Chương 2 : Chuyện 60 Năm Sau
Hongkong năm 1998
Một nhóm cảnh sát đang truy bắt tội phạm, một cảnh sát lên tiếng " theo giỏi tên tội phạm.. còn Huống Thiên Hữu đâu rồi, cứ luôn tự quyết định về phải cho hắn biết tay". " Phải rồi Thiên Hữu đâu rồi ta".
Có một người đàn bà kêu cứu la lên " có một ông bá bị người ta lột sạch đồ nằm xỉu ở dưới đất cứu với cứu với".
" Đứng lại đứng lại không được chạy, sau một hồi truy đuổi tên tội phải đã lên đến sân thượng và gặp được một cảnh sát khoảng hai mươi mấy tuổi tên là Phương Thiên Hữu thì ra đó là ( Huống Quốc Hoa của 60 năm trước) Thiên Hữu với vẻ mặt vô cùng thản nhiên ngồi đợi tên tội phạm. Chĩa súng vào hắn đùa giỡn với tên tội phạm một hồi lâu thì Phương Thiên Hữu nói" mày giỏi lắm bây giờ tao còng mày, cằm lấy (súng)" trong khi đó tên tội phạm liền giơ súng lên chĩa vào Phương Thiên Hữu. Huống Thiên Hữu vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, một tay cồng tên tội phạm tay kia cồng lấy mình. Tên tội liên tục bốp cò súng như thì ra trong súng không có viên đạn nào. Thiên Hữu bất tình lình nhảy xuống treo mình lơ lững trên tần nhà cao, còn tên kia vẫn cố chịu với bức tường hắn vô cùng sợ hãi khi thấy Thiên Hữu làm như vậy.
Thiên Hữu" sao hả tao có nặng không"
Tội phạm" mày điên rồi sao"
Huống Thiên Hữu vừa cười khoái chí vừa nói" uhm tao điên rồi, nói cho tao biết Hàn Bách Thao đang ở đâu"
Tên tội phạm vẫn ngoan cố không chịu nói ra sự thật, trong lúc đó Huống Thiên Hữu đang treo mình lơ lửng càng đung đưa hơn. Tên tội phạm sợ mình bị rơi xuống cùng Phương Thiên Hữu từ trên cao và cuối cùng hắn cũng chịu khai.
Tên tội phạm" tôi chịu hết nổi rồi.. tui sẽ nói"
Huống Thiên Hữu" nói mau nhanh lên"
Tên tội phạm" Hàn Bách Thao đang ở Nhật Bổn, nguyên túc tao đinh bổn"
Huống Thiên Hữu " cám ơn"
Ngay lúc đó Huống Thiên Hữu tháo chiếc còng ra nhanh như chóp đã biến mắt không thấy đâu nữa làm cho tên tội phạm phải hỗn sợ " hắn đâu rồi ... hắn đâu rồi" ngay sao đó một nhóm cảnh sát chạy tới bắt tên tội phạm. hắn luôn miệng nói " không liên quan đến tôi, tôi không có buông tay mà tôi không có giết cảnh sát đâu, tôi không có giết người" với một vẻ mặt hoảng sợ.
