Chương 35: Đến chết vẫn ôm lấy em

Ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ, đánh thức chàng trai đẹp như tượng tạc. Hắn ngồi dậy, chống tay nhìn thiên thần đang say ngủ bên cạnh mình rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Thật may mắn vì bây giờ hắn lại có cậu trong vòng tay. Khẽ vuốt những lọn tóc trước trán cậu, hắn cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Jaejoong bị nụ hôn của hắn làm tỉnh giấc, cậu lăn qua lại, giọng ngái ngủ:

- Yunnie à, mấy giờ rồi? Em phải đi làm...

- Mới bảy giờ thôi cục cưng, ngủ thêm đi! - Hắn xoa đầu cậu, tay tranh thủ luồn vào mái tóc suôn mềm.

- Không được... tám giờ vào làm rồi... - Cậu uể oải ngồi dậy vươn vai, tấm chăn tuột xuống để lộ thân trên trần trụi. Yunho nhìn chòng chọc không chớp mắt, mắt hắn giật giật...

- Jae à...

Yunho thì thầm bằng một giọng trầm quyến rũ, lập tức như con sói trườn đến ôm cậu ngã xuống nệm trở lại. Cái gì đó nong nóng chạm vào chân làm Jaejoong hoảng hốt xô hắn ra, cậu nhăn nhó:

- Yunnie à, em còn phải đi làm đó...

- Một tí thôi mà Jae... Hôm nay nghỉ làm đi!

- Không được, hôm nay tổ em có báo cáo, em không thể vắng mặt.

- Chiều anh đi mà Jae... cục cưng của anh...

Hắn giở trò nhõng nhẽo hôn liên tiếp lên khắp khuôn mặt cậu. Bàn tay hư hỏng cho vào chăn vuốt khắp cơ thể cậu. Jaejoong biết bây giờ phản kháng cũng bằng thừa, nên đành yên phận để hắn giở trò.

- Jae hư lắm nhé, mới sáng sớm đã quyến rũ anh rồi...

- Do con gấu nhà anh dâm tà thì có... - Jaejoong nhéo lấy cái mũi đang dúi vào tóc cậu mà hít hà. Hắn kêu lên một tiếng rồi tiếp tục cúi xuống hôn lên ngực cậu. Rồi cái gì cũng phải đến, bảy giờ sáng, trong phòng Yunho vang lên hàng loạt tiếng la hét, rên rỉ khiến mấy cô hầu gái bên ngoài cũng phải đỏ mặt.

- Yahhhhh, đủ rồi , ba lần rồi đấy, tên gấu chết tiệt!

Jaejoong ai oán la lên, cậu bị đè xuống lần này lần thứ ba rồi và hiện giờ đã là chín giờ...

- Thả ra cho em đi... làmmmmmm.

Cậu hét lên khi hắn bắn vào người, bực tức xô hắn ra, cậu đi hai hàng vào phòng tắm. Yunho cũng len lén mò theo đằng sau, với lí do giúp cậu tắm rửa thay đồ. Sau khi bị hành thêm một trận trong phòng tắm, mười giờ hơn, cậu mới có mặt tại văn phòng. Ông trưởng phòng nhíu mày nhìn Jaejoong từ trên xuống dưới, lớn giọng:

- Cậu Kim, cậu có còn coi phép tắc là gì không hả? Đừng nghĩ cái công ty này dễ dãi với nhân viên nhé! Cậu đi làm chứ không phải đi chơi, nếu cậu còn...

Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang tràng quát của ông trưởng phòng...

- Vâng, vâng thưa giám đốc tôi biết rồi ạ.

Đóng điện thoại, ông quay về phía Jaejoong, đằng hắng một cái:

- Giám đốc nói từ nay đặc cách cho cậu đi làm trễ. Cho nên cậu có thể về chỗ mình làm việc.

Jaejoong mừng rơn thầm cám ơn hắn đã cứu cậu. Mà khoan đã, cũng do hắn mà cậu mới đi trễ vậy cơ mà. Tức tối nhớ lại buổi sáng bị hành, Jaejoong dằn tập hồ sơ xuống bàn.

