Chương 8: Năm Yunho 18 tuổi...
Gangnam
Mười năm sau...
Trường trung học Mirotic.
Một chiếc Audi đời mới trờ tới trước cổng trường làm bao nhiêu học sinh tò mò quay lại nhìn. Học sinh cũ thì ai cũng biết đây chính là Jung Yunho, con trai của giám đốc công ty xây dựng lớn nhất Gangnam, vừa đến trường. Các cô nữ sinh chẳng thể giấu nổi lòng yêu mến dành cho hắn, cứ đưa ánh mắt ra vẻ mê đắm mà ngước nhìn. Và tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên...
Bên trong xe...
- Chiều nay mấy giờ cậu chủ về?
- Tôi phải ở lại chơi bóng, chú không cần rước đâu, tôi tự đi bộ về.
- Vâng thưa cậu chủ!
Yunho mở cửa bước ra, những tiếng hú hét của mấy cô nữ sinh vang lên inh ỏi. Còn bọn con trai thì nhìn theo hắn với ánh mắt ghen tị có chút ngưỡng mộ. Hắn lạnh lùng đi một mạch vào trường, không thèm nhìn bất cứ ai. Ấy vậy mà lúc nào trong hộc tủ cũng thơm phức mùi thư tỏ tình của những cô học sinh lớp dưới.
Năm nay Yunho sẽ thi đại học nên hắn khá tập trung cho việc học. Dù gia đình rất giàu có nhưng hắn chưa bao giờ cậy nhờ để ăn chơi tiêu xài. Vì từ bé hắn đã được nuôi dạy rất tốt. Đẩy cửa vào lớp, vài cô bạn học đã vội chạy đến dúi vào tay hắn đủ thứ bánh trái. Hắn nhếch mép cười... Như vậy cũng đỡ, khỏi tốn công xuống căn tin ăn sáng...
Hết tiết, Yunho cùng đám bạn thân kéo xuống sân chơi đá bóng. Hai bên bọn con gái tụ tập kín cả để cổ vũ. Hắn sung sức chạy ra bên ngoài, mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng. Thoạt nhìn trông quyến rũ cuốn hút vô cùng.
- Anh Yunho, cố lên, cố lên!
- Yunho à, cậu sẽ thắng mà.
- Yunho ơi, anh là nhất.
Tiếng bọn con gái ầm ĩ quá làm Yunho phân tán, hắn bị đạp một cái vào mắt cá, ngã xuống. Mọi người chạy vội lại đỡ cậu lên, hắn xua xua tay tỏ ý không cần rồi đứng lên nhập cuộc tiếp. Bỗng có tiếng điện thoại reo:
- Yunho! "Má nhỏ" gọi này, ha ha ha...
Lũ bạn giơ giơ chiếc điện thoại lên rồi cười ầm.
Yunho lắc lắc đầu nhăn mặt tỏ ý không muốn nghe, Yoochun, bạn thân trong nhóm của hắn liền cười hô hố:
- Tội thật, cứ vài ba phút là bị gọi một lần, mày ăn nhằm gì mà "may mắn" thế Jung Yunho? Hahahahaha.
- Liệu hồn mày đấy "mặt chuột"!
Yunho gầm gừ rồi lại tập trung vào đá banh tiếp, bên ngoài nhóm bạn vẫn còn cười nhạo. Nửa giờ sau, hắn lau mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt và vác cặp đi về. Lũ bạn cũng đi cùng. Cả đám ghé vào một quán ăn vỉa hè. Sau khi gọi một suất lẩu teokkboki cùng kimbap, Sungmin, một tên trong nhóm lên tiếng:
- Yunho đi mà gọi lại cho "má nhỏ" kìa, Ara sẽ nổi giận đấy, hahaha.
- Đúng rồi, đúng rồi - Yoochun chen vào - Tao không muốn nó lại đến lớp mình hét toáng và đập phá đồ vào sáng mai đâu...
- Xem chừng ngày mai biến lại xảy ra tụi mày à, thử nghĩ xem, cả đám vừa đến lớp thì được chào mừng bằng những tiếng la hét om sòm... "Ây da", mà Yunho nữa, cũng khó mà giữ thể diện à nha, hahhaha.
Yunho lắc đầu thở dài ngao ngán:
- Bao giờ tao mới thoát được đây chứ... Số tao xui xẻo thật.
- Mày cứ bỏ ả đi! - Yoochun xúi giục - Sao cứ sợ người ta bàn tán chứ.
- Không được, mày biết đó tao không phải hạng người như vậy, theo lẽ mà nói vẫn còn 1 tháng nữa...
Cả bọn nói tới đây liền nhìn nhau, rồi tất cả cùng quay sang Yunho đồng thanh:
- Ai bảo mày ngu, hahahahahaha.
Yunho ôm đầu đau khổ. Nhớ lại hai tháng trước, cậu cá cược với lớp 12B một trận đấu bóng. Nếu cậu thua sẽ phải quen với Ara, tiểu thư nổi tiếng đỏng đảnh đáng ghét của lớp này trong 3 tháng. Ara xinh đẹp đấy nhưng tính tình vô cùng khó ưa. Ả ta ỷ gia thế gia đình mà coi người khác không ra gì. Vả lại ả cũng chết mê chết mệt Yunho nên cơ hội này làm sao có thể chối từ.
Trận cầu hôm ấy diễn ra vô cùng sôi nổi và gay cấn. Đội của Yunho đang áp đảo tình thế, gây không biết bao nhiêu sức ép lên khung thành đối phương. Nhưng trong lúc gay cấn hắn bị tái phát chấn thương, từ đó dù cố gắng mấy cơ hội quyết định cũng vụt qua mà phong độ cũng đi mất. Cả đội chỉ trông chờ hắn nên tình thế bị đảo ngược rất nhanh. Đội của hắn thua với tỉ số sát nút 1-2. Hắn tức giận tự nguyền rủa bản thân, vừa mất mặt vừa lãnh thêm cục nợ về mình.
Ara sau khi có tin lớp Yunho thất bại thì ngay hôm sau lập tức đi tìm hắn. Sau khi ép cung lấy được số điện thoại của hắn, ả thản nhiên thông báo với cả lớp, hắn là bạn trai mình. Lớp hắn ai cũng rõ tường tận vụ việc nên đều quay sang nhìn hắn với vẻ thương hại. Hắn cũng chẳng khá gì hơn, gục đầu xuống bàn mà oan thán. Tối hôm đó hắn bị khủng bố tin nhắn lẫn cuộc gọi từ Ara, khiến cho đầu óc cũng không thể tỉnh táo nổi.
Yunho vừa hồi tưởng lại, vừa tức tối nghiến răng ken két, nghiền nát miếng teokkboki trong miệng...
- Này... bình tĩnh nha thằng quỷ...
Eunhyuk ái ngại nhìn sang Yunho. Anh ta biết thừa hắn lại nhớ đến chuyện cũ ngày đó. Thật là mất mặt và thật là phiền phức. Lôi điện thoại trong túi ra, Yunho soạn lại tin nhắn cho Ara:
"Tớ đang bận rồi, xin lỗi không thể nghe máy!"
Bấm nút send, Yunho thở dài, đâu cũng chỉ vì lo lắng cho an nguy của lũ bạn thân hắn vào ngày mai. Hắn không muốn cả đám bị một đứa con gái mè nheo bám theo trách chuyện vì sao hắn không nghe điện thoại...
Về tới nhà, Yunho bực dọc vức cặp lên giường. Căn phòng này bao năm qua vẫn lạnh lẽo như vậy. Sống trong một ngôi nhà lớn nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Ông Jung ngày đó lúc nào cũng về ăn cơm với gia đình, giờ thì đi biệt tích cả tuần mới về. Bà Jung thì chỉ mải mê lo làm đẹp, bạn bè, tiệc tùng... việc nhà vứt hết cho người giúp việc. Đã rất lâu rồi hắn không còn được ăn bữa cơm do mẹ mình nấu nữa. Cũng chưa bao giờ gia đình hắn ngồi chung một bàn ăn kể từ khi dọn đến đây. Mà thôi cũng quen rồi, hắn thở dài đi đến bàn học lấy tập sách ra ôn bài.
- Quái lạ... quyển sách toán hôm qua mình để trên bàn mà, hay là cô người làm lại dẹp nó đi đâu rồi...
Yunho lẩm bẩm khó hiểu. Hắn lục tung cả bốn năm ngăn bàn vẫn không thấy quyển sách đâu. Rõ ràng tối hôm qua sau khi làm bài tập hắn đã để nó trên bàn. Sáng hôm nay lại không có tiết Toán nên chắc chắn hắn không mang nó theo vào lớp. Vậy thì, nó đã biến đi đâu chứ.
- Hay là nó bị dẹp vào đây nhỉ?
