Chương 40: Tìm em

Một tuần đã trôi qua, Jaejoong thức giấc khi tiếng gà gáy đã lanh lảnh bên ngoài. Cậu thở phào nhìn lên trần nhà, vậy là mình còn sống, ít nhất là cho tới bây giờ. Uể oải ngồi dậy, cậu đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, cậu chỉ còn vài ngày để sống thôi mà...

- Jaejoong cậu dậy rồi à? - Jiyin từ trong nhà bê chậu nước đi ra. Cô đã biết tin Jaejoong về lại quê từ vài ngày trước. Thật sự thì tình cảm trong lòng cô đối với cậu vẫn còn nên cô rất vui mừng. Jaejoong không hề nói lí do vì sao cậu trở lại làng Đông Phương này. Jiyin cũng không cần biết rõ làm gì, chỉ cần cậu về đây lại là cô đã vui lắm rồi.

- Cậu dậy sớm thế ? - Jaejoong mỉm cười - Hôm nay cô Zeng lại bắt cậu đi lấy nước à?

- Ừ, ba tớ đã bảo lấy nước máy để giặt đồ mà mẹ tớ cứ không chịu, sợ tốn nước hay sao ấy. Cậu đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì sang nhà tớ ăn đi.

- Tớ không có thói quen ăn sáng - Jaejoong đỡ giúp cô cái chậu - Cậu vào nhà đi để tớ lấy hộ cho.

- Nhưng mà... - Jiyin đỏ mặt nhìn Jaejoong.

- Tớ bảo vào đi - Jaejoong cười rồi cầm cái chậu đi mất. Jiyin sung sướng nhảy lên một cái rồi chạy vào trong nhà. Trên con đường đất đầy sỏi đá, Jaejoong vừa ôm chậu vừa đưa mũi hít một hơi không khí trong lành. Tới bờ sông, Jaejoong xắn quần lên vốc lấy đầy chậu nước. Cậu khó nhọc bê cái chậu đầy nước lên bờ, mắt vô tình tia lên cái cây cổ thụ thân quen...

"Mình lên đó ngồi một chút vậy... Giờ cũng còn sớm, với lại... mình cũng muốn cảm nhận lại những lúc ngồi bên Yunho ở đó..."

Jaejoong vừa nghĩ vừa bê chậu nước lên gốc cây. Đặt cái chậu xuống, cậu thả người cái phịch xuống bãi cỏ xanh mượt, li ti những cây bồ công anh. Một cánh hoa nhỏ xíu trắng muốt từ đâu bau đến đậu vào mái tóc cậu, Jaejoong nhẹ nhàng lấy xuống, ngắm nhìn nó...

"Lời hẹn ước ngày nào em vẫn còn nhớ rất rõ đó Yunnie... Mười lăm năm trước, anh nói anh và em giống bông hoa bồ công anh này, gió sẽ thổi anh đi trước, một thời gian sau sẽ thổi em đến với anh... Nhưng Yunnie à... bây giờ... em lại là người đi trước rồi, và gió sẽ thổi em đến một nơi anh không thể nào đặt chân đến được"

Giọt nước mắt vừa trào khỏi khóe mi đã bị gió thổi bay đi mất. Jaejoong tựa đầu vào thân cây, cậu có cảm giác như Yunho đang ngồi cạnh và đang vuốt ve mái tóc cậu. Jaejoong thiếp đi...

- Ơ kìa cậu ngủ quên mất... - Jiyin bất ngờ định đánh thức cậu nhưng lại thôi khi thấy Jaejoong nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây. Cô sốt ruột vì cậu đi quá lâu nên mới đi tìm, may mà cô vẫn nhớ hồi xưa Jaejoong vẫn thường lén ra đây ngồi một mình. Mỗi khi cô ra ngồi cùng là cậu ấy đứng dậy kiếm cớ về ngay. Nhìn gương mặt thiên sứ tuyệt đẹp đang say ngủ, hai gò má cô cũng đỏ lên.

"Cậu ấy thật đẹp"

- Yun... yunnie...

Jaejoong mấp máy môi khiến Jiyin ngạc nhiên mở tròn mắt. Cô đã nhiều lần nghe cậu vô thức bật ra cái tên đó, không lẽ là bạn gái của cậu... Cười buồn rồi đứng lên, cô nhẹ nhàng bưng chậu nước về, thầm nghĩ chốc nữa ra gọi Jaejoong dậy cũng không muộn.

Yunho tay châm điếu thuốc vào gạt tàn, hắn đưa mắt nhìn ra ô cửa kính to lớn trong công ty. Hôm nay là tròn bảy ngày cậu rời đi rồi, Yunho cảm giác như sống không bằng chết. Sau vài ngày nghỉ làm tìm kiếm cậu thì hôm nay hắn vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Người Yunho gầy rộc đi vì không ăn không uống, lại thiếu ngủ trầm trọng. Hắn tự hỏi bây giờ bản thân mình đã thành cái giống gì rồi. Nhân viên trong công ty biết chuyện giám đốc thất tình nên cũng chẳng ai dám hó hé gì. Mọi người đều tò mò người đó là ai mà hành giám đốc ra tới nông nỗi như vậy.

