Chương 36: Buông tay

Ông bà Jung đã đi công tác về. Tin Seulgi bị tai nạn xe hỏng mất hai chân khiến bà vô cùng thương xót. Vậy là con bé từ nay thành người tàn tật rồi. Thấy Yunho ngồi đọc sách trong phòng làm việc, bà nhẹ nhàng:

- Con tính sao với con bé Seulgi bây giờ? Sao con chưa đi thăm nó nữa? Dù gì thì hôn ước...

- Mẹ! - Yunho cắt ngang lời bà - Con cũng có chuyện muốn nói với ba và mẹ, hai người chờ con ở phòng khách nhé!

Bà Jung gật đầu rồi đi ra. Bên trong, hắn hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, cũng đến lúc phải công khai chuyện hắn và cậu. Đường hoàng cưới cậu về sẽ khiến hắn dễ dàng mà chăm sóc cậu hơn.

Phòng khách.

Ông bà Jung đã yên vị trên sopha, Yunho từ tốn bước xuống, hắn quỳ xuống trước mặt hai ông bà:

- Ba, mẹ, con có lỗi với hai người nhiều lắm. Con quyết định hủy hôn ước với Seulgi vì con đã yêu một người. Yêu từ lúc con còn bé tới bây giờ không thay đổi. Và cũng vì con chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên người ấy thôi. Ba mẹ đã chia cắt con và cậu ấy một lần, hai người có biết con đã đau khổ như thế bào trong thời gian ở Mĩ không? Con như một con rối và chỉ sống lại khi gặp được cậu ấy. Xin hai người hãy hiểu cho cảm giác của con một lần và chấp nhận cho con và cậu ấy.

Bà Jung thở dài sau khi nghe hết, ông Jung thì ngoảnh mặt chỗ khác. Nhẹ nhàng dìu Yunho đứng dậy, bà nói trong tiếng nấc:

- Mẹ cũng có lỗi vì không hiểu con. Có lẽ quyết định khi ấy của ba mẹ là sai lầm, mẹ chỉ mong con hạnh phúc, không ngờ lại làm khổ con như vậy. Sau năm năm mà con vẫn một lòng với cậu bé ấy thì ba mẹ đành tán thành cho con. Hi vọng Yun của mẹ sẽ luôn yêu thương cậu bé đó.

Dừng một lúc, bà tiếp tục:

- Con có thể cho mẹ biết cậu bé may mắn ấy tên gì không?

- Là Kim Jaejoong ạ! - Hắn ngọt ngào nói - Chính là bạn thân của con.

- Ôi... - Bà Jung kêu lên - Thôi được rồi, nếu con thật sự muốn vậy thì mẹ sẽ tính ngày cưới cho hai đứa. Ba con vẫn còn chưa thể chấp nhận nổi đâu, để mẹ khuyên nhủ ba con sau.

Yunho cúi chào ông bà Jung trong niềm vui sướng, hắn muốn chạy ngay đến chỗ cậu và báo cho cậu biết tin vui này. Cả hai đã có thể đường đường mà ở bên nhau rồi.

Cùng lúc đó, tại bệnh viện Gangnam.

- Cậu Kim, do thần kinh bị chấn động tột độ nên khối u của cậu đang ngày càng phát triển hơn rồi. Tôi e là... cậu chỉ còn duy trì được vài tuần nữa thôi.

Jaejoong ngã khụy xuống khi nghe vị bác sĩ nói. Cậu bấu chặt tim mình ngăn tiếng nấc thổn thức. Jaejoong không cam tâm, cậu và Yunho chỉ mới hạnh phúc với nhau chưa được bao lâu mà. Số phận cậu trái ngang đến vậy sao. Ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn vị bác sĩ, Jaejoong run rẩy:

- Cho tôi biết... còn chính xác bao nhiêu lâu?

- Hai tuần... tôi xin lỗi...

- KHÔNG! KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC...

Vị bác sĩ cũng nén xúc động nhìn ra chỗ khác. Jaejoong không kìm chế được, cậu đấm thật mạnh xuống sàn nhà. Tại sao...Tại sao chứ... Tại sao số mệnh lại nghiệt ngã với cậu như vậy? Tại sao cứ là cậu? Cậu đã gây nên tội nghiệt gì chứ? Rồi Yunho sẽ thế nào nếu cậu chết đi? Đau đớn khôn cùng, Jaejoong cố dùng chút sức lực cuối cùng lết khỏi bệnh viện bắt chiếc taxi. Ngồi trên đó, Jaejoong khóc không ngừng làm ông tài xế mủi lòng theo.

Gấp tất cả bỏ vào một chiếc vali: vài bộ quần áo, chiếc mũ đỏ Yunho tặng lúc còn nhỏ, hai con búp bê của Yunho, Jaejoong kéo khóa lại. Cậu để lại một bức thư cho ba, dặn ông không cần đi tìm cậu, cậu đã sang nước ngoài sinh sống rồi. Jaejoong kéo vali đi, cậu vứt điện thoại xuống mặt đường vỡ nát. Đón xe đến ga tàu hỏa, cậu lau nước mắt nhìn về phía sau lần cuối. Cậu yêu nơi này lắm, nơi đây có Yunho - tình yêu của cậu, có Changmin, Junsu, Yoochun, những người bạn đáng mến của cậu. Tất cả những kỉ niệm đẹp của cậu và hắn, những lời hẹn ước... Jaejoong xin được chôn sâu trong kí ức của mình... Để rồi một mai khi cậu ra đi, những hồi ức này sẽ theo cậu mãi mãi... cho đến tận kiếp sau.

Trái tim cậu đã chết rồi, chết theo tình yêu với Jung Yunho.

Quả thật đời này kiếp này Kim Jaejoong chỉ yêu có thể yêu mỗi hắn...

Chuyến tàu lăn bánh, Jaejoong tựa đầu vào cửa kính nhìn cảnh vật chạy qua mắt mình. Xa xa là dòng sông mà Yunho đã dẫn cậu đến ngày ấy. Đằng kia là sân vận động Gangnam, nơi cậu và hắn gặp lại nhau. Trên bầu trời hiện lên cảnh hắn chạy theo cậu đêm mưa ấy... Rồi lại hiện lên cảnh hai cậu bé ngồi bên nhau trên bãi biển, nói tiếng yêu đầu tiên... Lời hẹn ước như gió thoảng, bên nhau mãi mãi chỉ là một giả vấn đề. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Những hồi ức mười lăm năm như thước phim quay chậm trước mặt Jaejoong.

Một cậu bé đáng ghét ném bóng nước...

Một cậu học sinh tinh nghịch trưởng thành...

Một vị giám đốc tài năng trẻ tuổi...

Vĩnh biệt anh... Yunnie!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top