Yunho hướng mắt sang kệ sách treo trên tường. Từ lâu hắn đã không động đến sách ở đây vì bao nhiêu sách cần thiết hắn đã đem ra để trong ngăn bàn. Nhón chân xốc những chồng sách lên, hắn gặp chút khó khăn vì những quyển sách quá nặng, lại trông như sắp đổ ra. Chợt, một tờ giấy nhỏ từ khe của kệ sách rớt xuống đất. Hắn vội cúi người nhặt lên. Gương mặt hắn bỗng chốc buồn rười rượi khi nhận ra đó chính là bức thư ngày xưa Jaejoong lén bỏ vào ba lô hắn. Qua năm tháng, màu mực đã phai nhạt nhiều, giấy cũng theo đó mà ố vàng. Những nét chữ trẻ con nhảy nhót trước mắt hắn khiến trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó tả...
Jaejoong...
Cậu sống thế nào... cậu có khỏe không?
Yunho vẫn còn nhớ như in cái ngày Jaejoong đứng dõi theo chiếc xe nhà hắn lăn bánh với ánh mắt đau thương đến khó tả. Hắn không biết đến sự tồn tại của bức thư đến khi hắn đến nhà mới và dọn đồ đạc ra. Đêm đó, khi đọc bức thư, hắn đã khóc, khóc rất nhiều. Cảm giác ngủ một mình trong căn phòng rộng lớn làm hắn thấy buồn tẻ. Hắn nhớ cậu, nhớ những lúc ôm cậu ấy ngủ. Hắn vẫn tin vào lời nói của cậu, hẳn là cậu sẽ đến tìm hắn sớm thôi...
Yunho đang đắm chìm trong dòng cảm xúc của bản thân, bỗng tiếng cửa phòng bật mở:
- Anh ơi, em trả anh quyển sách này.
Changmin đứng chống tay ngay cửa, chìa ra một quyển sách. Yunho nghe động thì giật mình, vội nhét bức thư vào chỗ cũ. Thấy thằng em đang trơ mắt nhìn mình, Yunho thở dài ra cửa đón lấy:
- Anh tìm nó nãy giờ, cám ơn Min nhé.
Thằng Min phẩy tay:
- Min phải xin lỗi anh vì lấy sách mà không xin phép chứ...
Yunho xua tay ra hiệu không có gì, ngó ngó xuống cầu thang, hắn nhìn thằng Min hỏi:
- Hôm nay mẹ không về nhà à Min?
Thằng Min nhún vai:
- Có hôm nào mẹ về sớm đâu anh, đến tối mịt mẹ mới về ấy! Anh, Min đói.
- Vậy em đã ăn gì chưa? Sao không nói người giúp việc làm đồ ăn?
- Em định ra ngoài ăn hoặc gọi đồ ăn về. Nhưng Min không thấy anh xuống nhà ăn và cũng không muốn ăn một mình...
- Hay hai anh em mình đi ăn nhé, anh ăn rồi nhưng cũng còn thấy đói.
- Yeah! Anh khao Min nhé, Min muốn ăn gà rán.
Min vui sướng reo lên, Yunho nhìn thằng bé bật cười. Thằng bé bây giờ đã cao hơn hắn một chút, dù nhỏ hơn hắn hai tuổi. Chắc do ăn quá nhiều nên thằng bé mới lớn nhanh và thông minh như vậy. Nhưng kì thực vẫn trẻ con như ngày nào. Nhờ có đầu óc minh mẫn, 16 tuổi, thằng bé đã học chung lớp với anh mình.
Yunho khoác vai Changmin đi khỏi nhà. Căn nhà nhìn bên ngoài ấm cúng nhưng bên trong lạnh lẽo lạ thường. Lúc tản bộ trên vỉa hè, Changmin thắc mắc:
- Sao anh không gọi tài xế đưa đi?
- Anh thích đi bộ hơn vì anh muốn được nghe những anh thanh của sự sống xung quanh mình.
- Min cũng vậy... Min thấy đưa đón ngột ngạt sao ấy.
- Anh thích cảm giác yên bình hơn nơi này...
- Tự nhiên Min nhớ quê cũ... Nơi đó rất yên lặng về đêm.
Yunho khựng lại khi Changmin nhắc đến quê cũ.
- À... Hyung cũng vậy, đã lâu lắm rồi.
- Anh còn nhớ anh Jaejoong không?
Thằng Min bất chợt hỏi làm Yunho giật nảy người, hắn lắp bắp:
- Đương nhiên, anh... nhớ chứ.
