Chương 34: Gây thù

Sáng, tại Yj cop.

Jaejoong đã đi làm trở lại sau hai ngày nghỉ phép. Ông trưởng phòng cũng không dám hó hé gì vì đích thân giám đốc gọi điện xin phép cho cậu. Đang ngồi xem hồ sơ từ công ty đối tác, bỗng một bàn tay giật lấy sấp giấy trên tay cậu:

- Jaejoong, đi pha cho tôi một ly cà phê.

Seulgi liếc mắt nhìn cậu, Jaejoong có hơi bực bội vì công việc của cậu đâu phải là pha cà phê. Bình tĩnh giật lại sấp giấy, cậu nhỏ nhẹ:

- Thưa phó giám đốc, công việc pha cà phê là của tạp vụ.

Seulgi trừng mắt nhìn cậu, cô bắt đầu lớn giọng:

- Nhưng tôi muốn cậu làm, cậu là nhân viên mà sao cậu không biết lễ nghĩa gì vậy?

Jaejoong miễn cưỡng đứng dậy vì không muốn cô ta làm ầm ĩ phòng làm việc. Vả lại dù gì cô ta cũng là phó giám đốc, cậu đành nhịn một tí vậy. Bưng ly cà phê vừa làm xong đến phòng Seulgi, Jaejoong chợt thấy cô ta đi đến từ phía trước...

"Ào"

- Ây xin lỗi nha, pha lại giúp tôi ly khác nhé!

Cô ả ngúng nguẩy bỏ đi sau khi "vô tình" hất đổ cả ly cà phê lên người cậu. Cắn răng chịu đựng cái nóng lan tỏa trên vùng ngực, cậu đành quay lại làm một ly cà phê khác. Lần này, cậu cố ý dằn thật mạnh ly xuống mặt bàn làm việc ả, khiến cà phê văng tung tóe, vấy bẩn luôn cả chiếc đầm trắng cô ả đang diện.

- Cậu dám... - Seulgi nghiến răng nhìn Jaejoong.

- Xin lỗi... - Jaejoong trưng ra bộ mặt bình thản - Tôi chỉ lỡ tay thôi mà.

Nói rồi cậu quay lưng đi mất, để lại Seulgi đỏ mặt tía tai.

"Được lắm Kim Jaejoong, tôi sẽ để cậu biết lễ độ vì đã chọc giận Seulgi này. Đây chính là cậu tự chuốc họa vào thân thôi"

Chiều tan làm, Jaejoong tranh thủ ghé siêu thị mua một ít hoa quả cho Yunho. Vừa về tới nhà, cậu ngạc nhiên vì có một chiếc xe lạ đậu trước cổng. Trong phòng khách, tiếng một cô gái đon đả :

- Chú Song, thật ngại khi cháu tự ý đến đây. Cháu chỉ muốn thăm Yunho xem anh ấy có khỏe không. Cho phép cháu lên phòng anh ấy nhé. Cháu có mua ít trái cây cho Yunho.

- Ồ, mời cô Kang cứ lên lầu rồi gõ cửa. Phòng đầu tiên bên tay trái.

Jaejoong lúc này mới đi vào, cậu nhíu mày khi thấy đôi giày cao gót để trước cửa. Nhìn thấy chú Song đang ngồi trên sopha, cậu đưa mắt hỏi:

- Ai đến thăm Yunho hả bác?

Chú Song nhún vai, chỉ lên lầu:

- Cô Kang vừa đến thăm cậu chủ. Cậu lên xem thử xem, cố ấy vừa mới đến đấy.

Jaejoong cảm ơn chú Song rồi đi lên phòng Yunho. Cậu tiến vào mà chẳng cần gõ cửa. Thấy Jaejoong, Yunho vội reo lên như đứa trẻ làm Seulgi ngồi cạnh cũng giật mình quay đầu lại:

- Jaejae! Em về rồi đấy à?

Nhẹ nhàng ngồi hẳn lên giường Yunho, Jaejoong cười nhẹ, đắc chí nhìn về phía Seulgi đang ngồi gọt táo trên chiếc ghế gần đó:

- Em nhớ anh thích ăn dâu, nên ghé mua cho anh ít dâu nè. Rửa sẵn rồi đó, để em bóc ra cho anh ăn nha.

Yunho mừng rỡ gật đầu lia lịa, bơ luôn cả Seulgi đang có mặt ở đó. Quê độ, cô ả cũng lên tiếng:

- Em gọt xong táo rồi nè Yunho. Anh ăn thử nhé, em chọn loại táo tốt nhất đó.

Yunho cúi đầu tỏ vẻ cám ơn, rồi hắn nhẹ nhàng nói:

- Anh thích ăn dâu hơn, để anh ăn xong dâu rồi lát anh ăn táo sau nhé - Nói xong liền quay sang Jaejoong - Bón cho anh một quả nào Jae!

Seulgi căng mắt ra nhìn Jaejoong dịu dàng bỏ một quả dâu và miệng Yunho, còn cẩn thận dùng ngón cái lướt qua môi hắn. Yunho cười tít mắt ăn ngon lành, chốc chốc lại bón cho Jaejoong một quả, để mặc Seulgi ngồi đó. Sau khi thưởng thức đến trợn tròn mắt màn tình cảm ngọt ngào của hai người, cô ả ấm ức bỏ ra ngoài. Lát sau tiếng nổ máy xe lập tức vang lên, Yunho liền nhéo mũi Jaejoong:

- Cục cưng hư quá nhé, chọc giận phó giám đốc rồi kìa.

- Anh cũng hùa theo chứ bộ - Jaejoong che miệng cười.

- Hôm nay anh xuống nhà ăn nha Jae, anh đã khỏe hơn rồi. Changmin chắc nó cũng lo lắng, xuống ăn với thằng bé cho nó vui.

Jaejoong gật đầu rồi dìu Yunho đứng dậy. Bữa ăn hôm nay tràn ngập tiếng cười nói, Changmin vui mừng vì Yunho đã khỏe lại và Jaehoong lại ngồi ăn với cả hai giống như ngày xưa. Tiếng cười phát ra vang cả căn nhà rộng lớn.

Cùng lúc đó, trong quán bar O.

- Anh cứ làm như vậy cho tôi! - Cô gái ném cọc tiền lên bàn, mắt hằn lên những tia đỏ độc ác.

Gã đàn ông nhếch mép, đưa tay cầm lấy xấp tiền, mở dây chun ra đếm.

- Được lắm, chuyện của cô sẽ được giải quyết nhanh chóng. Chắc chắn thằng nhãi đó sẽ sống không bằng chết và mãi mãi tránh xa chồng của cô.

Gã nhét cọc tiền vào túi, bắt tay cô gái trẻ rồi phất tay bảo đàn em đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm vào ly rượu sóng sánh, cô tức giận đập tay xuống bàn.

"Kim Jaejoong, cậu thật sự muốn đấu với tôi? Lầm rồi, cậu sẽ phải nhận lấy những gì cậu đã gây ra và tôi sẽ cho cậu thấy chọc giận Kang Seulgi là như thế nào"

Quay lại ngôi biệt thự rộng lớn...

Yunho được Jaejoong đưa lên phòng, hắn đã khỏe lại nên cũng tự đi được phần nào. Jaejoong giúp hắn lau người rồi mặc bộ pyjama vào cho hắn. Yunho thấy Jaejoong đang cầm bộ quần áo đi tới, hắn chộp lấy tay cậu kéo ngã nhào lên giường:

- Khỏi mặc đồ đi, anh nhớ em quá Jae à...

Ngượng ngùng quay chỗ khác, cậu ấp úng:

- Nhưng mà... anh đang dưỡng thương mà. Vết mổ chưa lành hẳn đâu, động mạnh sẽ không tốt.

- Thế thì anh nằm im, Jae chiều anh nha. Đi mà Jaejae, Yunnie nhớ Jae mà - Yunho giở giọng nhõng nhẽo làm Jaejoong nổi hết cả da gà. Thôi thì đành chiều hắn vậy. Nhớ lại những lần Yunho mạnh bạo làm cậu trên sopha rồi cả trong khách sạn, lửa giận trong lòng Jaejoong bốc lên ngùn ngụt. Nhìn thấy chiếc dây nịt của Yunho nằm trên cái bàn con gần đó, cậu liền chộp lấy.

- Em... Jae à... em định làm gì thế - Yunho xanh mặt nhìn Jaejoong cầm sợi dây trên tay, cậu mỉm cười dịu dàng đến đáng sợ:

- Giống như anh làm em thôi Yunnie à...

- Không... không phải chứ...Yah! Anh là chồng em đó Jae... - Yunho vội nhích ra tìm đường trốn, hắn biết trong tình thế bị thương thế này thì hắn sẽ yếu hơn cậu.

- Đồ ngốc - Vừa đè Yunho xuống, cậu vừa mắng - Anh sợ em "thượng" anh à? Làm sao được chứ, em sẽ ở trên nhưng theo cách của một uke!

Yunho thở phào, hắn đồng ý nằm im mặc cho Jaejoong làm gì thì làm, coi như hắn nhắm mắt đưa thân rồi.

Yunho đang đối mặt với một tử thần.

