hồi tưởng

Hôm nay là sinh nhật anh, nhưng cũng là ngày mà 5 năm trước, thế giới của anh vỡ vụn. Một vụ tai nạn nghiệt ngã đã mang người con trai anh  yêu người mà anh yêu hơn cả chính mình, rời khỏi vòng tay anh mãi mãi.

Ngày này mỗi năm, anh không chỉ đón tuổi mới, mà còn đứng giữa khoảng không của nhớ thương và mất mát. Có những nỗi đau chẳng thể nào gọi tên, chỉ lặng lẽ khắc sâu trong tim, âm thầm trở thành một phần của cuộc sống.

Anh vẫn nhớ đôi mắt sáng trong của cậu , giọng cười giòn tan như ánh nắng đầu ngày. Ký ức về cậu chưa bao giờ phai mờ, như một ngọn nến cháy mãi trong tâm hồn anh, soi rọi những ngày u tối nhất.

 Bầu trời hôm nay có lẽ cũng đang khóc cùng anh, nhưng đâu đó, anh tin con đang mỉm cười từ một nơi thật xa, gửi đến anh lời chúc bình yên.

                __________________________

 "Phuwin à em biết không ngày này 5 năm trước anh đã mất em, anh như mất đi cuộc đời của mình vậy" Anh ngồi thẩn thờ trên công ty nhìn ảnh cậu mà lòng nặng trĩu

"Kể từ ngày mà em rời đi anh phải sống trong khoảng không vô tận một nhình cô đơn trong chính cuộc sống này, em còn nhớ lời hẹn ước của chúng ta hay em đã quên" Nước mắt anh rơi lã chả không ai nghĩ một người lúc nào cũng lạnh lùng khó gần mà cũng có lúc này

"Em đã hẹn năm chúng ta 25 tuổi sẽ cùng nhau đi Disneyland rồi chúng ta cùng ngắm pháo hoa cùng nhau em quên rồi sao"

------------------------

" Chủ tịch chúng ta có một cuộc hẹn với công ty Pp vào 30 phút nữa" Thư ký Len bước vào phòng thông báo cho anh biết lịch trình hôm nay

"Được rồi cậu ra ngoài đi"Anh lạnh giọng rồi quay sang thu xếp tài liệu

-----------------------------

        Tại phòng họp của công ty Pp

"Chào ngài Naravit hân hạnh được tiếp đón ngài với một cương vị là đối tác" Ông Phakin niềm nỡ tiếp đón anh với điệu bộ trang trọng

"Vào vấn đề chính bên tôi 7 bên ông 3 "

"Nào, Vậy sao được cậu, chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ thì cậu cũng phải cho chúng tôi chút ít lợi nhuận chứ" ông Phakin

"Lợi nhuận cao vậy ông còn chưa chấp nhận vậy  hai công ty e rằng " Anh ngưng giọng

" Ấy ấy cậu Naravit cậu hoan hỉ cho chúng tôi tí được không, bên tôi ba có chút...."ngập ngừng nhìn thái độ của anh

" Đấy là tùy ông suy nghĩ đồng ý thì chúng ta hợp tác không thì thôi" Anh đúng dậy đi về

" Để tôi tiễn ngài " Ông phakin chạy vội theo tiễn anh tới sảnh

"Cậu lái xe về trước đi tôi muốn đi dạo một lúc rồi về " Anh nói thư ký Len

" Dạ vâng"

---------------

Con đường chiều thu mát lạnh những tán cây rụng lá, con đường quen thuộc của anh với cậu thời sinh viên ngày ấy vẫn còn đây nhưng người mà cùng anh đi con đường này đã không còn bên anh.Bổng một chàng thiếu niên chạy tông vào anh do đang đùa giởn với cậu bạn chạy đường trước.Hai cậu nhóc khoảng 18-19 tuổi gì đó chạy lại xin lỗi anh lia lịa .Anh khựng lại vài giây bởi vì một trong hai cậu nhóc có ngoại hình rất giống người anh yêu.

"Cậu tên gì " Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi chàng thanh niên ấy

"Dạ em tên Phuwing Tang ạ " Cậu lúng túng trả lời

"Còn cậu còn lại tên gì" Anh lạnh giọng hỏi tên

"Dạ em tên Dunk Natachai" Dunk rén anh run rẩy trả lời

/ Người gì đâu mà hỏi  PhuPhu thì nhẹ nhàng còn  hỏi tên mình thì muốn ăn tươi nuốt sống mình/  Dunk thầm nghỉ trong lòng mà tức xì khói

"Bữa sau đi đứng cho cẩn thận vào"

"Dạ vâng"

"Ê Phuwin" Dunk quay ra khều cậu

"Hả sao á" Cậu nghi hoặc quay qua nhìn Dunk

" Mày thấy anh ta có bị khùng hong"

" sao mày lại nói người ta khùng"

"Thì anh ta hỏi mày thì nhẹ nhàng còn hỏi tao thì như muốn ăn thịt tao xía" Dunk vừa đi vừa bực bực dọc người lúc nãy

"Thôi kệ người ta đi mày ơi là bị chạm chỗ nào thì sao" Cậu quay ra vỗ vai Dunk

"Mày nói cũng đúng" Dunk gật gù

__________________________

Xin chào mọi người đây là lần đầu tiên tui viết thể loại tiểu thuyết có gì sai sót mong mọi người lượng thư cho qua nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: