#5 Tai nạn

Đã gần trưa, trời lên cao hẳn, ánh nắng gắt, oi ả, cậu bước xuống xe, trong lòng đang chứa một cục tức, đang tìm kiếm người để xả giận, cậu cau có, bước đến gần cổng, bấm chuông.

P'Mild- bạn cậu đang bận cho chó ăn thì hối hả bước ra cửa.

-" Ối! Mày làm gì mà bấm ghê thế? Chuông cửa nhà tao không xịn như nhà mày đâu, nhà tao cũng chẳng có giúp việc để mở cửa 24/24 đâu, làm gì căng vậy."
-" Mày có hết lôi thôi không thì bảo? Nắng muốn cháy tóc á!!!
-" À...à quên, vô đi vô đi, mà xe mày làm sao đây ?
-"Tùy mày thôi".
-" Bác tài xế ơiiiiiiiiiii! Ráng đậu ngoài cửa nhe, sân nhà có hạn ."

Gulf thở dài bước vào trong, P'Mild cũng bước vào theo.

Vừa vào nhà, cậu đã leo thẳng lên ghế sofa, mặt mày ủ rũ, cau có.

-" Gulf, mày sao vậy?".
-" Tao hỏi mày nhé, P'Mild?".
-" Ờ, đợi tao đi lấy đồ uống cái, nhìn mặt mày là biết có chuyện buồn rồi".
-"...😑...".

P'Mild lật đật chạy vào nhà bếp, lấy mấy chai RIO trong tủ lạnh ra rồi lại lật đật chạy đến chỗ Gulf.

-"Tằng tắng tăng, tao mới mua nè, ngon ghê chưa, rồi, mày hỏi gì thì hỏi đi".
-" Nếu..."
-" Nếu...?
-" Nếu mày buộc phải sống chung hay thậm chí là kết hôn với một người mà mày không yêu thì mày sẽ làm gì".
-" Vậy mày phải hỏi tao là có ai ép tao không chớ?".
-"..."
-" Haizzz, nếu mà có thật như vậy á thì tao sẽ không chịu đâu, nhưng tao hiểu hoàn cảnh của mày, lại là chuyện hôn ước gì đó đúng không?".
-" Ừ".
-" Nhưng mà vẫn chưa cưới mà , đúng không?".
-" Ừ".
-" Vậy thử sống chung đi, lỡ như không hợp thì cuốn gối đi bụi😄😄".
-"Vậy mày sống luôn đi😑".

Cậu nói xong thì khui hết chai này đến chai khác, uống như chưa từng được uống. Dù P'Mild can ngăn cỡ nào cỡ nào cũng không được.
___ Công ty MSS___

Mew vừa về nước, đây là lần đầu tiên anh đến làm việc ở trụ sở của MSS ở Thái Lan. Anh sẽ sớm là chủ tịch của cả tập đoàn MSS khi anh kết hôn với Gulf.

Anh không thuê tài xế riêng mà tự mình lái chiếc Lamborghini Aventador màu đỏ ấy.

Hôm nay, cả công ty đều rất lạ, chắc là họ đã nghe được tin CEO sẽ đến không sớm thì muộn thôi. Mấy chị nhân viên thì trang điểm đậm hơn, mùi nước hoa cũng nồng nặc hơn nữa.

Chiếc xe Lamborghini Aventador đã dừng trước cửa lớn công ty. Anh bước xuống xe, khí chất khác hẳn người khác, quý phái mà không kêu, lạnh lùng nhưng không vô tâm.

Là CEO nhưng anh chỉ có duy nhất một trợ lý, là Ken, bạn thân của anh lúc ở Mĩ. Lúc anh đi đến Thái Lan thì giao lại công ty cho Ken quản lý. Bây giờ, anh đang tìm kiếm một trợ lý của mình.

Mới vào công ty có một chút mà công việc đã chất chồng như núi. Anh làm mải miết đến mệt mỏi, hết đống này đến đống khác, mãi mới xong.

Trời đã sụp tối, ánh đèn đường từ từ sáng lên lần lượt, gió thổi lành lạnh vào từng phố nhỏ. Cậu đã uống say, lại muốn tự đi về nhà bèn kêu tài xế chạy xe về trước. Cậu lủi thủi đi trên mép đường, đầu óc mơ hồ, dáng đi loạng choạng. Anh vừa làm việc xong, rất mệt mỏi, phóng xe một hơi đến quán bar để khuây khỏa. Cậu đang đi trên vỉa hè thì lạng lách ra cả đường lớn. Lúc này , đúng lúc, anh đang chạy xe với tốc độ lớn, như xé cả màn đêm lạnh giá, ...

"ÁAAAA"

"RẦM"

Thời gian như dừng lại,..

Anh cố gắng giữ mọi bình tĩnh trong đầu để xem xét tình hình.

Anh phóng xuống xe ngay lập tức, vội chạy đến bên chỗ của người đang nằm trên vũng máu ấy..

"Là...là cậu ấy".

"Alo, alo làm ơn đi, cho một chiếc xe cấp cứu đến đường xxx".

"Nè, nè, cậu mau tỉnh lại đi, cậu đừng làm tôi sợ mà, nè..."

___Bangkok Hospital___

Tít...tít...tít...

Phòng cấp cứu đang đóng lại...

Ánh sáng đỏ đang bật lên...

Người con trai nằm trong đó đang được các bác sĩ cứu lấy sinh mạnh của mình.

Anh như không thể bình tĩnh được nữa, tâm trí rối bời.

-" Alo, ba, mẹ con lỡ...lỡ đụng xe phải Gulf rồi."

-" Alo, bác trai, bác gái,...con...

Tất cả mọi người đều đang ở ngoài phòng cấp cứu, có ba, có mẹ, có ông bà Biam, có cả anh.

Không hiểu sao anh lại khóc, anh từng nghĩ, anh và người con trai này sẽ chẳng có bất cứ liên can gì, quan tâm, tình cảm, tất cả đều không. Tại sao sợi dây tơ hồng lại buộc anh và cậu chứ, có phải chăng, khi thấu hiểu được nhau, anh sẽ có một cái nhìn khác về cậu.

Ai cũng mong Gulf không sao, bình an vô sự mà hạnh phúc với cuộc đời này.

Tít... tít...tít...

Cánh cửa ấy lại mở ra...

Bác sĩ đi ra, bàn tay vẫn còn vương chút máu.

Anh chạy hẳn lên phía trước, không quan tâm cả ba mẹ của Gulf.

-" Bác sĩ, bác sĩ, Gulf sao rồi, hả."
-" Cậu ấy không sao, phẫu thuật rất tốt, chỉ là..."
-" Chỉ là sao hả bác sĩ?"- Mẹ Gulf lên tiếng.
-" Chỉ là do mất máu quá nhiều, lại ở bên ngoài quá lâu nên cần tịnh dưỡng nhiều hơn, đặt biệt là tinh thần, có vẻ không được tốt lắm nên mới say rượu như vậy."

Lòng anh như bỏ được cả một tảng đá khi nghe cậu không sao. Anh nhìn qua khung cửa kính một cách chăm chú, dù trái tim anh có thể chưa chấp nhận được cậu nhưng anh có thể làm mọi thứ với trách nhiệm của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top