Đúng lúc đó Huống Thiên Hữu đột nhiên xuất hiện cười nói" mày không có giết người không cần phải sợ đâu" tên tội phạm nhìn thấy Huống Thiên Hữu vẻ mặt như gặp ma vậy liền nói " tôi không có giết anh đâu, tôi không có giết anh đâu mà" cảnh sát bắt anh ta và dẫn hắn đi
Huống Thiên Hữu chào một người đàn ông vẻ mặt kiêu ngạo " Sếp Lưu"
Ông ta liền lên tiếng mắng người " vừa rồi anh đã đi đâu vậy, anh có còn xem tôi ra gì không, không bao giờ nghe lời của cấp trên cả"
Huống Thiên Hữu" Sếp Lưu.. báo cho sếp tin vui tôi biết tên trùm ma túy Hàn Bách Thao đang ở đâu"
---------------------------------------------------------
Sở Cảnh Sát
sự việc đã được làm rõ cảnh sát đã biết được manh mối của tên trùm ma túy đang ở Nhật Bổn, mọi công lao điều được sếp Lưu giành lấy. Một anh cảnh sát cảm thấy bực nói với Huống Thiên Hữu " Nhìn vẻ mặt của ông ta kìa chắc chắc là được cấp trên khen rồi"
Huống Thiên Hữu" chuyện bình thường thôi mà, vừa mới phá được vụ án lớn Hàn Bách Thao đã sa lướt ở Nhật rồi dĩ nhiên phải được khen chớ"
anh cảnh sát vẫn không chịu được nói" công lao là của ông ta, chúng ta phải bán mạng vì ông ta càng nghỉ thì càng thấy tức mà" vẻ mặt vẫn không cam tâm
Huống Thiên Hữu tay cằm tách café đưa cho anh ta " tức giận thì có ích gì đâu" anh cảnh sát liền chợt nhớ ra việc hôm đó nói" à phải rồi cái thằng tội phạm kia nói gì, anh té chết rồi sao có thể bắt được hắn vậy" Huống Thiên Hữu cười nói " thì dùng tay bắt thôi anh cũng có thể làm được mà" .
Anh cảnh sát uống tách café do Huống Thiên Hữu pha liền cười với vẻ mặt vui vẻ hỏi" tài nghệ pha café của anh thì khỏi phải nói còn giỏi hơn cả chuyên nghiệp, nhưng sao anh chỉ pha cho người khác uống, bản thân anh sao không uống vậy"
Huống Thiên Hữu" cafe rất thơm nhưng tôi không thích uống nó"
Anh cảnh sát thở dài nói " haizz con người của anh là vậy đó luôn nghĩ cho người khác, làm bạn như vậy là thiệt thòi nhưng mà sẽ gặp được điều tốt"
lúc đó sếp Lưu từ ngoài bước vào nói với Huống Thiên Hữu phải đi Nhật Bổn giám sát qua trình áp giải việc đưa tội phạm về đến Hôngkong.
Anh cảnh sát vẫn không hài lòng về thái độ của sếp lưu luôn tìm cách bầy trò trêu chọc ông ta
Anh cảnh sát" à nè tôi đi mát xa anh có đi không? "
Huống Thiên Hữu" tôi đón con trai tôi anh có đi không? "
Anh cảnh sát " không đi cha hiếu thảo 24 tiếng nên tìm bạn đời đi"
Huống Thiên Hữu" anh chịu lấy tôi không? "
Anh cảnh sát " anh đừng có nằm mơ'
---------------------------------------------
Trường Học
Trong lúc mọi người đang say sưa chú ý hát theo tiếng kèn của cô giáo, thì có một bạn học sinh đang ngồi thẩn thờ với vẻ mặt rất buồn không được vui. đúng lúc đó cô giáo đi tới nói" Huống Phục Sanh em thích nhìn bên ngoài như vậy, thì ra hành lang mà nhìn đi" Huống Phục Sanh trong vừa bước ra hướng hành lang vừa nói" nói chuyện với con nít mà cũng vòng do nữa, phạt thì phạt đi" rồi dãi bước đứng phạt ở hành lang tiết học nhạc kết thúc.
Đến tiết học làm văn, cô giáo đang phát lại bài kiểm tra làm văn của tiết trước phát đến Huống Phục Sanh thì vẫn thản nhiên nằm ngủ. một bạn nhỏ khẩn trương gọi" Phục Sanh, Phục Sanh"
cô giáo nhìn Huống Phục Sanh thở dài nói" Huống Phục Sanh lại nằm mơ nữa rồi, bài văn hôm qua làm như thế nào đọc cho cả lớp nghe đi"
Huống Phục Sanh đáp trả lại lời cô Châu" không đọc có được không, em sợ làm ảnh hưởng đến các bạn khác"
Cô Châu" mắc cở sao, đọc để cả lớp cùng nghe chớ'
Huống Phục Sanh đứng dậy cằm bài văn của mình và đọc một cách to rõ" chủ đề nguyện vọng sinh nhật của em, sinh nhật một năm thì dễ, nguyện vọng sinh nhật mấy khi được, số mạng vốn của trời, em mãi phải chịu tội"
Trong lúc đó tất cả các bạn trong lớp đều cười to lên cô Châu lên tiếng' tất cả các bạn điều cười rồi em đọc tiếp đi" với vẻ mặt đắt ý
Huống Phục Sanh " là cô kêu em đọc đó nha"
Cô Châu" đọc đi"
Huống Phục Sanh bắt đàu đọc tiếp tục bài văn của mình cho các bạn nghe " nguyện thời gian mau biến mất, nguyện sinh mạng kết thúc, nguyện không cần cứ nay mai, nguyện cho trái đất không vĩnh hằng, nguyện một người sáu mươi tám tuổi được giống ngoại hình người sáu mươi tám tuổi".
