Chương 42: Luôn bên em
Jaejoong được đẩy ngay vào trong vào cấp cứu ngay khi cán thương dừng lại trước cửa bệnh viện. Bác sĩ không cho hắn vào và điều đó như một nhát dao đâm vào tim hắn. Yunho chẳng ngồi được, đứng cũng không, hắn cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu và tim hắn đập nhanh mỗi khi thấy cánh cửa định mệnh ấy sắp mở ra. Chờ đợi Chúa Trời quyết lời sinh tử khiến trái tim hắn như suy nhịp...
"Cạch"
- Bác sĩ, Jaejoong sao rồi! - Yunho vội vã nắm tay vị bác sĩ già khi ông mới vừa bước ra từ phòng cấp cứu. Gương mặt hắn không giấu được nỗi lo lắng, cả người lẫn quần áo đều ướt đẫm mồ hôi.
- Cậu ấy bị tràn nước vào phổi, hô hấp bị gián đoạn khá lâu. Rất may cậu ấy đã được đưa đến kịp thời, chứ không thì e rằng chúng tôi chẳng làm gì được nữa!
- Tạ ơn trời!
Đến lúc này Yunho mới thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng ngàn cân dường như đã được tháo ra khỏi vai, hắn thấy lòng nhẹ đi chút ít. Vậy là Jaeejoong không bỏ rơi hắn và Thượng Đế có chút thương tình đúng không?.
- Chúng tôi còn một chuyện phải thông báo cho anh biết, mong anh bình tĩnh.
- Chuyện gì thưa bác sĩ? - Gương mặt hắn lần nữa tối sầm lại khi nghe chất giọng đều hơi của vị bác sĩ.
- Anh là gì của cậu Kim!
- Tôi là chồng của Kim Jaejoong! Có chuyện gì xảy ra với vợ tôi thưa bác sĩ?
- Nếu như vậy thì hãy theo tôi vào phòng, tôi sẽ trao đổi với anh một số chuyện...
Yunho gật đầu và bước theo vị bác sĩ già, trong lòng vẫn chưa thôi thấp thỏm. Jaejoong đã được đưa vào phòng hồi sức. Yoochun, Changmin, Hyomin và Junsu phải nửa đêm mới đến được vì Gangnam quá xa.
- Anh Jung xin hãy bình tĩnh! Vợ anh, cậu Kim có một khối u trong não. Thị giác của cậu ấy đã mất đi và tôi e là...
- Tôi biết thưa bác sĩ - Hắn đau đớn nói - Chính vì vậy cậu ấy mới chọn cách rời xa tôi!
- Nhưng cũng không hẳn là hết cách - Ông bác sĩ đăm chiêu nhìn Yunho - Tôi biết một bác sĩ có thể giúp cậu Kim, nhưng...
- Xin làm ơn giúp tôi, dù có bán mạng tôi cũng quyết cứu lấy vợ tôi - Yunho kích động, chồm hẳn người lên.
Vị bác sị trấn an Yunho rồi ông nói tiếp:
- Tôi có biết một vị bác sĩ rất giỏi tại Mĩ. Ông ấy có thể phẫu thuật giúp cậu Kim. Nhưng... Tôi e chi phí rất cao vì phải sử dụng những thiết bị tân tiến nhất.
- Được, xin ông hãy cho tôi chút thông tin về vị bác sĩ ấy. Bao nhiêu tôi cũng chi trả tất, tôi chỉ cần vợ tôi thôi!
- Được, ngày mai tôi sẽ cho vợ anh xuất viện. Anh mau đưa cậu ấy sang Mĩ, kẻo không kịp!
- Vâng thưa bác sĩ, cảm ơn ông... Tôi hiểu rồi - Yunho hít thật mạnh và nhìn vị bác sĩ già, đáy mắt ông chất chứa vô vàn nỗi thương cảm dành cho đôi vợ chồng trẻ.
Yunho bước vào phòng hồi sức, run rẩy nắm lấy cánh tay Jaejoong. Chỉ cần chậm ít phút thôi là Jaejoong đã rời xa hắn mãi mãi rồi. Yunho thầm cảm ơn bông hoa bồ công anh đã giúp hắn đúng lúc. Ngón tay Jaejoong khẽ cựa quậy, Yunho mừng rỡ đón lấy:
- Jae, em tỉnh rồi! Anh đây Jae, Yunnie của em đây!
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu. Jaejoong chầm chậm mở mắt nhưng một màn đen đã phủ lên đôi mắt ấy nhưng cậu biết rằng mình vẫn chưa chết...
- Jae à, thật may, anh đã cứu em kịp!
Gân cổ và gân tay Jaejoong nổi lên tron khi đôi mắt vẫn trắng đục, vô hồn. Yunho ngạc nhiên vô cùng. Và cậu cứ chồm sang phải rồi lại chồm sang trái, quơ hai cánh tay loạn xạ...
"XOẢNG!!!"
Ly nước bị xô ngã một cách thô bạo, Jaejoong điên cuồng giật những cây kim ra khỏi người mình, máu chảy ướt cả chiếc áo bệnh phục. Nỗi đau mất đi ánh sáng và nỗi đau không thể rời xa Yunho làm cậu điên lên...
-EM ĐÃ ĐIÊN ĐỦ CHƯA! EM MUỐN HÀNH HẠ ANH ĐẾN BAO GIỜ HẢ?