"Cái đồ gấu ba lăm, dê cụ, sức như bò tót"

Âm thầm rủa hắn, cậu đâu biết rằng có một tên gấu đang hắt xì tới tím mặt tím mày ở nhà.

Giờ tan tầm đã tới, Jaejoong thả bộ về nhà dù Yunho có bảo để chú Song đến đón cậu. Hôm nay Seulgi không hề gây sự với cậu, chắc có lẽ cô ta cũng tự am hiểu thân phận rồi. Đang vui vẻ đi trên đường, bỗng một tên bịt mặt từ sau phóng tới giật lấy chiếc cặp của cậu. Jaejoong hoảng hốt vội đuổi theo, cậu la lớn:

- Cướp! Cướp! Trả lại đây tên khốn kia.

Jaejoong cố hết sức chạy theo vì trong đó chứa toàn những hồ sơ quan trọng. Qua vài ngã rẽ, Jaejoong vẫn bám sát được tên cướp đeo mặt nạ đen đó. Đến một con hẻm vắng, gã rẽ vào trong. Jaejoong mừng rỡ vì tên cuớp đã hết đường thoát, gã dừng lại cuối con hẻm cụt. Cậu tiến lại gần, chỉ tay vào mặt gã:

- Trả cặp cho tao mau! Tụi bây muốn tiền, tao sẽ đưa tụi bây tiền.

Từ trong ngóc ngách của con hẻm, một loạt những tên côn đồ to con như hộ pháp bước ra, tên cầm đầu lớn tiếng:

- Mày nghĩ bọn tao cần tiền hả? Mơ đi, có người trả cho tao số tiền mà có mơ mày cũng không nghĩ đến được đâu.

Nói rồi cả đám tiền về phía cậu. Jaejoong hoảng sợ quay đầu chạy thì từ đầu hẻm, một tốp côn đồ khác đã đứng chặn đường. Cậu ôm đầu ngồi thụp xuống nhận lấy tràng đấm đá từ cả bọn. Chúng hết dùng gậy đánh đến dùng chân đạp. Jaejoong đau đớn đến mức thổ một đống huyết ra đất. Vài giọt máu còn vươn trên môi cậu, thì cậu lại trào thêm một ngụm máu tươi. Bụng Jaejoong bị chúng đạp vào không thương tiếc, từng tên một thay nhau mà đánh cậu cả bằng chân rồi gậy. Đến đỉnh điểm của sức chịu đựng, Jaejoong ngất đi.

Cậu từ từ mở mắt ra, toàm thân cậu ê ẩm vì những vết bầm tím lẫn những vết thương lớn nhỏ đang tứa máu. Jaejoong đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng khá tối, có mùi ẩm mốc và sàn nhà ướt do ngấm mưa và rêu.

"Cạch"

Một tên to con bước vào, Jaejoong nhanh trí giả vờ như mình chưa tỉnh. Tên đấy tiến lại gần, đá đá cậu mấy cái rồi lẩm bẩm:

- Lát nữa quay lại vậy, nhãi ranh, gây với người ta mà để bị trừng trị nặng vậy mà không biết. Con gái bây giờ cũng ghê gớm thật.

Cánh cửa được khép lại, cậu mừng rỡ nhận ra điện thoại mình vẫn còn trong túi áo trong. May mà bọn nó không để ý đến chiếc túi nằm ở lớp trong của chiếc áo. Chắc tụi nó cứ đinh ninh Jaejoong để điện thoại trong cặp. Tay bị trói, Jaejoong dùng chân hất chiếc điện thoại xuống sàn một cái cạch, bên ngoài lập tức có tiếng bước chân. Mau chóng dùng miệng bấm số Yunho, tim cậu đập thật mạnh vì lo sợ...

- Alo anh đây Jae, có chuyện gì vậy cục cưng?

Jaejoong lập tức nói khẽ qua điện thoại:

- Yunnie... cứu em, em bị bắt...Yunnie.

- Nói mau! Em đang ở đâu hả? - Giọng Yunho hét lớn trong điện thoại, Jaejoong cố nén tiếng nấc:

- Ở đây tối lắm, em không biết em đang ở đâu, mau cứu em Yunnie...

- Bật định vị lên cho anh! Nhanh! - Yunho khẩn trương, hắn đang lo lắng cực độ, hiện giờ hắn đã ngồi trong xe và khởi động máy.

Jaejoong liền bật định vị rồi gửi sang cho Yunho, đang mừng thầm thì tiếng mở cửa làm cậu giật bắn người, sợ tới mức tím cả mặt. Một đám to con, người xăm đầy hình bước vào, Jaejoong bắt đầu khóc nấc lên. Đá chiếc điện thoại sang một bên, tên cầm đầu một tay giựt tóc cậu kéo ra phía sao, một tay vuốt má cậu:

- Dám gọi điện thoại cơ... mày muốn chết nhanh vậy sao nhóc con? Ái chà... đẹp thế này, sao không vui vẻ với tao một chút nhỉ?

Cậu nhổ nước bọt vào mặt tên đó và ngay tức khắc nhận một cái tát đến rách miệng.

-Mày sắp chết đến nơi mà còn láo. Để xem tai trị mày thế nào.

Hắn tiếp tục tát vào mặt cậu tới tấp, khiến hai má cậu bầm tím lên. Cậu cứ sắp ngất là nhận được gáo nước có hòa muối và chanh, bột ớt bên trong, khiến những vết thương trở xót đến muốn chết đi, nhưng cậu cũng phải cảm ơn vì như thế vết thương cũng đỡ bị nhiễm trùng.

Về phía Yunho, hắn lái xe lao nhanh như tên lửa, không để ý trên đường còn các chiếc xe khác đến mấy lần suýt gây tai nạn. Gục đầu vào tay lái, hắn thở hổn hển, nhịp tim đập loạn lên vì quá căng thẳng.

- JAEJOONG AAAAAAAAAAA!

Yunho gào lên, đau đớn, bất lực. Lúc nãy hắn đã nhắn tin cho Yoochun và báo cảnh sát địa điểm của cậu. Nhưng hiện giờ lòng hắn như lửa đốt, cuộc điện thoại lúc nãy chưa bị ngắt khiến hắn nghe rõ mồn một tiếng la hét và câu "cùng vui vẻ" của tên khốn nạn kia. Nếu cậu có mệnh hệ gì, hắn thề không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Jaejoong được kéo đến một tấm vải mỏng trải dưới sàn nhà lạnh ngắt. Ném thân hình tàn tạ chằng chịt vết thương lên đó, tên cầm đầu cười khà khà:

- Tao sẽ làm mày thỏa mãn.

Gã lao đến cởi phăng chiếc sơ mi của cậu trong tiếng hò reo của đám đàn em. Jaejoong nhục nhã vô cùng, cậu có ý nghĩ sẽ cắn lưỡi tự sát ngay nếu gã làm vấy bẩn cơ thể này. Chiếc lưỡi đầy kinh tởm của gã lướt nhẹ qua vành tai của cậu khiến Jaejoong vạn phần buồn nôn. Luồn tay vào trong quần Jaejoong xoa nắn thành viên của cậu, gã buông lời mơn trớn:

- Thật dễ thương nha, mày làm tao thích thú rồi đó. Để xem đằng sau của mày có tuyệt như vậy không.

Bàn tay dơ bẩn di chuyển ra phía sau Jaejoong, gã miết nhẹ lên lối vào của cậu rồi từ từ đưa một ngón tay vào.

- AAAAAAAAAA... ĐAU QUÁ...

Jaejoong bật khóc nức nở khi ngón tay không ngừng ngọ nguậy bên trong cậu. Trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn chết phức đi cho bớt nỗi tủi nhục này. Tên côn đồ càng hứng thú khi nghe thấy tiếng la của cậu. Gã cười lớn rồi đưa thêm ngón thứ hai vào.

- ĐAU QUÁ! DỪNG LẠI! GIẾT TÔI ĐI!

