Chương 5: Sơn Bổn Nhất Phu 60 Năm Sau
Tiểu Linh và Trân Trân đang ở trong phòng
Tiểu Linh định đi ra ngoài:" Trân Trân tôi có việc phải đi ra ngoài một chút, bạn ở đây chờ mình"
Trân Trân tỏ vẻ sợ sệt:" Tiểu Linh bạn đi đâu, tôi sẽ đi theo bạn"
Tiểu Linh nhanh đáp:" không được, hôm nay tôi có chuyện cần bàn một số chuyện, bạn đi theo không có tiện cho lắm, không thể cho bạn đi theo được"
Trân Trân vẫn chưa hết bàng hoàng:" nhưng mà nơi này có người chết đó, ta vẫn còn thấy sợ, không dám ở một mình, hay bạn kiếm người ở chung với tôi đi"
Tiểu Linh cười nói:" hay là tôi tìm tên cảnh sát Hongkong đó đến ở với bạn nha có được không?"
Trân Trân cười ngượng ngùng
Tiểu Linh đến tìm Thiên Hữu :' qua đây được không tôi có chuyện muốn nói với anh"
Tiểu Linh liền hỏi :" hôm qua anh đã thấy thứ đó đúng không? đừng tưởng làm cảnh sát thì có nhiều sát khí chuyện gì cũng không sợ, có những chuyện không như anh nghĩ đâu"
Thiên Hữu;" tôi chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm, nên không sợ gì cả tôi tin trên đời có chính nghĩa, được rồi tìm tôi có chuyện gì? nói đi!"
Tiểu Linh liền nói'' những tấm hình hôm qua tôi chụp anh có hứng thứ phải không? có muốn biết đó là thứ gì không?'
Thiên hữu:'' muốn nói thì nói, có điều kiện thì tôi không nghe"
Tiểu Linh quay người lại đứng trước mặt Thiên Hữu:'' muốn xem tắm hình đó thì phải trả giá"
Thiên Hữu cười với vẻ mặt nghiêm:' một cô gái bình thường thì sẽ không vào khách sạn chụp hình, cô làm nghề gì?"
Tiểu Linh liền nói:' tôi làm nghề vệ sinh, ở đâu có đồ dơ bẩn người ta chịu trả tiền thì tôi giúp người ta dọn dẹp sạch sẽ, anh thật là vớ vẩn từ Hongkong qua Nhật chỉ để lấy khẩu cung của một ma nữ thôi sao?"
Thiên Hữu:'' có biết cô ấy chết thế nào không? hai mươi năm trước khách sạn này vẫn chưa được sửa lại, đã có cô gái tên là Sơ Xuân đến làm việc tại đây, có một hôm người ta phát hiện cô ấy chết trong phòng tắm hơi, trên người không có vết máu, hôm qua hai mươi năm trước chính là ngày cô ấy chết"
Tiểu Linh:'' anh định điều ra vụ án của hai mươi năm trước"
Thiên Hữu:" nếu tôi đoán không lầm thì vì cô ấy chết thê thảm nên oan hồn không tan cô không muốn giúp cô ấy sao?"
Tiểu Linh cười nói:" oan hồn không tan cách giải duy nhất là gì biết không? vì chưa được giải oan con ma lưu lạc chốn nhân gian gọi oan linh, việc oan linh muốn làm là lấy sự uất ức của mình mà rút vào người khác, thậm chí là giết người để bản thân được vui chính vì như vậy nên tội nghiệp càng nặng lúc luân hồi chuyển thế còn chịu nhiều đau khổ, cách duy nhất có thể giúp cho cô ấy là ngăn cản cô ấy giết người, tìm đại sư siêu độ cho cô ấy, đốt món đồ mà cô ấy thích.. nhưng mà không có tiền tôi sẽ không giúp đâu"
Thiên Hữu:" vậy thì cô có điều kiện gì mới cho tôi hỏi vài câu, đương nhiên nhưng gì tôi hứa tôi sẽ làm được"
Tiểu Linh dẫn Trân Trân đến gặp Thiên Hữu
Thiên Hữu kéo Tiểu Linh qua một bên:'' tôi có chuyện quan trọng phải làm, dẫn cô ấy theo không tiện."
Tiểu Linh:" Nhờ anh chăm sóc cho một cô gái cũng không được, làm sao làm chuyện lớn đây"
Trân Trân vẻ mặt ngại ngùng:" nếu ông Huống thấy không tiện thì tôi đi về khách sạn, hay đi dạo một mình cũng được" tỏ ra lúng túng
Thiên Hữu đáp trả:" không phải là không tiện, chỗ tôi đến e là cô không có hứng thú thôi"
Trân Trân rất nhanh đã đáp trả:" không sao âu, mở rộng tầm mắt thôi mà"
Trân Trân vừa bước ra ngoài
Tiểu Linh nói với Thiên Hữu:" Trân Trân chỉ biết tôi mở công thy về sinh thôi, anh đừng nói gì với cô ấy nha"
Thiên Hữu ngạc nhiên:" tôi không hiểu! cô làm công việc chính đáng sao không cho ấy biết chứ "
Tiểu Linh:" tôi bắt thứ đó không phải bắt người không ai tin tôi đâu"
Thiên Hữu nhanh đáp:' tôi tin cô! tôi không ói với cô ây đâu! chuyện của cô tôi không có hứng thú đâu, bye"
Tiểu Linh hẹn Trân Trân:'' 12h hẹn gặp ở tháp Tokyo"
Thiên Hữu cùng Trân Trân bước đi;" đi thôi!"