Tất cả các bạn diều cười to một lần nữa, vẻ mặt của cô Châu vô cùng tất giận " đúng là bậy bạ hết sức, em có biết mình đang viết gì không" Huống Phục Sanh nhanh chóng đáp trả lại " dĩ nhiên là em biết rồi, chỉ tại vì cô không có hiểu thôi'.
Vẻ mặt cô giáo rất giận dữ" Huống Phục Sanh đây là thái độ gì vậy, đừng tưởng thành tích của mình giỏi thì cứ nói bậy bạ, được bây giờ cô ra đề trả lời không được thì không được về nha đâu.
Cô Châu: " Hai nhà thơ của đời Đường là ai ?"
Huống Phục Sanh: " Đổ phủ và Lý Bạch" trả lời một cách nhanh chóng và không do dự.
Cô Châu: " câu chuyện lấy búa đạp chìm tàu là .." chưa hỏi hết lời Huống Phục Sanh đã đáp trả lại
Huống Phục Sanh:" Đỗ Bá Vương"
Cô Châu tỏ ra rất khó chịu quát lớn tiếng " cô hỏi xong em mới được trả lời mà"
Huống Phục Sanh cười với vẻ phấn khích và khoái chí " dạ được"
Cô Châu tiếp tục hỏi ' thời xưa ai được uống tiên dược thì được lên cung trang"
Huống Phục Sanh" hằng nga" và nhanh miệng giải thích thêm " nếu những người không biết nói thì thật chất không có chuyện này vì cung trăng không có oxi bảo vệ không khí và nước cũng không thể bảo tồn được cộng thêm tần ozon tiếp cảnh độ thấp 156 dĩ nhiên nếu hằng nga là người ngoài hành thi thì sẽ nói theo cách khác. Huống Phục Sanh vừa trả lời xong liền có một bạn gái nhỏ vổ tay nói " hay quá, Phục Sanh thật thông minh. Cô châu đúng lúc đó tức giận quát bạn gái nhỏ" đi ra ngoài đứng đi" tiết học cũng kết thúc.
Huống Phục Sanh bị cô Châu phạt phải viết xong một bài văn mới được về nhà, Huống Phục Sanh bỏ mặc ngoài tay lời cô Châu nói, bước thẳng đến cây đàn và đàn một bản nhạt. lúc đó có một bạn gái nhỏ tay cầm hai cây kẹo định đem đến mời Phục Sanh ăn kẹo.
Phục Sanh thấy bạn gái nhỏ liền bỏ chạy mất tích, cô bé liền chạy đi tìm Phục Sanh nhưng may gặp phải tên xấu " cô bé chúng ta chơi game nha, gạn gái nhỏ liền bỏ chạy" tôi không chơi". đúng lúc đó Huống Phục Sanh bước ra " buông bạn ấy ra' tên xấu liền đẩy Phục Sanh té ngã. Bạn gái nhỏ sợ hãi la lên " Phục Sanh ơi cứu mình với" Phục Sanh trong lúc tức giận, đã hiện nguyên hình cương thi có hai răng nanh rất dài cùng với hai lỗ tai rất to và dài đấm một cái tên xấu đó đã văng ra chết.
