Chương 43: Hồi kết đau thương

New York, Mĩ.

Bệnh viện Hug.

Yunho nắm chặt tay Jaejoong. Hiện giờ cậu đang nằm bất động trên băng ca, xung quanh cắm đầy dây nhợ. Trên mặt cậu gắn một máy trợ thở. Jaejoong chuẩn bị bước vào cuộc phẫu thuật đánh cược bằng mạng sống của cậu. Yunho lo lắng tới mức mồ hôi vã ra như tắm, miệng không ngừng nhẩm đọc kinh cầu nguyện cho cậu. Hắn mang theo chiếc dây chuyền thánh giá mà mẹ hắn cho rằng rất linh nghiệm trong việc cầu bình an và may mắn.

- Cố lên Jaejoong, em phải vượt qua được. Anh và mọi người luôn cầu nguyện những điều tốt nhất cho em. Em có nhớ hoa bồ công anh mà anh nói không? Hãy mạnh mẽ như vậy, đừng bao giờ buông bỏ bất cứ điều gì nữa...

- Em... biết rồi Yunnie... Em sẽ mạnh khỏe để còn về bù đắp lỗi lầm của em - Khóe mắt rươm rướm, cậu nhìn sâu vào tâm tưởng, nghĩ về khuôn mặt Yunho lúc này.

- Ngốc này, em chẳng có lỗi gì cả. Do anh không biết giữ em thôi - Hắn hôn lên từng ngón tay cậu - Bởi thế nên em hãy cố gắng để anh có cơ hội chuộc lỗi...

Gương mặt Yunho áp sát vào cậu, ánh mắt hắn xoáy sâu âu yếm. Hắn quả là người đàn ông nặng tình và bao dung nhất. Từ bé đến lớn, quả là Yunho luôn như vậy... luôn ấm áp và rộng lượng. Chính vì thế mà Jaejoong luôn cảm thấy mình thật may mắn vì được hắn yêu và trao gửi hạnh phúc.

Các bác sĩ chạy ra chạy vào chuẩn bị máy móc. Một cô y tá đến nói nhỏ với hắn:

- Xin anh buông bệnh nhân ra để chúng tôi đưa cậu ấy vào phòng cách ly.

Hắn nuối tiếc nhìn bàn tay cậu buông thõng xuống. Bất lực nhìn người ta đẩy cậu vào bên trong căn phòng trắng toát đầy máy móc. Yunho cố nhìn theo đến khi cánh cửa khép lại. Hắn ngồi xuống hàng ghế dài, tay xoắn lại lo lắng khi chiếc đèn đỏ truớc cửa phòng được bật lên. Trong đó chính là cả thế giới của hắn, người nắm giữ trái tim hắn, sinh mạng hắn và người đó đang chống chọi với tử thần.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen

Lạy Chúa, là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con phó thác linh hồn Kim Jaejoong mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa. Xin cho linh hồn Kim Jaejoong, mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an và được vào cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Xin lấy lượng từ bi nhân hậu mà tha thứ mọi lỗi lầm mà linh hồn Kim Jaejoong đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Tiếng kinh cầu hồn vang lên thảm thiết não nề. Yunho không có mặt vì hắn đã ngã khụy xuống bất tỉnh khi vừa bước khỏi máy bay. Yunho bị sốc tới mức hắn bây giờ không khác gì một kẻ điên. Tỉnh dậy thì la hét ầm ĩ, rồi lại ngã xuống hôn mê. Ông bà Jung lo lắng hết sức cho cậu con trai cả. Mọi người ai cũng thương xót cho tình yêu hai người, trách sao nó lại nghiệt ngã như vậy.

Yoochun và Junsu thất thần đứng trước quan tài bằng kính đặt ngay ngắn bên cạnh tượng chúa. Bên trong là một chàng trai vô cùng đẹp, tựa như một thiên thần khiến ai cũng ray rức tiếc nuối vì thế gian này đã mất đi một tạo vật đẹp đẽ như vậy.

- KHÔNG! JAEJOONG CÒN SỐNG! ĐỒ ĐẦN! CÁC NGƯỜI MAU THẢ CẬU ẤY RA!

Bỗng, bên ngoài, một chàng trai tóc tai rối bù, vẫn còn mặc bộ đồ của bệnh viện đang lao vào trong. Mắt hắn đỏ ngầu bi thương, có lẽ thần kinh đã không còn làm chủ được. Mọi người đau lòng xót xa khi chỉ tháng trước, hắn còn là một vị giám đốc tài giỏi mà ai cũng nể phục. Yunho như con thú dữ xông đến đập vào lồng kính, hắn vừa đập vừa hét tên cậu. Đơn giản là hắn không tin, hắn không tin Jaejoong đã rời xa hắn mãi mãi. Yoochun và Changmin vội chạy đến ôm ngang hông hắn kéo về phía sau:

- Anh hai! Bình tĩnh anh hai ơi huhuhu. Đừng như vậy mà anh hai!

- KHÔNG! ANH PHẢI CỨU JAEJOONG, CẬU ẤY BỊ NHỐT TRONG ĐÓ! THẢ ANH RA CHANGMIN!

- Anh hai! Anh như vậy anh Jaejoong sẽ buồn đó, anh tỉnh lại đi anh hai! Anh còn ba mẹ còn Min mà!