Jaejoong trói ngược hai tay Yunho lên thành giường, cậu bắt đầu gỡ những chiếc cúc áo sơ mi trên người mình ra. Jaejoong lướt một ngón tay từ má xuống bờ ngực nâu đồng săn chắc, một dòng điện chạy dọc người Yunho. Mồ hôi hắn bắt đầu chảy ra như tắm. Cậu trèo lên giường, dừng bàn tay nhỏ nhắn trêu đùa cơ thể hắn. Tay cậu vuốt ve cổ, xuống ngực, nấn ná ở hai đầu nhũ màu chocolate, cậu cúi xuống liếm nhẹ lên đầu nhũ khiến Yunho rên lên:

- Jae... Jae à...

Cậu bạo dạn hơn, rải đầy cổ hắn những dấu hôn li ti dễ thương. Yunho cứ gồng người phía dưới rên rỉ, làm sao có thể chịu được khi cậu cứ quyến rũ hắn chứ. Thằng nhóc tội nghiệp của hắn thức dậy rồi kìa. Cậu chầm chậm hôn vào má hắn thật kêu và lại cúi xuống tấn công vùng bụng sáu múi hấp dẫn.

Cho dù đang bị hành hạ khổ sở đến mấy vì mấy trò nghịch ngợm của Jaejoong, nhưng chút ý thức còn sót lại của Yunho báo cho hắn biết rằng Jaejoong đang cố tình vờn mình.

- Jae... Jae ah! Hôn anh đi.

- Gì cơ? - Cậu tinh nghịch ngẩng đầu lên tì vào ngực hắn, cả người nằm đè lên người Yunho. Hắn khẽ mỉm cười trước sự dễ thương của cậu nhưng lại nhanh chóng trở về vấn đề chính ngay.

- Hôn anh đi! - Hắn nhìn cậu, vẻ gấp rút khẩn trương. Trái với mong muốn của Yunho, Jaejoong chỉ bất động nhìn hắn, điều đó làm hắn chột dạ.

- Jae? Em sao vậy?

- Uhm! - Cậu hôn lên chóp mũi hắn và tiếp tục đùa nghịch hai bên lỗ tai. Cơ thể Yunho rạo rực hẳn lên, hắn bắt đầu cầu xin:

- Jae! Ở môi cơ, anh nhớ chiếc lưỡi của em.

Hắn nói bằng chất giọng trầm đục quyến rũ. Thất bại là nó chẳng thể làm cậu thôi trêu chọc hắn. Jaejoong nhìn bộ dạng thảm hại của Yunho mà không nhịn được cười, trông hắn bây giờ như muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

- Tha cho anh đó Yunnie!

Cậu trườn lên tháo dây nịt trói tay hắn ra, hắn lập tức vùng lên ghì chặt cậu xuống giường. Cậu hốt hoảng:

- Yunnie... anh đang... ưm...

Chặn môi Jaejoong bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, Yunho ra sức đem hết bao nhung nhớ vào đó. Hắn thì thầm:

- Không sao... anh ổn rồi, anh cần em ngay bây giờ...

Rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Jaejoong, hắn di chuyển dần xuống chiếc cổ trắng nõn nà. Mạnh bạo xé rách chiếc áo đang nửa kín nửa hở của cậu, hắn bắt đầu tấn công hai trái dâu màu hồng nhạt. Hắn đưa lưỡi liếm lên đầu nhũ của cậu. Anh mút từng chút một làm cậu giật nảy người lên:

- Yunnie ah... thật dễ chịu.

Jaejoong rên lên thỏa mãn. Yunho đưa chân vào giữa hai chân cậu. Tay trái hắn chơi đùa với đầu nhũ của cậu, trong khi tay còn lại ngao du trong quần Jaejoong. Hắn kéo khóa quần cậu, dùng tay chà sát thành viên đang cương cứng của Jaejoong.

- AAAHHHHH...!

Jaejoong quằn quại chịu đựng. Cậu đang rất thỏa mãn và khao khát hắn. Trong khi đó, đầu lưỡi Yunho rời bỏ đầu nhũ phải rồi chu du sang đầu nhũ còn lại. Hắn để lại trên ngực Jaejoong những dấu đỏ thẫm. Chiếc lưỡi ma quái quét xuống rốn cậu. Jaejoong đưa tay nắm lấy tóc Yunho ghì xuống. Hắn ngước lên nhìn cậu ma mãnh, một phát kéo tuột cả quần trong lẫn ngoài của Jaejoong.

- Anh sẽ giúp em thật thoải mái... - Yunho nháy mắt.

Jaejoong chậm rãi gật đầu, cậu biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cậu không quan tâm. Cậu đang ham muốn nó lắm. Cậu tin tưởng Yunho. Hắn hài lòng ngắm nhìn lại người mình yêu thương nhất một lần nữa bắt đầu trò chơi thực sự. Lồng ngực Jaejoong lên xuống liên tục, cậu thở dốc.