- Min cũng nhớ anh ấy, đã lâu quá rồi, không biết anh ấy hiện giờ như thế nào.
- Chắc là sẽ khác lắm.
- Min sợ mình còn chẳng nhận ra nếu gặp lại nhau...
Trái tim Yunho chợt co thắt lại khi Changmin nói ra lời ấy. Mỉm cười chua chát, hắn cũng gật đầu:
- Đúng rồi... không chắc sẽ còn nhận ra nhau...
Mãi nói chuyện, cả hai đã đến tiệm gà rán từ lúc nào. Hắn gọi một phần cho mình, ba phần cho Changmin, hai anh em cúi đầu vào ăn.
Hôm sau, quả nhiên trong lớp 12A không hề có động tĩnh gì. Yunho cùng lũ bạn thở phào nhẹ nhõm rồi để cặp vào hộc bàn. Yoochun trông có vẻ khá là đắc chí, từ bàn mình ngồi, "mặt chuột" chạy sang khoác vai Yunho:
- Giải quyết với ả ổn thỏa rồi à? Sáng nay trong lành làm sao!. Tự nhiên tao thấy yêu đời ghê...
Eunhyuk cũng chạy lại vỗ một cái thật mạnh lên vai Yunho:
- Hay Ara bị ốm nên nghỉ học nhỉ. Chứ sao giờ này mà chưa thấy sang tìm Yunho, coi bộ hôm nay bão lớn, bão lớn rồi tụi bây, haha.
Hyunbin ngồi bàn trên cũng quay xuống hùa theo:
- Biết đâu ả đã nhận ra Yunho không phải bạch mã hoàng tử trong mơ mà là kẻ ăn mày không hơn không kém, hahaha.
Cả đám cười bò cả ra. Yunho cũng khoái chí hùa theo, đu vai tụi bạn mà nhấn xuống. Vì còn quá sớm nên trong lớp chỉ có vài mạng cùng với đám Yunho đến lớp. Lát sau lũ con gái mới lê chân sàn sạt kéo vô lớp, như thường lệ Yunho được họ cho bánh kẹo ăn sáng. Ấy thế mấy thằng bạn cùng nhóm lại lườm nguýt hắn. Yoochun thì tìm mọi cách cướp ổ bánh mì ngọt từ ngăn bàn Yunho nhưng bất thành. Đâu có ai lường trước nơi cửa lớp, sự bất ngờ lại tuôn ra từ khuôn miệng của Ara. Những tiếng thét chói tai và lời lẽ chua ngoa chợt vang lên:
- Huhuhu, anh Yunho, tại sao cậu lại không nghe điện thoại tớ? Cậu có người khác rồi đúng không? Huhuhu, nói đi, con nào, con nào thế?
Yunho trợn mắt gục đầu xuống bàn... "Tào Tháo" lại tới rồi...
Ara hùng hổ xông thẳng vào lớp, đến cạnh chỗ Yunho, nhìn đống bánh trai trên bàn, ả chỉ chỉ trỏ trỏ rồi khóc bù lu bù loa:
- Cái đống rác rưởi này là con nào mua cho cậu hả?
Nói đoạn ả xoay sang chỉ mấy đứa con gái trong lớp:
- Tụi bây đừng hòng mà nhắm vào Yunho nhé, cậu ấy không để ý đến tụi bây đâu. Tao mới là bạn gái cậu ấy, tụi bây hiểu chưa? Cậu ấy chỉ yêu có mỗi tao thôi, tụi bây làm ba cái trò vớ vẩn này có ích gì chứ. Hừ, trông thật lố bịch và ghê tởm.
Lũ con gái trong lớp nghe xong liền xúm lại cùng tống ả ra khỏi lớp. Nhỏ lớp trưởng đạp ả một phát văng ra hành lang, còn đám con gái còn lại hì hục đóng cửa lớp lại. Trông Ara thật tội khi nước mắt nước mũi tèm lem, gào thét như một người điên, đôi tay ra sức đập liên tục vào cửa lớp:
- Mở ra cho tao vào với Yunho, mở ra huhu... Tụi bây dám ngăn cách tao với Yunho, huhu, tao hận tụi bây huhu...