Jaejoong thống khổ la lên, cậu đau đến muốn ngất đi được. Đám đàn em xung quanh không ngừng la lối đòi tên đại ca mau chóng làm tới bến. Tên cầm đầu quay sang nhìn đám đàn em, gã nhếch mép khi thấy sự cổ vũ cuồng nhiệt. Chiếc quần Jean của cậu bị gã mạnh bạo kéo xuống , Jaejoong cắn môi căm phẫn khi hạ thân của mình phô ra trước mắt của gần chục con người kia. Tên cầm đầu rút hai ngón tay ra, gã vội kéo quần mình xuống...

"RẦM"

Cách cửa gỉ sét cũ kĩ nhận được một cú đạp liền đổ ập xuống.

- Yunnie!

Jaejoong mừng rỡ la lên khi nhận thấy Yunho đang đứng ngay cửa. Ánh mắt hắn hằn sâu những tia đỏ phẫn nộ. Liếc mắt sang cậu, đập vào mắt hắn là một Jaejoong bị cởi hết áo quần, sắp bị tên côn đồ kia làm nhục. Không kiềm được con thú trong lòng mình, Yunho nhặt lấy cây gậy lao đến tên cầm đầu.

- SÚC VẬT! MÀY DÁM LÀM HẠI JAEJOONG, MÀY PHẢI CHẾT!

Gã ăn một gậy liền nằm đo đất, đám đàn em thấy thế liền xông vào. Yunho lập tức xoay sang chống trả. Chúng quá đông và có hung khí khiến Yunho thọ tiểu thương. Vì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hắn chịu không nổi mà khụy xuống, đem thân mình bao lấy Jaejoong, một loạt gậy gộc giáng xuống khắp thân thể hắn. Yunho cảm giác cơ thể mình sắp ngất đi, hắn ôm chặt Jaejoong, thì thào:

- Yêu em... đến chết vẫn yêu em... Jaejoong... Anh xin lỗi đã đến chậm... May mà vừa kịp lúc, nếu không anh sẽ hận bản thân mình vô cùng. Xin lỗi Jaejoong của anh...

Jaejoong khóc nức nở, cậu cảm tưởng như bây giờ cả hai cùng chết có lẽ sẽ rất tốt. Đúng lúc hi vọng như đã tắt hết, từ phía cửa, một loạt súng chĩa về đám xã hội đen:

- Giơ tay lên, các người đã bị bắt.

- May... quá... - Yunho thốt lên được tiếng cuối cùng rồi ngất xỉu. Họ lập tức được Yoochun, Junsu và Changmin đưa lên xe cấp cứu.

Cả hai được đưa ngay đến bệnh viện chăm sóc. Vết thương của Jaejoong nhẹ hơn nên cậu được băng bó rồi cho xuất viện. Còn Yunho thì nặng hơn nên hắn sẽ nằm lại một ngày để theo dõi. Vết mổ ngay ngực chưa lành hẳn đã nức toạt ra trông thật kinh dị. Jaejoong ôm Junsu khóc nức nở:

- Tớ đã gây thù với ai mà ra nông nỗi này hả Junsu? Tại sao lại làm hại tớ đến mức đó chứ...

- Cậu yên tâm, bọn chúng đã bị bắt rồi, không sao đâu - Junsu ôm lấy Jaejoong an ủi.

Changmin gọi chú Song đưa Jaejoong về nhà, Yunho nghỉ ngơi trong khi cậu nằng nặc đòi ở lại với hắn. Yoochun phải thuyết phục lắm Jaejoong mới chịu rời khỏi Yunho. Tối hôm ấy, Yunho cũng xuất viện vì cơ thể hắn hồi phục khá nhanh. Bước vào phòng, bắt gặp Jaejoong đang ngủ say, hắn quỳ xuống cạnh giường, tay vuốt nhẹ má cậu:

- Anh xin lỗi... Jaejoong... anh điều tra được ai là người đứng sau việc này rồi. Dù bọn côn đồ nhất quyết không khai với cảnh sát. Em yên tâm, anh sẽ trả thù cho em...

Yunho hôn nhẹ lên trán cậu rồi leo lên nằm bên cạnh. Tay hắn soạn tin nhắn gửi Yoochun:

"Mày giúp tao lo liệu con bé Seulgi đó. Nhờ cả vào mày"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top