Chương 7: Lẩn tránh và chia ly

Hôm nay bà ngoại Kim gọi Yunho dậy sớm vì ba mẹ hắn sang rước hắn đi thăm họ hàng. Cậu cũng tỉnh dậy theo, dụi mắt nhìn theo hắn lật đật chạy đi làm vệ sinh cá nhân mà buồn rười rượi. Hắn khá vội, chỉ kịp véo má cậu chào buổi sáng rồi chạy ra xe ngay. Bóng chiếc xe xa dần. Cậu đứng trên lang cang dõi theo, buổi sáng hôm nay vẫn giống như bao buổi sáng nhưng thật buồn bã. Cậu quay người đi vào trong, lôi dưới ngăn bàn ra một tờ giấy, cậu cầm bút lên...

"Gửi Yunnie của tớ...

Cậu lên thành phố phải cố sống thật tốt, không có tớ, cậu phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Cậu đi rồi, tớ không biết đến trường cùng ai, không biết ngắm hoa bồ công anh với ai. Yunnie à, cậu không cần lo tớ bị bắt nạt nữa đâu. Jaejoong của cậu bây giờ sẽ học cách để mạnh mẽ hơn. Không có cậu, tớ phải cố gắng một mình vì tớ không để Yunnie của tớ lo lắng. Một năm qua bên nhau là khoảng thời gian quý báu nhất đối với tớ. Cậu cũng là người bạn đầu tiên và duy nhất mà tớ yêu quý đến vậy. Hãy giữ lời hứa mãi mãi bên nhau nhé, sau này nhất định tớ sẽ đến đó tìm cậu. Không biết là bao giờ nhỉ nhưng tớ hi vọng ngày đó sẽ sớm đến. Ngày mai tớ không dám ra tiễn cậu vì tớ sợ tớ sẽ không cầm được nước mắt, sẽ ôm ghì lấy cậu không cho cậu đi mất. Bởi thế đừng giận nếu tớ không ra nhé Yunnie. Tớ hi vọng cậu sẽ thật hạnh phúc và mãi mãi nhớ đến tớ.

Kí tên
Jae Jae của Yunnie."

Gấp đôi tờ giấy lại, nước mắt cậu đã rơi khắp mặt bàn. Phía dưới nhà, bà ngoại cậu đã gọi xuống ăn sáng. Một ngày trôi đi chậm rãi. Đến tối mịt, tiếng xe vang lên trước nhà chứng tỏ nhà Yunho đã về. Cậu chạy ra lang cang xem, đúng là như vậy. Hắn vừa nhảy xuống xe là bấm chuông nhà cậu ngay. Cậu mỉm cười vì trông điệu bộ của hắn ngố lắm...

- Chờ tí, tớ xuống ngay!

- Nhanh nha tớ có đem kẹo cho cậu này!

- Rồi rồi!

Cánh cửa vừa bật mở, Yunho đã nhào tới ôm chặt lấy Jaejoog, chặt tới mức không thở nổi...

- Cả ngày không gặp cậu, nhớ quá đi mất.

Jaejoong phì cười xoa xoa lưng Yunho:

- Cái đồ ngốc này, mới một ngày không gặp tớ thôi, sau này làm thế nào hả.

Yunho ra vẻ nũng nịu dụi mặt vào cổ Jaejoong:

- Thì tớ sẽ buồn đến chết mất...

Jaejoong nhích người ra, vui vẻ gõ lên đầu Yunho cái cốc rồi lôi hắn vào nhà. Yunho đi cả ngày mệt mỏi nên vừa lên phòng đã lăn ra giường ngay, mặc cho Jaejoong khổ sở ra sức lôi hắn vào nhà tắm...

- Này, cái đồ ở dơ, đi tắm mau rồi mới cho ngủ...

- Không tắm, không tắm...

- Cả người hôi hám thế kia, đứng dậu mau tên "gấu lười"!

- Cậu vào tắm chung với tớ đi nếu không thì tớ chết cũng không đi ha ha.

- Cái tên xấu xa, tớ đã tắm lúc chiều rồi...

- Vậy tớ ngủ đây!

- Ấy thôi được rồi, đứng dậy vào nhà tắm mau!

Jaejoong sau một hồi khổ sở cũng lôi được Yunho đi tắm. Còn hắn thì đắc chí lắm vì chỉ mới giở trò một tí thôi đã dụ được Jaejoong. Đêm ấy, đợi hắn ngủ say, cậu len lén ngồi dậy, đến cái ba lô của hắn nhét bức thư vào trong. Nước mắt cậu vô thức nhỏ giọt xuống sàn. Nhìn lên giường thấy hắn đang ngủ say, cái miệng há cả ra nhưng trông cũng dễ thương. Cậu trèo lại lên giường, chui vào lòng hắn, cậu chỉ muốn giữ lại thật lâu hơi ấm này.

Sáng hôm sau, năm giờ Jaejoong đã dậy. Nghiêng người nhìn sang bên cạnh, Yunho vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Nhẹ nhàng thay đồ ra khỏi nhà, cậu tức tốc chạy ra cánh đồng bồ công anh. Con đường này hôm nay chỉ còn mình cậu bước đi, cảm giác sao dài hơn, cô độc hơn... đến gốc cây quen thuộc, cậu ngồi xuống nhìn ra phía chân trời xa xăm. Bầu trời vẫn còn mờ mờ tối. Sáng sớm tinh mơ, cỏ cây cũng thôi rũ rượi mà ngậm đầy hơi sương nhưng thôn làng vẫn đương trong giấc ngủ say nồng. Trên trời vẫn còn những vì sao bé nhỏ lung linh, một ông sao hôm sáng rực rỡ. Những cơn gió thổi nhẹ thổi từng đợt mát lành, cánh đồng bồ công anh trắng xóa cứ đung đưa như mặt biển rì rào đến vô tận...

Quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại, Jaejoong thầm nghĩ chắc Yunho sẽ buồn khi cậu biến mất lắm. Nhưng đành vậy thôi, cậu không còn cách nào khác. Cả bà ngoại Kim cũng không biết cậu ra đây, chắc Yunho sẽ không tìm đến đâu...

Gà gáy vang xóm nhỏ, đã sáu rưỡi sáng, bà Jung sang nhà nhờ bà ngoại gọi Yunho dậy. Không thấy Jaejoong đâu, lòng bà lão cũng thoáng lo lắng. Chắc thằng bé lại đi qua nhà Junsu ăn sáng rồi. Hôm nay Yunho đi mà Jaejoong không ở lại tiễn cũng là một điều lạ với bà. Lay Yunho dậy, giọng bà ấm áp:

- Dậy đi cháu, tới giờ phải đi rồi!

Yunho cựa mình ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn sang bên cạnh, cậu nhận ra Jaejoong đã biến mất. Yunho hốt hoảng hỏi bà lão:

- Jaejoong đâu rồi ạ? Cậu ấy xuống nhà rồi hả bà?

- Bà cũng không biết Jaejoong ở đâu, chắc nó sang nhà Junsu chơi rồi.

- Không... hôm nay cháu đi mà, cậu ấy không thể đi chơi được...

Yunho lắc đầu nguầy nguậy, vội thay đồ rồi chạy xuống nhà. Trước cửa bà Jung đã đứng đợi sẵn. Thằng bé Min thấy Yunho chạy ra cũng hí hửng vẫy ông anh. Yunho vội lách người qua, nói với bà Jung:

- Mẹ chờ con một tí nha, con có chuyện gấp lắm.

- Mau lên nhé ba không chờ đâu đấy!

Yunho vội vâng ạ rồi chạy như bay về phía nhà Junsu. Trong lòng hắn đang giận lắm. Hắn sắp đi vậy mà cậu không ra tiễn, còn sang nhà Junsu chơi. Dù giận nhưng lòng vẫn không ngừng lo lắng. Đến trước nhà Junsu, hắn ấn cái chuông cửa liên hồi. Từ trên lầu một giọng lè nhè vang lên:

- Yunho à? Sang đây sớm vậy, đang ngủ ngon, cái đồ phá đám này...

Yunho trợn mắt:

- Jaejoong không sang nhà cậu sao?

Junsu vươn vai đáp :

- Giờ này ai lại sang? Cậu có bị hâm không đấy?

Yunho thất thần cảm ơn Junsu rồi vội chạy đi. Jaejoong có thể đi đâu được chứ? Mặc bà Jung hối thúc ở nhà, Hắn vẫn bỏ ngoài tai chạy đi tìm cậu. Đang rối rắm, hắn chợt nhớ tới nơi mà cả hai thường đến... cánh đồng bồ công anh trên ngọn đồi sát bờ sông. Hắn chạy bằng tất cả sức lực trên con đường mòn dẫn đến ngọn đồi đến nỗi bàn chân như muốn khuỵu xuống. Qua hàng rào bằng gỗ, hắn vội nhìn xung quanh. Đằng xa, một cái bóng nhỏ cô độc đang ngồi dưới gốc cây, hướng về phía dòng sông. Hắn thở thào nhẹ nhõm, chậm rãi tiến về phía cậu. Cách cậu một khoảng, hắn lên tiếng:

- Jaejoong... tại sao lại trốn tớ?

Jaejoong giật bắn người xoay lại. Đối diện cậu là một Yunho với ánh mắt đau đớn, hơi thở vẫn còn nặng nhọc vì chạy quá sức.

- Tớ...

- Cậu thật sự không muốn gặp tớ...?

- Không phải như vậy...

- THẾ TẠI SAO PHẢI TRÁNH MẶT TỚ?

Yunho đột nhiên hét lên làm Jaejoong hoảng sợ mà rướm nước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn to tiếng với cậu...

- Yunho tớ...

- Tớ xin lỗi... do tớ đau lòng quá...

- Yunho...

- Tớ đi đây... ở lại mạnh khỏe...

- Yunho... hức...

Yunho xoay người đi, được một đoạn ngắn, hắn dừng lại:

- Chăm sóc bản thân thật tốt...

Nói rồi Yunho đi tiếp, không hề ngoái mặt lại nhìn Jaejoong... Cậu nhìn theo bóng hắn dần xa cho đến khi biến mất sau dãy hàng rào gỗ. Xung quanh hoa bồ công anh bay tứ tán trong gió. Cậu đứng giữa cánh đồng mà khóc, gió lùa vào mắt làm nước mắt chảy nhiều hơn. Cậu không kìm lòng được nữa nên chạy theo nhưng dù nhanh cách mấy vẫn không đuổi kịp hắn. Vừa cua qua ngã rẽ để về nhà, cậu đau đớn nhìn chiếc xe nhà hắn đã lăn bánh. Ánh mắt cậu thất thần nhìn theo chiếc xe mà lòng xót xa tiếc nuối, đến lời cuối cùng dành cho nhau cũng đầy bi thương vậy sao. Cậu đứng đó trơ trọi, đôi mắt thẫn thờ nhìn theo... Phía trong xe, như có linh cảm, hắn thò đầu ra cửa sổ nhìn lại. Thấy cậu, hắn chỉ cười nhẹ rồi quay đầu vào trong.

Tạm biệt...

Jaejoong...

Jaejoong đã kịp bắt được nụ cười mỉm của Yunho... Vậy là hắn ta không còn giận cậu nữa chăng...

Yunho à....

Chờ tớ nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top