- KHÔNG JAEJOONG CÒN SỐNG, JAEJOONG KHÔNG BỎ ANH ĐI VẬY ĐÂU! TRÁNH RA CHANGMIN, ANH PHẢI ĐEM CẬU ẤY VỀ!

- Đem nó nhốt vào phòng mau lên!

Yoochun vội hét lên, lập tức hai ba người chạy vào giúp sức. Tiếng đổ vỡ đập phá lập tức vang lên bên trong sau khi cánh của phòng khép lại. Bà Jung ứa nước mắt nhìn về phía cửa. Junsu thấy vậy liền đi đến an ủi, bản thân cũng không thể cầm được tiếng nấc. Những vòng hoa trắng đầy đau thương được đem đến, Yunho vẫn la hét đến khản cả giọng ở trong, tựa như hắn đã mất hết tất cả.

Flashback

Lúc các bác sĩ bước ra từ phòng mổ và nói với Yunho vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối, hắn đã cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng vào nắm lấy tay cậu. Mắt Jaejoong lúc đó nhắm nghiền, đầu quấn chằng chịt băng trắng. Yunho kiềm chế đến mức run rẩy cả người, hắn cúi xuống. Cổ họng hắn giờ không thể phát ra những lời nói bình thường được nữa, mà chỉ là những tiếng thì thào:

- Jae... em lừa anh... Em nói sẽ không rời xa anh... Em đã nói sẽ không buông tay lần nữa...

Dừng lại vì đau đớn quá mức, hắn ôm lấy tim như muốn ngất đi bất cứ lúc nào. Mắt Yunho mờ hẳn đi, hắn vẫn cố:

- Nếu có kiếp sau, Yunho này nguyện yêu em. Yêu em cả kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa. Còn kiếp này, trái tim anh đã đi theo em rồi Jaejoong...

Hắn rũ bỏ cả thể diện để mặc nước mắt tuôn xuống. Cổ họng nghẹn đắng lại, cơ quan nội tạng như nứt rồi vỡ ra. Jaejoong vẫn nằm im, tiếng bíp bíp trên màn hình đã gần như sắp thẳng thành một hàng. Hắn cố hôn lên trán cậu, vuốt lấy đôi môi ngày nào còn hồng hào mềm mại. Siết chặt năm ngón tay cậu, hắn nói khẽ qua nước mắt:

- Kim Jaejoong... cám ơn thượng đế đã ban cho Jung Yunho này một người như em. Anh xin thề hết đời này, tâm trí chỉ hướng về cái tên Kim Jaejoong. Định mệnh cho anh gặp em rồi cũng...

Yunho ngã ra bất tỉnh khiến các bác sĩ hốt hoảng đưa hắn vào phòng hồi sức. Trên chiếc băng ca trắng phòng cấp cứu, khóe mắt thiên thần nhỏ xuống một giọt nước mắt trong suốt...

Vĩnh biệt anh...

- Bệnh nhân Kim Jaejoong đã...

- Chúng ta đã cố hết sức...

Các bác sĩ thở dài buồn bã nhìn đường thẳng chạy dài trên bảng điện tâm đồ. Một y tá ái ngại:

- Chồng cậu ấy... không biết anh ta chịu nổi không...

Vị bác sỹ lắc đầu phủ tấm khăn trắng lên cơ thể Jaejoong. Thật tâm ông cũng đau lòng lắm, vì đã không cứu được cậu trai trẻ đẹp kia và cũng vì tình yêu mà chồng cậu ấy dành cho cậu ấy quá lớn.

Yunho tỉnh lại và như người mất trí từ đó, hắn cứ cho là Jaejoong vẫn còn sống, chỉ là cậu đang trốn tránh hắn mà thôi... Ngày hắn về nước, mọi người thảng thốt nhìn Yunho như một con người khác. Hắn như một kẻ điên, cứ hết cười rồi khóc rồi ngất xỉu. Changmin là người đau lòng nhất, hiếm khi cậu rơi nước mắt, vậy mà khi chứng kiến anh mình như vậy, cậu bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Tình yêu là gì mà nó ngang trái đến như vậy...

End flashback

Chiếc quan tài được đưa ra khỏi cửa nhà, đặt lên xe. Đến nghĩa trang thành phố, một hố đất lớn đã được đào sẵn. Quan tài được hạ xuống, từng người một bước đến rải hoa lên trên mặt kính. Đến lượt Junsu, cậu không cầm được mà ngã khụy xuống. Yoochun vội đỡ Junsu lên, mắt cậu cũng đỏ hoe. Hyomin không đến vì cũng như Yunho, cô ngã bệnh nặng vì không chịu được cú sốc đó.

Bồ công anh bay trong gió...

Cũng giống như chuyện tình anh và em...

Bên nhau khi còn yên trên đài hoa...

Một cơn gió bay đến, là anh với em mỗi người bay một phương...

Anh rơi xuống đất và đâm chồi nảy lộc...

Còn em rơi xuống vực sâu và mãi mãi héo tàn...

Bởi vậy em không cần bay cao bay xa khi gió đến đâu...

Em chỉ cần ở bên anh, rồi lụi tàn bên anh...

Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng bây giờ chúng ta đã cách trở rồi...

Không phải về mặt địa lý...

Mà bây giờ là âm dương cách biệt...

Chỉ biết tự hỏi liệu có thể yêu anh lần nữa không?...

Liệu chúa trời có xót thương cho linh hồn đầy đau đớn này không...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top