Chương 9: Năm 18 tuổi của Jaejoong...

Trường trung học Balloons.

Bên ngoài hành lang, có một cậu học sinh hớt hải chạy đến lớp, gương mặt cậu ta tỏ rõ sự vui mừng. Ngay khi đặt chân đến lớp, dáng điệu như bị ma đuổi của cậu ta đã gây nên thắc mắc cho một cậu học sinh khác:

- Cậu đi đâu và vội thế?

- Tớ tìm Jaejoong.

- Cậu ấy bên phòng nhạc ấy.

- Cám ơn nha!

Cậu học sinh ấy lại chạy vội. Đến phòng nhạc, cậu ta xô cửa vào:

- Jaejoong!

Jaejoong đang tập đàn, giật mình ngẩng đầu lên:

- Junsu? Có chuyện gì thế?

Junsu tiến đến khoác vai Jaejoong, gương mặt rạng rỡ:

- Cậu nghe bài hát hôm qua trên đài phát thanh trường chưa?

Tiếp tục chơi bản nhạc, Jaejoong nhún vai:

- Hôm qua tớ không có nghe vì tớ bận đi họp vụ lễ hội tuần sau ấy. Có chuyện gì sao?

Junsu chưng hửng, đập vai Jaejoong một cái:

- Này, ngừng chơi nhạc đi, đó là bài hát của cậu đấy - Junsu dừng lại rồi lẩm bẩm - Đồ ngốc mà...

Jaejoong lặng im nhìn Junsu trong chốc lát rồi cậu phấn khích vịn vai Junsu nhảy tưng lên:

- Ý cậu là bài hát tớ sáng tác cho lễ hội?

Junsu làm điệu bộ khó hiểu, gỡ tay Jaejoong ra khỏi vai mình:

- Chứ còn bài hát nào vô đây nữa, lên gặp thầy Hong đi, thầy đang đợi cậu đấy. Tớ cũng hồi hộp lắm đây.

Jaejoong gật gật đầu rồi chạy đi. Junsu bật cười nhìn theo cậu bạn thân. Jaejoong tuy vừa chuyển đến Gangnam nhưng đã được nhận ngay vào học viện âm nhạc nổi tiếng Balloons. Còn Junsu thì đã học ở đây từ năm đầu tiên lên cấp ba, nhờ vào cuộc thi tuyển giọng. Nhờ có giọng hát nội lực lại mang âm sắc đặc biệt nên Junsu mặc nhiên giữ vị trí hát chính. Còn Jaejoong thì khác, cậu có tài thiên bẩm về piano, cùng chất giọng ngọt ngào. Vì là một trong những học viên xuất sắc nên cậu được đặc quyền sáng tác bài hát của lễ hội thể thao học đường lớn nhất Gangnam này. Nếu bài hát được thông qua, cậu và ban nhạc của cậu sẽ có cơ hội được biểu diễn tại lễ hội lớn bậc nhất Gangnam này.

Hì hục chạy đến trước cửa phòng thầy Hong, Jaejoong chậm rãi gõ cửa. Bên trong lập tức có tiếng nói vọng ra:

- Ai đấy?

- Em Jaejoong đây ạ!

- Vào đi Jaejoong.

Jaejoong rụt rè đẩy cửa vào trong. Thầy Hong đang ngồi săm soi bản nhạc mà cậu gửi. Hai hàng lông mày cứ nhíu lại rồi dãn ra. Jaejoong toát mồ hôi theo dõi phản ứng của thầy. Hai bàn tay cậu hết nắm chặt rồi nới lỏng, cậu lo lắng đợi phản ứng của thầy Hong. Đặt xấp giấy xuống bàn, thầy Hong đẩy nhẹ gọng kính rồi nói:

- Bài nhạc em gửi thầy, hay lắm Jaejoong!

Jaejoong mắt sáng rỡ, vội hỏi lại:

- Thật ạ?

Thầy Hong chậm rãi gật đầu:

- Đúng vậy! Nhưng nó hơi kén người nghe Jaejoong ạ.

Jaejoong lo lắng:

- Em có đưa một số bạn nghe thử... Họ nói được mà thầy.

Thầy Hong cầm bài nhạc lên, trầm giọng:

- Ví dụ như thầy, thầy thích nó, nhưng nội dung bài hát hơi trừu tượng Jaejoong à. Em phải thể hiện tinh thần cuồng nhiệt với thể thao nhiều hơn nữa. Chứ lời bài hát thế này thầy e không ổn.

Jaejoong thoáng buồn, cậu đón lấy bài nhạc:

- Vâng ạ...

