũng cảm nhất. Suy nghĩ, hành động, đều hướng đến đối phương.
Đồng hồ đã điểm đến sáu giờ sáng
Anh thay đồ thật mau rồi chạy xuống lầu. Đêm qua , sau khi biết Gulf bình an thì anh thanh thản về đến nhà, còn nói sẽ chăm sóc Gulf coi như bù đắp.
Lần đầu tiên anh nấu thức ăn, không phải cho ba, mẹ mà là cho Gulf.
Anh lái chiếc xe đến siêu thị, vào đến chỗ bán thực phẩm. Một tay xem điện thoại một tay lấy hàng bỏ vào giỏ. Trên màng hình điện thoại không gì khác chính là một trang dạy nấu món thái, món anh nấu là cháo thịt băm kiểu Thái. Mấy chị đi gần còn trầm trồ khen ngợi, người gì đâu vừa đẹp trai vừa đảm đang. Anh nhanh chóng ra tính tiền rồi về nhà.
Đây mới là phần khó nhất, anh mua thịt băm sẵn, cháo thì phải tự nấu. Mọi thứ không rành, xem điện thoại thì không hiểu nên đành gọi chị giúp việc ra chỉ cho từng li từng tí. Lúc nấu, anh còn bị bỏng cả tay, cắt hành thì còn bị đứt tay, thảm hơn cả thảm.
Đã gần 7 giờ sáng, anh tắm rửa lại người rồi mang cái hộp đựng cháo đến bệnh viện. Tự nhiên lòng anh lại cảm thấy vui vui chứ.
Gulf đã hôn mê một đêm, cậu con trai này nằm đây, bình nước biển không biết thay bao nhiêu lần, băng bó cả vòng trên đầu, nhìn mà thấy xót.
Anh đến rồi mà cậu sao chưa tỉnh...
Anh vội đặt hộp cháo trên cái bàn, ngồi xuống nhìn cậu. Bất giác, trong lòng cảm thấy có lỗi, nhưng nếu được nhìn cậu ngủ như thế này mỗi ngày thì sẽ ra sao? Chắc hạnh phúc lắm!
Anh đi xuống căn tin của siêu thị mua ít trái cây, không biết cậu thích ăn gì nhỉ, anh mua mấy trái táo đỏ với mấy trái cam, ăn cho có vitamin.
Lúc trở lại vào phòng thì vừa thấy cậu nhúc nhích cái ngón tay, cậu tỉnh rồi. Anh chạy lại đỡ cậu dậy, nâng giường lên một chút cho dễ nắm.
-" Cậu cảm thấy được chưa?"- Anh nhẹ nhàng mà nói.
Con người này, thật sự là cùng một người với cái tên kiêu ngạo hôm ấy sao?
-"Sao tôi lại ở đây, đầu tôi đau quá!!".
-" À... Chuyện là hôm qua tôi là người đụng phải cậu, tôi xin lỗi".
-" Nếu tôi chết, không phải anh sẽ được tự do sao?".
Lòng anh như co thắt lại, nhưng tâm tư anh thì lại khác.
-" Nếu phải chết, không đến lượt một người xinh đẹp như cậu đâu".
Đó mới chính là con người mà cậu gặp hơn trước, kiêu kỳ, còn thích chọc cậu nữa chứ.
-" Tôi có nấu cháo cho cậu nè, muốn ăn không? Tôi cũng không muốn ép người bệnh đâu".
-" Không! Không ăn đâu, tôi ăn đồ ăn của mẹ , mẹ tôi đâu rồi?".
Cậu cứ như một đứa trẻ, muốn mẹ thôi à, khiến anh cũng phải đau đầu.
-"Tôi kêu bà ấy về rồi, tôi sẽ chăm sóc cậu, coi như chuộc lỗi, được chưa".
-...- cậu phồng mỏ, nhìn dễ thương gì đâu á.
-"vxjsksjdhd" tiếng kêu của chiếc bụng đói khiến cậu không thể làm gì hơn.
-" Vậy...bây giờ có muốn ăn không?".
-" Hmm.... Một chút, chỉ một chút thôi á nha!".
-" Được! Được! Một chút cũng được, tôi không muốn cậu chết vì đói đâu".
-"Hứ!".
Anh đổ cháo ra một cái chén nhỏ rồi lấy muỗng đút cho cậu. Muỗng cháo đầu tiên, thật sự là cháo có hơi nhạt. Để ý mới thấy, tay anh có nhiều vết thương hơn cả cậu, là do nấu ăn- cậu tự nghĩ, cũng không nỡ chê bai mà một mình ăn hết tô cháo.
-" Không phải nói là chỉ ăn một chút thôi sao? Sao ăn hết luôn rồi nè?".
-" Sao hả, tôi ăn cho anh thèm chơi vậy đó".
-" Cậu thích thì được rồi".- anh lẩm bẩm trong miệng, tay thì gọt mấy trái táo.
-" Hả, anh vừa nói gì thế".
-" À..à không có gì đâu, ăn táo không?".
-" Táo? Tôi thích ăn táo lắm á, anh gọt hết luôn cũng được nữa".
-" Được, để tôi gọt, nhưng ăn vừa thôi, nhiều quá sẽ đau bụng đó".
-" Được, cảm ơn na krup~"
-"(/•/_/•/)".
-"Cốc! Cốc! Cốc!".
Tiếng gõ cửa vang lên, anh và cậu cùng nhìn ra cửa, anh chạy đến gần rồi mở cửa ra, là ba mẹ của Gulf.
Bà Aival vội vội vàng vàng chạy đến giường bệnh thăm con trai yêu dấu của mình.
-" Gulf à... Con có biết con làm Mae lo lắm không hả, uống đến say xỉn rồi đụng xe nữa".
-" Ơ??? Nhưng con bị người nào đó đụng phải mà, sao mẹ không bênh vực con chớ?".
-" Nếu không phải là Mew thì có lẽ người ta mặc xác con nằm ngoài đường rồi á!"
-"Mae~~~".
Cái này là bênh con rể hơn con ruột nè...
-" À... Mà bác ơi, con có chút việc ở công ty, khoảng chiều con sẽ đến ạ!".
-" À, à được rồi, vậy con đi trước đi".
Mew chợt nhớ ra ở công ty còn nhiều công việc chưa làm nên xin về trước, hoặc nó cũng có thể là một lý do cho việc anh không thể kiềm chế bản thân khi cứ nhìn Gulf nhõng nhẽo như thế này, Nalak quá đi à~~~~•••.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top