Chương 38: Hồi ức

Tàu dừng bánh, Jaejoong kéo mớ hành lí xuống con đường quê quen thuộc. Sỏi đá dưới chân làm chiếc vali thêm nặng hơn. Vẫy một chiếc xe đò nhỏ, cậu nhỏ nhẹ:

- Cho cháu đến làng Đông Phương!

Chiếc xe rục rịch lăn bánh, tay ôm cái giỏ, Jaejoong đưa mắt nhìn bên ngoài. Năm năm xa quê rồi đấy, sao cảnh vật chẳng thay đổi chút nào hết. Vẫn là những rặng cây xanh mướt chạy dài, những cánh đồng bắp cải vàng ươm trong nắng. Xa xa là dãy núi cao trùng điệp, lác đác trên sườn núi là những nông trại đủ màu sắc.

Xe dừng lại trước một thôn làng bé nhỏ, những gì thân thuộc nhất ùa về với Jaejoong. Xốc lại túi xách, Jaejoong kéo vali đi trên con đường làng nhỏ ngày nào. Đi ngang cánh đồng hoa bồ công anh thương nhớ, cậu chợt khựng lại. Sau hàng rào gỗ, những đóa bồ công anh vẫn bay trắng xóa trời mỗi lần có gió đến. Cây cổ thụ tuổi thơ vẫn còn đứng sừng sững giữa ngọn đồi.

- Yunho à... Liệu anh có còn nhớ nơi bí mật của chúng mình không?

Jaejoong mỉm cười chua chát đi tiếp, chỉ hai tuần nữa thôi tất cả sẽ chỉ còn trong kí ức... Kí ức của người đã ra đi. Đứng trước căn nhà nhỏ, Jaejoong tra khóa rồi đi vào. Từ khi cậu lên Gangnam thì ngôi nhà này chẳng có ai ở. Góc phòng khách vẫn là chiếc piano cũ kĩ mà bà cậu thường chơi. Mọi kỉ niệm như ùa về, tràn ngập khắp từng ngóc ngách căn nhà. Nơi bàn gỗ kia hai bà cháu từng dùng bữa cơm rất ngon. Bậc thềm nhỏ là cái nơi mà Jaejoong bị ném bóng nước vào đầu.

Ô cửa sổ nhà đối diện bỗng hiện lên hai cái bóng nhỏ xíu, tay cầm những quả bóng đủ màu. Jaejoong dụi mắt, một cơn gió thoảng qua, tất cả biến mất không còn một chút dấu vết. Để lại hành lí dưới phòng khách, cậu chầm chậm bước lên lầu. Căn phòng nhỏ của Jaejoong vẫn còn nguyên như ngày nào. Ánh nắng chiếu xuống ban công rực rỡ, cậu đi đến ngồi xuống cái giường bé tí. Hình ảnh hai cậu bé ôm nhau ngủ ngon lành lại chập chờn hiện lên. Jaejoong ứa nước mắt nhìn cảnh tượng đang quay chậm trước mắt mình.

"Yunnie à, ôm tớ ngủ đi.

- Lại đây nào Jae, tớ sẽ sưởi ấm cho cậu.

- Tớ thích được ngủ cùng với Yunnie.

- Yunnie cũng thích ngủ với Jae, được ôm Jae, được kể chuyện cho Jae nghe"

- Không... không... đau quá Yunnie ơi, em đau quá...

Jaejoong gục xuống giường ôm lấy trái tim đang co thắt của mình. Cậu khóc ướt cả ga giường, nước mắt loang thành những vệt dài. Kỉ niệm cứ chạy ùa đến khiến cậu không thể kiềm nỗi đau quá lớn trong lòng. Cậu nhớ Yunho, nhớ Changmin, nhớ Yoochun và Junsu. Cậu ra đi trong sự cô độc, đúng như những gì Jaejoong đã phải nếm trải.

Làm bạn một năm, xa nhau mười năm...

Yêu nhau một ngày, xa nhau năm năm...

Lại cố chấp về với nhau, chưa đầy nửa tháng đã phải chia ly mãi mãi bằng cái chết...

Trên đời này có ai đau khổ như Kim Jaejoong và Jung Yunho...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top