Người đẹp dẫn tôi đi đâu thế?
Sau khi chào dì Maria, Chloe bước đi thật nhanh, ngôi nhà dần khuất bóng khỏi tầm mắt của cô. Nụ cười của cô dần thu lại, để lại một gương mặt không cảm xúc.
Nhà cô được xây ở ven một khu rừng, trước ngôi nhà là một con sông nhỏ, xung quanh không có một ngôi nhà nào khác. Nơi đây như được tách riêng ra khỏi thế giới, chẳng một bóng người qua lại. Trong khu rừng này chủ yếu là cây thông, những cây thông này có lẽ đã ở hàng cổ thụ, cây nào cũng cao đến hàng chục mét, có những cây có thân rộng bằng cả một chiếc bè. Muốn đi đến được Học Viện Chloe phải đi qua khu rừng, không gian tĩnh lặng nhưng cũng thật yên bình, khiến người ta không muốn rời khỏi đây một chút nào.
Chloe thấy nếu cứ chạy thế này thì sẽ muộn học mất, cô tưởng tượng một dòng khí huyết trong người chảy về phía lòng bàn tay cô, lập tức một dòng khí lực được dồn vào trong lòng bàn tay của cô, Chloe đang sử dụng ma lực. Một nguồn sức mạnh vô hình khiến cho chân cô nhẹ bẫng như đang bước trên một cầu thang vô hình, thuận thế cô bật nhảy, chỉ cần dùng một lực nhẹ Chloe đã có thể nhảy lên một cành cây cao, cứ thế Chloe nhảy từ cành này sang cành khác, bốc lác đã ra khỏi khu rừng. Phía không xa kia là thị trấn, chỉ cần đi thêm một chút là sẽ tới Học Viện Giáo Hoàng. Chloe lấy đà chạy thật nhanh rồi bật cao lên, cứ thế mà vào thị trấn. Cô nhảy lên một nóc nhà, nhảy qua nhảy lại, không ngừng nghỉ một nhịp nào.
______________________________________________
Phía xa xa kia là một toà lâu đài vô cùng trán lệ, những toà nhà cao trọc trời khiến người ta phải choáng ngợp. Chloe cảm nhận được sự vĩ đại của kiến trúc với các tòa nhà đồ sộ, những hành lang dài nối liền các khu vực quan trọng. Các tòa nhà có hoạ tiết được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và phức tạp, khó mà những công trình khác có thể có được. Những bức tường bằng đá trắng và các cột đá vững chắc tạo cảm giác như lối vào dẫn đến một thế giới thần thánh. h oạ tiết phía bên ngoài được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và phức tạp, khó mà những công trình khác có thể có được.
‘ Lẹ lên, lẹ lên, sắp đến rồi....nhưng mà khoan đã....sao nhìn nó lạ vầy nè, bữa trước mình đi có giống vầy đâu ta?? Mà thôi kệ đi, ai thèm quan tâm trời ’
Chloe không nghĩ nhiều, đang trên đà chạy thật nhanh qua cổng Học Viện thì hai cây thương sáng loá đã kề lên cổ Chloe.
' Cái gì vậy trời??? May mà mình dừng kịp á' / thở phào/
"Ờ...ờ tôi là học sinh của Học Viện á, mấy anh cho tôi vào trong với..."
"............." *Chloe *
"............." *hai người kia*
Trước mắt Chloe là hai người lính gác cổng vô cùng cao lớn, họ mặc một bộ giáp sắt bao phủ hết thân người làm tăng thêm vẻ uy nghiêm.
Chloe đứng lặng người ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hai người kia cũng đứng yên. Ba người nhìn nhau trong im lặng, không ai có động thái gì.
Đột nhiên một cô gái bước tới, nhìn hai người lính kia. Hai người lính nhìn thấy cô gái liền khựng lại giống như bất ngờ lắm, khi họ nhận ra thì liền bỏ cây thương xuống. Bọn họ định cúi xuống hành lễ với cô gái thì cô giơ tay lên với ý ngăn cản. Cô gái quay lại nhìn Chloe.