Yunho quát lên, Jaejoong giật mình và cậu dừng ngay hành động của mình lại. Hắn nhìn thấy một giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mắt cậu, nhỏ giọt xuống. Yunho nghe lòng mình đau như cắt. Hắn bước tới choàng tay ôm cả cơ thể cậu vào lòng...
- Jaejoong, xin em đừng bỏ đi lần nào nữa. Anh biết hết mọi chuyện rồi. Anh sẽ chữa bệnh cho em, em không thể chết được đâu Jaejoong. Anh sẽ cố gắng mang lại ánh sáng cho em. Làm ơn đừng bao giờ rời xa anh, nếu không anh sẽ đau đến chết mất.
Cậu khóc nấc lên trong lòng hắn. Jaejoong đâu muốn như vậy, cậu không muốn hắn phải đau lòng, muốn hắn tìm một hạnh phúc khác thôi. Nhưng lần nào hắn cũng tìm ra cậu , cũng nhất quyết không buông tay. Vậy thì cậu phải trân trọng hắn... đúng không...
Đưa tay ôm lại tấm lưng gấy gộc vì thiếu ăn thiếu ngủ, Jaejoong thấy xót xa quá. Không lẽ vì sự yếu đuối trốn chạy của cậu mà hắn ra nông nỗi này sao... Yunho thấy Jaejoong ôm lại hắn thì mừng rỡ siết chặt cậu. Hắn thì thầm, tay xoa nhẹ tóc cậu, hắn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp. Cậu cảm động bật khóc, lí nhí trong miệng:
- Xin lỗi Yunnie, xin lỗi Yunnie... em sai rồi. Đáng lẽ em không nên làm như vậy. Em chỉ muốn anh hạnh phúc cưới người khác. Em sợ em sẽ thành gánh nặng cho anh...
Đôi môi thô ráp áp lên ngăn câu nói của cậu. Hắn không cho Jaejoong nói nữa, hắn hiểu mà, hắn hiểu cậu không muốn bỏ đi chút nào đâu. Tình yêu của cậu dành cho hắn, Yunho biết tường tận mà. Jaejoong lúc này thật sự nhớ gương mặt Yunho, nhớ cái góc cạnh tuyệt mỹ của hắn. Cậu miết nhẹ lên nó rồi vòng tay ra sau làm nụ hôn thêm sâu hơn.
- Yunnie... em không thể thấy anh nữa... Em đau lắm.
- Yên tâm Jae, anh sẽ cứu em và tìm lại ánh sáng cho em. Hãy tin vào anh.
Hắn cười trong khi nước mắt chảy dài. Vươn đôi bàn tay tìm đôi mắt hắn, Jaejoong hốt hoảng:
- Yunnie... anh... anh khóc sao?
- Không có, anh vui vì gặp lại Jae của anh. Anh hạnh phúc vì đã có em bên mình. Anh yêu em Jaejoong...
Cậu mỉm cười trong hạnh phúc. Như thế này mãi thì dù có chết trong vòng tay hắn cậu cũng cam lòng...
Tiếng lạch cạch ngoài cửa vang lên, mọi người đã đến bệnh viện. Cả bốn người lo lắng chạy đến nhưng Yunho đã ra hiệu bảo mọi người ra ngoài vì Jaejoong vừa mới chợp mắt. Đứng bên ngoài hành lang, Yoochun trợn mắt:
- Mày đã tìm được cách chữa bệnh cho cậu ấy?
- Đúng vậy! Tao phải làm mọi cách, tiền không quan trọng.
- Vậy thì tao cậy mày - Yoochun vỗ vai Yunho - Cố lên hai người bạn tao yêu quý.
Hyomin thấy nhẹ lòng khi nghe tin từ Yunho. Junsu và Changmin ôm nhau mà nhảy vì sung sướng. Đến ngày Jaejoong xuất viện, cậu được chuyển thẳng ra sân bay đi Mĩ. Cả bọn hẹn gặp nhau tiễn cậu. Junsu, Changmin nhào đến, mỗi đứa nắm lấy một tay Jaejoong:
- Cậu phải cố gắng hết sức, phải sống vì bọn tớ, hứa đi...
- Anh còn phải về nấu ăn cho Min, anh đừng bỏ rơi Min nha. Min ở nhà chờ tin hai anh...
Jaejoong mỉm cười, cậu quay về phía Yoochun hiện đang dỗ Hyomin vì cô khóc nức nở:
- Yoochun tớ đi đây, cậu và Junsu chăm sóc chị tớ giúp tớ. Chị Hyomin em đi đây, chị đừng đau lòng quá, em sẽ sớm về với mọi người.
Yunho và Jaejoong vẫy tay chào mọi người rồi hắn dìu cậu đi vào trong phòng kính. Ông bà Jung tuy biết cuộc phẫu thuật này đáng gái hàng trăm nghìn đô nhưng vẫn đồng ý giúp cậu. Yunho dặn mọi người giấu Jaejoong về số tiền mà hắn phải bỏ ra vì Jaejoong rất nhạy cảm, có thể cậu sẽ lại trách hắn. Bóng cả hai khuất sau những dãy cân hành lí, mọi người mới kéo nhau đi về. Ai cũng mong chờ cuộc phẫu thuật của Jaejoong có kết quả tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top