Lúc đó có một chiếc xe chạy đến Ken bước từ trong xe ra đi về hướng của Tiểu Linh:" cô Mã! Sơn Bổn tiên sinh đang đợi cô"
Tiểu Linh cười:" ok ! chúng ta đi"
Tiểu Linh đã tới đứng trước một biệt thự rất to, Ken dẫn Tiểu Linh đi gặp Sơn Bổn Nhất Phu đang chờ phòng khách
Ken bước đến chỗ của Sơn Bổn Nhất Phu:" Sơn Bổn Tiên Sinh cô Mã đã đến rồi!"
Sơn Bổn Nhất Phu bước từ trong ra:'' chào cô Mã! rất vui được gặp cô"
Tiểu Linh đưa cho Sơn Bổn xem tắm hình:'' cô gái mặc lễ phụ này có phải là người ông muốn bắt không?"
Sơn Bổn Nhất Phu cầm tấm ảnh trên tay nhìn không chớp mắt
Tiểu Linh kể:" có lẽ cô gái này chết vào hai mươi năm trước, khi ấy cô ấy là một nữ công nhân khi chết đã biến thành oan linh, cứ vất vởn trong khách sạn không đi người cô hại điều là đàn ông, có lẽ năm xưa cô ấy bị đàn ông hại chết
Sơn Bổn Nhất Phu tỏ vẻ thương tiết:" làm phụ nữ thật là đáng thương, một mặt thì cần đàn ông mặt khác thì sợ đàn ông hại"
Tiểu Linh:" Sơn Bổn Tiên Sinh tôi nghĩ phụ nữ thời nay đã khác rồi có đôi khi phụ nữ sẽ hại đàn ông"
Sơn Bổn cười to:" cô Mã càng lúc tôi càng thích cô hơn"
Tiểu Linh bàn chuyện tiền:'' chi phí làm ở khách sạn là ba triệu yên, còn tiền chi phí và khách sạn thì tính riêng, ông cảm thấy sao"
Sơn Bổn tỏ vẻ hài lòng:" được được"
Tiểu Linh cầm chi phiếu trong lòng cảm thấy hào hứng, rồi bước ra về
Tòa Tháp Tokyo
Thiên Hữu đang ngồi phác họa tòa tháp Tokyo còn Trân Trân đang say xưa nhìn Thiên Hữu
Trân Trân tò mò hỏi Thiên Hữu:" anh thực sự cho rằng cương hút máu đã giết Sơ Xuân"
Thiên Hữu:" vậy cô có tin trên đời này có cương thì không?"
Trân Trân ngây thơ đáp:" nếu như trên đời này có cương thi, thì cương thi thật tội nghiệp.. nếu anh là cương thi đi hút máu thì anh phải làm sao? anh sẽ cảm thấy mình à quái vật thấy món ngon cũng không thể ăn chỉ có thể đi hút máu người ta như là tên nghiện ma túy, lúc vui thì không chia sẽ với ai lúc buồn thì cũng không ai chia sẽ, anh nói xem cương thi có phải rất tội nghiệp không rất cô đơn rất buồn."
Thiên Hữu:' tôi không biết! vậy đi nếu như tôi gặp được cương thi, tôi đưa cô đi phổng vấn"
Trân Trân tỏ ra rất vui vẻ, khi nói chuyện với Thiên Hữu
Lúc này Tiểu Linh bước đến :" hai người đang nói gì vậy?"
Trân Trân chạy đến hỏi Tiểu Linh:" sao giờ này bạn mới tới"
Trân Trân mời Thiên Hữu an cơm nhưng lại bị từ chối, Tiểu Linh nhanh miệng giúp đỡ Trân Trân mời Thiên Hữu đi chơi và hứa sẽ cho Thiên Hữu nói chuyện với Sơ Xuân, kết quả thì Thiên Hữu cũng đồng ý
Sân Trượt Tuyết
Tiểu Linh nói với Thiên Hữu:" anh dạy cho Trân Trân đi" nói xong Tiểu Linh rất nhanh đã rượt xuống
Còn Thiên Hữu thì từ từ chạm rãi dạy cho Trân Trân trượt tuyết
Bỗng nhiên, Tiểu Linh bị mất phương hướng lao vào một cái cây, đầu thì đập vào thân cây bất tỉnh
Bỗng nhiên, Tiểu Linh bị mất phương hướng lao vào một cái cây, đầu thì đập vào thân cây bất tỉnh trong lúc đang mơ màng bà cô của Tiểu Linh lại đi vào giấc mơ của Tiểu Linh, Tiểu Linh tỏ ra rất khó chịu bà cô luôn miệng dặn dò Tiểu Linh phải luôn nhớ lấy nhiệm vụ là phải bắt ma trừ yêu.
Ba người cùng cùng nhau đi mua sắm đi hết chỗ này đến chỗ khác, rồi cùng nhau trở về khách sạn .
Vừa về đến khách sạn thì liền nghe thấy tiếng có người đang làm phép, vừa lúc đó có một cô gái chạy đến nói với bọn người Thiên Hữu
xin hỏi ai là cô Tiểu Linh tôi là giám đốc khách sạn này tôi có việc muốn trao đổi với cô, không biết cô có rảnh không vậy
Tiểu linh liền nhanh miệng nói Trân Trân trở về phòng trước
Nữ giám đốc tỏ ra vẻ mặt xấu hổ khi nói chuyện với Tiểu Linh
Tiểu Linh với vẻ mặt không hài lòng hỏi: Vậy các người muốn hòa thượng này không cần ta nữa?
Nữ giám đốc nhanh miệng không phải, tôi không phải ý đó
Chỉ là Khổng Tước Đại Sư đức cao vọng trọng nên không thể tự ý nói ngài ấy đi được
Tiểu Linh: "ai bắt được thì người đó có bản lãnh, tôi không để ý đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top