CHƯƠNG 2 : TẠM BIỆT
Về đến nhà, mẹ lại quát tôi một trận nữa , haizz đau lòng . Tai của tuôi sắp điếc rồi đây này😭😭
Ăn tý cơm rồi lên phòng nằm một lúc mệt vì khóc đến cả sưng mắt . Chỉ muốn chợp mắt khoảng nửa tiếng rồi dậy học ai ngờ ngủ tới sáng.
Như thường lệ sáng phải dậy theo tiếng chuông báo thức, chuẩn bị quần áo , cặp sách tươm tất . Xuống ăn sáng cùng gia đình rồi đạp xe đến trường. Sáng nay tôi cố gắng đến trường sớm hơn bình thường chỉ để gặp Nana ( phải rồi , là nana của tuôi hihi *đỏ mặt* )
[ tg :gớm~ bộ bị cuồng nana hả ??]
[ Kệ tui nha. Hứ 😡 ]
Nana của tớ, tớ đến đây~.
Chạy vào trong trường cất chiếc xe thật nhanh , để chiếc giày bata tôi yêu thích lên kệ đựng giày rồi phi thật nhanh vào trong lớp học .
.....
Định mệnh , lớp chưa có ai tới cả. Lật tay áo để coi đồng hồ.
....6h đúng.
....6..h..đúng.
Haizz , hấp tấp làm cái gì chứ . Đến sớm tận nửa tiếng. Giờ thì mình là con ma cô đơn trong cái lớp rồi đây này.
Thôi thì đành nghe nhạc tý vậy. Là một bài hát mà tôi và nana thích nhất:
🎵 Này cậu có nghe thấy không.....
....tiếng đàn vẫn chưa dứt, tức chúng ta vẫn còn ở bên nhau...
...nếu mà có lỡ nhịp thì chỉ là thử thách...cậu và tớ hãy cùng vượt qua...
...theo tớ tới những nơi thật xa...nơi mà cậu chưa từng thấy , đó là xứ sở mà tớ tạo ra...để dành tặng cậu... thật đẹp làm sao những đám mấy màu hồng ấy ....tựa như chuyện tình của đôi ta...mong thời gian được ngưng đọng lại... để chúng ta có thể ở bên nhau mãi...chúng ta như đôi tình nhân, vượt qua bao khó khăn,bao thử thách ....theo tiếng sóng vỗ ....theo tiếng đàn du dương...và cậu là ánh sáng của tớ...lấp đầy , sưởi ấm trái tim tớ......
.........🎵
( Thanh khúc tình ca )
Chưa nghe xong hết đoạn nhạc đã bị ai đó dựt cái headphone ra khỏi tai.
- LÀM CÁI GÌ VẬY - tôi cáu gắt mà quát lên.
- Nào nào , cậu bớt nóng đi.
Quay lại thì thấy cái con nhỏ lớp trưởng đang nhoẻn miệng cười - nhỏ tên Yumi , là một trong những đứa hay bắt nạt Nana và cũng là đứa giỏi nhất lớp , đứng đầu các phong trào và các hoạt động của trường, nói chung con nhỏ đó giỏi toàn diện nhưng còn về nhan sắc thì tạm ưa nhìn thôi cho nên mới ghen tị với Nana của tuôi.
- Sao .
- Thì , là chuyện của ..... Nana - nhỏ ghé sát tai tôi thì thầm.
- CẬU MUỐN CÁI GÌ - tính nóng của tôi lại trỗi dậy, tay đập mạnh vào bàn.
- À..tớ chỉ muốn báo với cậu một tin buồn ...Nana của cậu đấy ~ cậu ta viết đơn xin nghỉ học ~ chắc lại sợ tụi này rồi. - nhỏ nhếch môi , khuôn mặt tỏ vẻ cao ngạo .
- Cái gì.
Lúc này tôi mới nhớ ra là chưa hỏi cậu ấy bao giờ chuyển đi . Tôi lật đật móc chiếc điện thoại trong túi ra mà gọi ngay cho cậu ấy.
* Tút tút tút ...*
Không gọi được, tôi liền chạy thật nhanh vào nhà xe còn một tay thì cầm điện thoại liên tục bấm gọi cho cậu ấy.
Vẫn không gọi được. Vội lấy chiếc xe đạp phóng thật nhanh đến nhà cậu ấy mặc cho bác bảo vệ có ngăn cản, bị hội học sinh ghi tên ngoài cổng.
* Ting *
Tin nhắn vừa báo cũng là lúc tôi vừa tới nhà cậu ấy.
" Hiện tại tớ không có ở nhà. Xin lỗi vì không kịp thông báo với cậu. Bây giờ tớ đang ở nhà ga khoảng 30' nữa tàu chạy. Tớ đợi cậu. "- là tin nhắn của Nana gửi đến.
Chết tiệt , từ đây đến nhà ga khoảng 40' nhanh nhất cũng vừa 30'.
Tôi lập tức đạp nhanh đến đó, may sao trên đường ít phương tiện qua lại nên cũng dễ dàng hơn.
Vừa đi , vừa liếc nhìn đồng hồ.
Còn 10' . Cố lên
Vừa tới nhà ga tôi lập tức quẳng xe gần bụi cây mà chạy thục mạng vào. Lòng vòng nhìn các toa xe xem có cậu ấy không.
Cuối cùng cũng thấy cậu. Hét to tên cậu ấy. Nana thấy thế liền mở cửa sổ phía bên cạnh cậu ấy rồi vẫy vẫy tay với tôi.
- NANA
- REI.....
" Xin thông báo , đoàn tàu Fe03 chuẩn bị chuyển bánh . Vui lòng cách xa đường ray khoảng 1mét để giữ an toàn "- tiếng loa phát thanh đột nhiên vang lên.
Không kịp rồi , tôi chạy đến cạnh thành cửa sổ, chạy theo đoàn tàu đang chuyển bánh nhanh dần.
" Tớ sẽ rất nhớ cậu, tớ chờ cậu .TẠM BIỆT "- nói xong Nana ném một chiếc hộp quà nhỏ về phía tôi.
" TẠM BIỆT, HẸN GẶP LẠI ...TỚ ...YÊ...U..." -Chưa kịp nói xong , đoàn tàu cùng ngọn gió mà đi mất. Cậu để lại tôi và chiếc hộp này.
" tôi yêu em...tôi yêu em...hức..hức..."- tôi ngồi sụp xuống mà khóc.
Những lời thổ lộ tôi chưa kịp nói ra . Biết bao giờ tôi mới được gặp lại cậu để nói ra những lời này... làm cho cậu hạnh phúc....
...
Lau đi những giọt nước mắt , cầm lấy chiếc hộp quà mà em tặng theo đó mà đạp xe về nhà.
Lúc ra khỏi cửa nhà ga bị bác bảo vệ bắt lại nhắc nhở.
Rốt cuộc thì ngày hôm đó tôi bị mẹ đánh cho một trận vì dám trốn học .
__________________
Tg :Lần đầu mình viết truyện , có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
Hình như diễn biến chương 1 và chương 2 hơi nhanh quá thì phải , nhưng các chương sau mình sẽ viết dài hơn và diễn biến bình thường trở lại.
Mọi người có thể đưa ra ý kiến cho mình để mình sửa đổi cũng như để bộ chuyện đi đúng hướng .
---cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện của mình---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top