Chương 45: Hẹn ước bồ công anh
Một năm sau...
Hắn nhớ cậu vô cùng, nhớ đôi mắt long lanh xinh đẹp, nhớ giọng hát ngọt ngào của cậu. Nhớ cả những lúc cậu ngồi bên cây đàn lướt ngón tay làm nên những bản nhạc tuyệt diệu. Vừa vuốt tóc Jaejoong, hắn nhìn cậu cười:
- Khi nào em mới chịu dậy đây bé ngốc? Anh chờ em có thời hạn thôi đó! Lỡ anh chết trước em thì anh hết chờ đó nha...
2 năm...
Yunho vẫn lẩn quẩn trong vòng tuần hoàn đó. Hắn chưa bao giờ thôi hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ mở đôi mắt to tròn ấy ra và nói với hắn:
"Em dậy rồi nè Yunnie..."
Năm năm sau...
Hắn đã tự mở được công ty riêng và lên chức tổng giám đốc. Rất nhiều nữ nhân viên lẫn đối tác bủa vây lấy hắn vì theo họ điều tra thì hắn luôn đi về lẻ bóng. Trước những lời ong bướm mời gọi, nhưng cái động chạm cố ý của các ả, hắn chỉ từ tốn:
- Tôi tuy không có người yêu cùng đi về hằng ngày, nhưng trái tim tôi đã có chủ. Người ấy trong tương lai sẽ là Jung phu nhân.
Mười ba năm sau...
Mọi người khuyên hắn đừng chờ nữa, nhưng bất kì ai nói ra đều bị hắn bắt im miệng lại. Bây giờ hắn đã đến cái tuổi trưởng thành nhất của một nguời đan ông. Yoochun và Junsu đã lấy nhau tám năm trước và đã xin hai mụn con về nuôi. Changmin cũng đã lập gia đình và ra ở riêng. Chị Hyomin thì cũng chịu từ bỏ tình cảm ngốc nghếch khi nào với cậu em họ mình mà đi lấy một anh người Nhật rồi sang nước ngoài sinh sống. Chỉ có hắn... sớm tối vẫn quanh quẩn bên chiếc giường đầy dây nhợ. Áp tay lên gương mặt Jaejoong, mắt hắn đỏ hoe:
- Jae à... em định cho anh chờ bao lâu đây...? Mười ba năm rồi đó... bằng với khoảng thời gian em chờ anh rồi... Giờ thì huề nha, tỉnh dậy được rồi đó Jae. Đồ ngốc giận dai, em cho anh chờ lâu hơn luôn sao...
Giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Jaejoong khi hắn đứng dậy hôn vào trán cậu. Yunho sững lại khi rèm mi cậu động đậy nhẹ nhàng. Vội tắt hết đèn trong phòng, kéo luôn cả rèm cửa lại, hắn run run bước đến bên cậu...
- Jae... dậy đi em, sáng rồi đấy...
Đôi mắt long lanh khẽ rung rồi dần dần mở ra. Trước mặt cậu là gương mặt mờ ảo của Yunho. Jaejoong cố cử động các ngón tay, cậu hiện chưa thể nói chuyện được. Yunho mừng đến òa khóc, cảnh một người đàn ông 35 tuổi ôm mặt khóc như một đứa trẻ thật kì dị. Jaejoong mỉm cười, tim đau nhói khi thấy Yunho bật khóc. Khó nhọc mấp máy môi, Jaejoong cũng nói được khe khẽ:
- Yunnie... em... đã..ngủ... bao... lâu... rồi?
- Jae... em đáng ghét lắm, giờ huề nhé...
- Huề... cái gì?
- Anh bắt em chờ mười ba năm, bây giờ em bắt anh đợi mười ba năm, huề nhé... Vợ ơi...
- Huề... chồng ngốc...!
Lời hẹn ước năm nào, hai người đã cùng nhau thực hiện. Nói mãi mãi bên nhau nghe sao xa rời quá nhưng nếu tình yêu đủ chân thành và đủ lớn, thì không có gì là không thể. Cậu đã chờ hắn, hắn cũng đã chờ cậu. Thời gian chờ nhau, cách xa nhau hầu như chiếm hết chuyện tình của hai người nhưng cuối cùng họ vẫn về bên nhau.
- Jae, lấy anh nhé!
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top