Yunho lúc này mới ngẩng đầu lên, bụm miệng cười. Đám con gái trong lớp thi nhau chụp lại cảnh tượng ấy "úp" lên facebook. Tiếng chuông vang lên giòn giã, ả rốt cuộc đem bộ mặt ủ dột về lớp vì đã đến giờ học. Yunho ăn sáng xong thì vội lấy tập vở bày ra bàn. Bên dưới bàn, Yoochun lấy cánh tay huýt nhẹ vào hông hắn:
- Lát ra chơi chuồn sớm đi, thế nào ả cũng kéo qua. Tao bắt đầu thấy sợ rồi đó. Thật là kinh dị...
- Ừ, ra chơi mày nói với tụi kia rút quân ra sân sau trường đi, để ả bắt gặp thì phiền lắm. Tao cũng đang khổ sở nãy giờ đây.
- "Ô kê".
Yoochun giơ tay ra dấu rồi ngồi ngay ngắn lại. Yunho thở dài ngao ngán nhìn ra cửa sổ, thật là vô cùng phiền phức mà... Changmin xoay người xuống nhìn hắn ra vẻ thông cảm. Do không hiếu động nên cậu không gia nhập nhóm hắn mà gia nhập hội "bác học - mọt sách" do Kibum làm hội trưởng.
Giờ ra chơi, cả đám Yunho vội chuồn lẹ rồi tụ tập ở hồ nước sân sau trường. Ngồi trên bậc thềm, Yoochun chăm chú vào việc xé gói bánh rán ăn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa huýt vai Yunho:
- Này, tuần sau là lễ hội thể thao thành phố đó, có bộ môn bóng đá nữa, mày tham gia không?
Yunho nhún vai và nhìn Yoochun, tiện tay bẻ một miếng bánh cho vào mồm:
- Sao tao không nghe nói gì nhỉ?
Yoochun chán nản lắc đầu, trợn tròn mắt nhìn Yunho:
- Mày có bao giờ lên trang web trường đâu mà biết. Lễ hội lớn lắm, gồm 10 trường trung học ở khắp Gangnam này dự tuyển. Thầy chủ nhiệm hôm kia có thông báo mà lúc đó mày ngủ mất, tao cũng quên nói lại với mày. Hôm qua rảnh rỗi lên web xem mới sực nhớ.
Eunhyuk cũng khịt mũi:
- Đúng đó, mày với đội tuyển trường tham gia đi, biết đâu được nổi danh, rồi nở mày nở mặt. Cũng để tụi tao được thơm lây nữa chứ. Nha!
Sungmin nhếch mép cười gian:
- Lỡ đâu "hốt" được em nào đẹp đẹp trường khác thì sao, hê hế...
Hyunbin nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:
- "Hốt" được về phải khao anh em nha mậy, cái thằng, gái theo nườm nượp mà không chịu con nào. Còn tụi tao ế thì gần chết đây... Đời quả bất công.
- Hãy trách tụi bây không đẹp trai như tao - Yunho vỗ ngực tự hào trong tiếng "hừ" từ lũ bạn. Yoochun vừa cười hề hề vừa nói:
- Vậy sao? Mày có tham gia không để tao nói với thầy chủ nhiệm?
- Có phần thưởng không?
- Hình như được trao huân chương và được tặng một vé đi du lịch hay sao đấy. Có thể dắt theo người nhà và bạn bè.
- Là bạn bè nha Yunho! - Eunhuyk vỗ Yunho một cái bốp.
- Ha ha ha ha ha ha...
Cả đám cười phá lên, thi nhau đè Yunho xuống mà cù lét. Yunho cười đến chảy cả nước mắt, đành van xin:
- Được rồi được rồi tao tham gia mà.
- Yeah!
Lũ bạn "rú" lên rồi buông tha cho Yunho. Âm thanh chua chát đó khiến Yunho rùng mình nhớ đến tiếng gọi của Ara. Chưa trở lại bình thường, hắn lại bàng hoàng nhận ra giọng nói đó loáng thoáng quanh đây:
- Yunho à, cậu ở sân sau đúng không?
- Chết rồi... - Yoochun bụm miệng - Chạy tụi bây ơi...
Cả lũ "dắt díu" nhau tháo chạy. Đến khi Ara tìm đến thì sân sau đã không còn bóng người. Cô ả bực tức đá viên sỏi dưới chân, xui rủi thế nào vấp té một cái rõ đau, rách luôn cả váy... Lũ con gái lớp Yunho trên hành lang chứng kiến cảnh đó thì cười hả hê, đâu đó vang lên tiếng huýt sáo nhạo báng. Ara vừa bực vừa quê, đùng đùng bỏ đi mà không ngừng chửi rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top