Cũng lúc đó Huống Thiên Hữu bước tới Phục Sanh chạy lại ôm kêu " Ba"
Huống Thiên Hữu:" thằng quỷ nhỏ, con lại xuất chiêu rồi à lần này không muốn chuyển trường cũng không được rồi đó"
Hai cha con họ cùng nhau vui vẻ đi về
Huống Thiên Hữu:" hôm nay là sinh nhật của con, con muốn quà gì, về nhà đi ba mừng sinh nhật cho con."
Phục Sanh kể lại cho Thiên Hữu nghe chuyện ở trường " tuần trước cô Châu bắt cả lớp làm tập làm văn, chủ đề là nguyện vọng sinh nhật năm nay của em con không tự chủ được nên con đã viết năm nay con sáu mươi tám tuổi.
Huống Thiên Hữu" vậy có ai tin không? "
Phục Sanh: " cả lớp bọn họ đều cười con, cũng phải ai lại tin trên đời này lại có hai tên ngốc sáu chục năm trước bị cương thi cắn một miếng, biến thành không già cũng không chết. Và có một học sinh đã học cấp một hai mươi năm trời, không thể ăn gì cả ăn vào là bị tiêu chảy chỉ có thể uống máu xin lỗi nha lẽ ra con không định nói đâu, ba cũng biết con đã sáu mươi tám tuổi rồi phải già hơn một chút"
Đèn trong nhà bỗng nhiên tắt hết Huống Thiên Hữu cằm trên tai một chiếc bánh sinh nhật làm từ máu và hát bài hát sinh nhật cùng Phục Sanh
Ước nguyện của Phục Sanh là được trở thành người có thể lớn lên, có thể cưới vợ sinh con và già rồi chết đi cảm giác thật là tuyệt vời.
Huống Thiên Hữu một mình thẫn thờ đứng ngắm trăng phục sanh đi tới " bao ơi! ba nhìn gì vậy" Huống Thiên Hữu trả lời " ngắm trăng" và nói với Phục Sanh vài ngày nữa phải đi Nhật Bản khi về sẽ chuyển trường cho Phục Sanh, nhưng Phục Sanh vẻ không đồng ý vì muốn chuyển trường nhanh , Phục Sanh còn đề nghị phải chuyển nhà đi nơi khác vì chổ ở hiện tại đã ở hơn ba năm rồi.
Phục Sanh thấy Huống Thiên Hữu không được vui ngước nhìn trăng hỏi" Ba lại nhớ chị Tú hả ?"
Huống Thiên Hữu" A Tú đang ở đâu chứ"
Phục Sanh " đã sáu mươi mấy năm rồi, dù chị Tú còn sống chắc cũng sắp chết rồi" Huống Thiên Hữu và Phục Sanh với vẻ mặt buồn bã bi thương " Ba chị Tú khác hẳn chúng ta sinh lão bệnh tử là rất bình thường có thể rời khỏi thế giới này cũng là một chuyện tốt, ba biết mà'
Huống Thiên Hữu nhìn Phục sanh nói' năm nay con sáu mươi tám tuổi còn đã chín mươi tám tuổi,ba nghĩ thông suốt hơn nhiều không cần con dạy ba."
Phục Sanh" con nghĩ thông suốt rồi nếu là người khác, chắc chắn sẽ oán trời trêu người oán trời oán trời sao mình có thể người không ra người ma không ra ma."
Huống Thiên Hữu" oán có ích gì chớ, người càng không có tính người thì không phải người có những chuyện đã qua lâu rồi nhưng ba vẫn cong nhớ rõ"
Phục Sanh" ba hối hận đã xa chị Tú phải không? "
Huống Thiên Hữu" có một chút, chuyện ba hứa vơi A Tú cuối cùng cũng không làm được"
Phục Sanh an ủi " ba nhất định sẽ làm được, chắc chắn ba có thể gặp lại chị Tú"
Huống Thiên Hữu" ba tin sẽ có ngày con thành người lớn và sẽ có ngày ba gặp lại được A Tú nhất định sẽ làm được, ba có trực giác như vậy" hai cha con điều có quết tâm.
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top