Yunho nhìn ra cửa kính, trên bầu trời mây xanh cao vời vợi. Chợt, hình ảnh hai đứa bé ngồi dưới gốc cây trên cánh đồng bồ thoắt xuất hiện rồi mờ ảo biến mất ngay, làm Yunho giật nảy người dụi dụi mắt. Như có một linh tính, hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Từ đâu một bông hoa bồ công anh bé tí bay đến đậu xuống vai hắn. Yunho nhẹ nhàng cầm lấy, hắn xoay xoay bông hoa rồi mỉm cười. Một cảm giác bình yên đến lạ thường dâng lên trong lòng hắn. Đúng rồi... hắn cần đi đến đó...

Jaejoong tỉnh lại khi mặt trời vừa lên cao. Nhìn quanh không thấy chậu nước đâu, chắc mẩm Jiyin đã đem về nhà nên cậu cũng không đi tìm làm gì. Jaejoong lững thững đi bộ về nhà, tầm nhìn của cậu cứ như đang bị khuất bởi một màn sương. Mở cánh cửa gỗ, Jaejoong bỗng thấy cảnh vật trước mắt nhòe đi. Nhanh chóng dùng chút sức lực phóng nhanh lên lầu, Jaejoong chộp lấy lọ thuốc...

1 viên, đầu vần đau nhức không tả nổi.

2 viên, đầu đau như muốn bổ làm đôi.

3 viên, đau đến mức chết đi vẫn còn tốt hơn.

Lọ thuốc rơi xuống sàn nhà khô khốc, một thân hình ngã mạnh ra sau, bất động... Trong khoảnh khắc tích tắc trước khi đôi mắt ấy nhắm lại, một bóng đen mờ ảo dang tay ra...

- Hãy theo ta... Jaejoong...

Sập tối, sau vài giờ lái xe, Yunho đã đến nơi thôn quê mà hắn lớn lên. Vốn dĩ định tìm một khách sạn nào đó để nghỉ chân nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại lái xe ra ngon đồi bồ công anh. Dừng xe trước hàng rào gỗ, hắn nhẹ nhàng lách người qua. Dưới gốc cây cổ thụ ngày nào là bóng một con người ngồi cô độc. Hắn lặng người ngắm nhìn hình dáng đáng thương đó. Mắt hắn cố nhìn rõ trong cảnh hoàng hôn chập chờn kia.

"Có phải em không Jaejoong. Nếu là em... Xin em đừng chạy..."

Yunho chầm chậm tiến đến, trong ánh chạng vạng, hắn hồi hộp sợ rằng người kia sẽ biến mất. Cố giữ cho hơi thở thật nhẹ và đều, hắn nhón chân đi đến. Khi thấy khoảng cách đủ gần, hắn lao đến ôm chầm lấy dáng người kia...

- Jaejoong!, là em đúng không? Trả lời anh đi Jae!... Tại sao lại trốn anh như vậy? Em có biết là anh đau khổ tới mức nào không?

- Yahhhh tên dê cụ kia, buông tôi ra mau, anh định giở trò gì thế? - Tiếng một cô gái thất thanh cất lên. Yunho vội hốt hoảng buông tay, hắn cúi đầu:

- Tôi xin lỗi, tôi nhầm cô với một người khác.

Hắn thở dài vội quay người đi, tiếng cô gái cất lên kéo giật hắn lại:

- Anh vừa kêu tôi là gì?

Yunho quay đầu lại, hắn nhăn mặt khó hiểu:

- Tôi nhầm cô với một người bạn của tôi. Người ấy... rất quan trọng...

- Anh gọi tôi là Jaejoong...?

Yunho khẽ gật đầu rồi nhíu mày, hắn không thích bị người khác hỏi nhiều về chuyện riêng.

- Liên quan gì đến cô?

- Anh chính là Yunnie? - Cô gái ngờ ngợ nhận ra được mối quan hệ giữa Yunho và Jaejoong.

- Cô... - Yunho có vẻ nóng giận - Tại sao cô lại biết cái tên đó? Đúng, tôi chính là Yunnie, còn cô là gì của Jaejoong mà lại biết về tôi?

- Tôi... cậu ấy là bạn thân tôi - cô gái ấp úng khi thấy giọng hắn có vẻ bực bội.

- Cô biết cậu ấy đang ở đâu không? - Yunho lập tức chộp lấy vai cô gái lắc mạnh. Mắt hắn long sòng sọc những tia đỏ khiến ai nhin vào cũng hoảng sợ. Jiyin cảm thấy đau ở vai, cô hét lên:

- Anh bỏ ra thì tôi mới nói được chứ! Jaejoong đang ở nhà, cậu ấy về đây một tuần rồi. Lúc nào cậu ấy cũng vô thức gọi tên anh, từ lúc nhỏ tới lúc cậu ấy lớn. Bởi vậy nên tôi mới biết về anh.

- Chết tiệt thật... - Yunho thất thần buông cô gái ra, hắn phóng như bay xuống xe, lái như điên trên con đường làng. Hắn hận bản thân tại sao ngu ngốc thế này. Đây chính là nơi Jaejoong có khả năng đi đến nhiều nhất, vậy mà cả tuần qua hắn lại không nghĩ ra. Trời ơi, vậy là hắn sắp tìm được cậu rồi. Co gái ấy hẳn là cô bé Jiyin gì đó mà Jaejoong đã từng kể. Hắn có chút không thích, tại sao lại để cho cô ta biết đến cánh đồng bồ công anh cũng như cây cổ thụ của hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top