" Chào em, em đang muốn đi vào Học Viện Giáo Hoàng đúng không?"
" S-sao chị biết..? "
Chloe đáp lại cô gái kia với vẻ e ngại.
" Chị thấy em mặc đồng phục của Học Viện nên đoán thôi... "
Nãy giờ hoang mang quá nên Chloe cũng không để ý cô gái kia lắm. Cô ấy có một mái tóc vàng óng, được buộc lơi ngang lưng. Thân hình cô mặc dù trên người không có trang sức gì nhưng vẫn làm người ta cảm nhận được sự quyền lực và phong thái quý tộc của cô. Cô gái khoác trên mình bộ váy của tu nữ trong Thánh Điện. Bộ váy đầy giản dị nhưng vẫn không thể che đi sự kiều diễm của cô gái. Đôi mắt xanh thẳm như chất chứa cả đại dương cùng với ánh ánh nhìn sắt bén đầy khí chất khiến người ta phải ngước nhìn thật lâu.
“ Chị với em ra chỗ khác nói chuyện nhé “
Chloe thẫn thờ nhìn cô gái kia, không để ý đến mọi thứ xung quanh.
“ Này em ơi...”
' Chị ấy đẹp quá...là người đẹp nhất mà mình từng gặp...rất giống...người ở trong mơ ấy...'
" Ờm...em ơii...em vẫn ổn chứ... " (nhỏ này bị gì zậy trời;-;??)
" A, em á hả? "
Chloe giật mình, thoát khỏi đống suy nghĩ của mình.
" Em không sao chứ? "
" À...em không sao ạa...xin lỗi chị..."
" Em không sao là được rồi, qua chỗ khác nói chuyện nhaa "
Cô gái nói chuyện rất thân thiện, khiến Chloe loại bỏ bớt cảnh giác khi nói chuyện với người lạ. Cô gái kia nắm tay của Chloe đi qua nơi khác để tránh hai người gác cổng kia.
" Chị giới thiệu một chút về mình nha, chị tên là Elysia. Chị là tu nữ ở trong Giáo Hoàng Điện, chị cũng là một trong những người quản lý hệ thống của Học Viện Giáo Hoàng, quản lý thôi chứ chị không phải hội đồng cấp cao ở trong đó đâu nhé..haha. Hôm nay là ngày đầu của năm học nên chị phải đến Học Viện để làm một số công việc, em có muốn đi cùng chị không? Bây giờ nếu em đi tới đó thì cũng mất 5 phút rồi, nhưng mà trễ như thế lính canh ở ngoài sẽ không cho em vô đâu...”
Chloe nghe tới đây ánh mắt liền thoáng qua một tia cảnh giác.
' Một tu nữ...mà là quản lý của Học Viện...nhìn thái độ của mấy người gác cổng kia thì chị ta sao có thể là một tu nữ thôi chứ...người này không đơn giản chút nào...Nhìn khí chất của chị ta kìa... '
" Em à...em có muốn đi với chị không?? "
"D-dạaa..àaa..."
' Sao mà chị ta tốt bụng quá vậy ta?? Nếu là người bình thường hỏi mấy lần không trả lời là họ đi rồi, chứ đâu có nhắc hoài như năn nỉ người khác đâu ta...có khi nào...chị ta muốn bắt cóc mình không trời...'
" À-aa thôi e..m..t..ự..."
" Được rồi vậy mình đi thôi " /hí hí/
Nói xong Elysia nắm lấy tay của Chloe, sau đó đưa một tay còn lại lấy trong túi ra một viên đá màu xanh biển. Elysia nhắm mắt lại, một luồng ánh sáng toả ra từ viên đá. Hai người đang dần được dịch chuyển đi đến nơi khác.
' C-cô ta....L-là đá ma thuật..!!!!???? '
______________________________________________
'....' : suy nghĩ
“....” : đối thoại
/ ... / :biểu cảm - điệu bộ - hành động
*...* : tên nhân vật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top