Thầy Hong nhận thấy sự thất vọng trong mắt Jaejoong, vội an ủi:

- Em chỉ cần sửa lại lời một ít. Về phần nhạc cơ bản rất hay rồi Jaejoong à. Thầy tự hào vì trường mình có một học sinh xuất sắc như em.

Jaejoong lấy lại được chút tinh thần, cậu cúi đầu:

- Em sẽ giao lại thầy trong hai ngày tới ạ!

- Tốt lắm, thầy tin tưởng em.

Khép cánh cửa lại, Jaejoong thở dài trên đường về lớp. Junsu đã đợi sẵn ở cuối hành lang. Thấy Jaejoong đi ra, cậu ta chạy ngay đến, khoác vai hỏi chuyện:

- Ấy, sao rồi? Được duyệt rồi chứ hả?

Jaejoong mím môi lắc đầu:

- Thầy bảo tớ phải sửa lại lời một ít, nó không có đủ nhiệt huyết tuổi trẻ và tình yêu thể thao.

Junsu nghe vậy cũng hoảng theo:

- Thế cậu định thế nào đây?

Jaejoong chán nản nhún vai:

- Tớ sẽ cố gắng sửa lời trong hai ngày tới. Sau đó bài hát sẽ được duyệt lại.

- Cậu có thấy lo lắng không?

- Tất nhiên, lo thối ruột đây, tớ không biết lấy cảm hứng từ đâu cả, đó giờ cậu biết tớ vốn không thích chơi thể thao mà...

- Cậu phải cố lên Jaejoong à, tớ thật sự rất muốn hát ở lễ hội ấy.

Junsu nhìn Jaejoong nài nỉ. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi bá vai Junsu lên lớp học. Hôm nay có tiết học thanh nhạc quan trọng, cậu không thể cúp mà về nhà sửa lời bài hát được.

Tan học, Junsu đã chuồn mất để gia nhập hội đá bóng. Jaejoong đưa mắt nhìn cậu bạn thân đang sung sức trong sân banh thì đành quay lưng về trước. Thả bộ về nhà, lòng Jaejoong đang rất rối rắm về việc bản nhạc. Thật sự cậu không biết sửa lại như thế nào cả. Thế nhưng phải cố gắng vì cả Junsu lẫn cậu đều rất muốn biểu diễn ở lễ hội đó. Nó sẽ là một bước tiến lớn trong tương lai cho cậu. Mãi nghĩ ngợi, Jaejoong va phải cái cột điện trên đường... Ê ẩm cả người, cậu nhặt cái cặp lên. Cậu giật bắn người khi thấy một thân ảnh rất quen thuộc phía bên kia đường. Nhanh chóng đứng dậy, cậu vội chen qua mấy làn xe còn đang phóng ầm ầm.

Yunho...

Có phải cậu không?

Sau khi băng qua được con đường lớn, Jaejoong cuống cuồng nhìn quanh nhưng quanh cậu chỉ toàn những khuôn mặt xa lạ. Thất thần ngồi thụp xuống, bỗng một tiếng nói vang lên sau lưng cậu:

- Jaejoong? Sao cậu ngồi ở đây vậy?

Uể oải ngẩng đầu, Jaejoong nhìn cậu bạn điển trai cùng lớp, Choi Dongwook, đang đứng trước mặt. Cậu ta là một trong những kẻ theo đuổi Jaejoong ở trường. Nổi tiếng với vẻ đẹp như thiên sứ, cũng không lạ lẫm gì khi cậu được Dongwook - đại công tử con cục trưởng thành phố chuyên tâm theo đuổi.

- Tớ... chỉ là thấy một người quen thôi.

Dongwook bước đến đỡ Jaejoong dậy, chỉ về phía chiếc xe đậu gần đó:

- Tớ đưa cậu về nhé, xe nhà tớ ngay kia.

Jaejoong vội xua tay:

- À không cần đâu, tớ tự về được mà.

- Nhưng mà...

- Tớ còn phải ghé mua đồ nữa. Khi khác nha Dongwook, cám ơn cậu nhiều lắm.

Nói rồi Jaejoong chạy đi mất, Dongwook đực mặt trông theo. Từ lần đầu va phải Jaejoong ngay góc cầu thang trong trường, Dongwook đã xao xuyến nét đẹp tuyệt mỹ của cậu. Đúng như tụi trong lớp đồn đại có một mỹ nhân vừa chuyển vào trường, khi được chứng kiến tận mắt, Dongwook mới thấy được cậu đúng không đơn thuần là mỹ nhân, mà tựa như thiên sứ... Dongwook sẽ không bao giờ bỏ cuộc, đến khi nào cậu chấp nhận thì thôi. Bởi vì bản thân cậu ta bị đôi mắt của Jaejoong làm tan chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top