Yunho chuyển mục tiêu đến thành viên của Jaejoong. Hắn bắt đầu liếm láp nó. Cậu giật trong khoái cảm khi cái lưỡi hư đốn của Yunho mút mát thành viên của cậu. Bàn tay cậu nắm chặt ga trải giường. Cậu đang mất kiểm soát.

- Yunhooo... Ahhhhhh... - Jaejoong đã lên đến đỉnh, câu bắn trọn vào miệng anh. Yunho liếm hết sạch "dòng sữa ngọt ngào" mà cậu vừa bắn ra. Ngay sau đó, hắn rời cục cưng của cậu và tiếp tục điên cuồng hôn lên đôi môi cậu. Ngón tay hắn lần mò rồi nhét vào lỗ huyệt của cậu.

- Ah...Yunho, em sợ - Jae rên rỉ.

- Tin anh... Jaejae...

Yunho cho tiếp một ngón tay vào nữa làm cậu giật lên vì thôn thốn. Đến ngón tay thứ ba....

- Aaaaa...! Đau quá, đau lắm, Yunnie - Jae phản kháng trong đau đớn, nước mắt bắt đầu chảy ra.

- Shhh... Anh sẽ thật nhẹ nhàng, anh hứa đó Jae.

Yunho nói ngay sau khi tự kéo phăng quần mình ra. Hắn rút ngón tay ra rồi từ từ đưa thành viên đang cương cứng của mình vào.

- AAAAAAAAAAHHHHH! Yunnie dừng lại... đau quá...

Jae hét lên, nước mắt cậu chảy liên tục. Cậu như đang bị xé toạc ra. Cậu ghét sự đau đớn.

- Yun...! Đau...! Dừng...! - Jaejoong đẩy Yunho ra. Cậu định nói tiếp nhưng cái lưỡi của Yunho luồn vào miệng cậu. Ít phút sau, cậu không còn cảm thấy đau đớn. Hắn di chuyển nhè nhẹ. Nhịp đẩy của hắn nhanh và mạnh hơn đưa Jaejoong đến chốn "bồng lai". Nó làm cho Jaejoong thỏa mãn và khao khát... khao khát nhiều hơn nữa.

- Yunnie... nhanh hơn... em muốn anh - Jaejoong lạc giọng gọi tên Yunho, làm hắn cao hứng càng ngày càng sung sức.

- Aaaa... em tuyệt lắm Jae... - "Đại bác đã lên nòng", Yunho có thể cảm nhận mình đang lên đỉnh điểm.

- Jae à... anh... yêu... em... Aaaaahhhhh...!

Yunho bắn vào người Jaejoong. Ngay sau đó, hắn "rút ống tiêm" của mình ra sau khi đã "tiêm thuốc bổ" vào người cậu. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu vì kiệt sức.

- Yun... em yêu anh... - Jae thì thào rồi mút lên đôi môi Yunho.

- Anh cũng yêu em nhiều lắm... - Yunho hôn lại Jaejoong, hắn choàng tay ôm cậu vào lòng, dịu dàng để đầu cậu gối đầu lên tay mình.

Nửa đêm, Jaejoong giật mình tỉnh giất vì cái đau nơi đỉnh đầu. Cậu nhíu mày ngồi dậy, bên cạnh Yunho vẫn đang ngủ say. Cố gắng không làm hắn tỉnh giấc, cậu ôm lấy cái đầu đau như búa bổ đi về phía ba lô lấy ra lọ thuốc. Nốc hết số thuốc vào miệng, cậu vớ lấy cốc nước trên bàn nuốt cái "ực". Vị đắng lan từ cổ họng làm cậu nhăn mặt khó chịu. Nhẹ nhàng đi về phía giường, chui vào vòng tay hắn, cậu chợt ứa nước mắt...

"Làm sao đây Yunho... em phải làm sao đây? Phải chi khi ấy chúng ta đừng gặp lại nhau. Mà không, phải chi lúc nhỏ em và anh không quen biết nhau, thì giờ anh đâu phải đau khổ như thế này. Hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu hả anh? Nếu em đi rồi, anh có dũng cảm mà sống tiếp, mà yêu một người khác không? Chưa bao giờ em mong ước thời gian ngừng lại như lúc này, để em có thể nằm mãi trong vòng tay anh. Sẽ không có ngày mai, sẽ không có những cơn đau hành hạ, sẽ không có những sóng gió ngăn cản tình yêu của chúng mình. Ước muốn nhỏ nhoi thôi mà sao khó quá anh à... Em không cần biết sẽ như thế nào, ngay bây giờ được anh yêu, được cảm nhận sự ấm áp từ anh là em đã rất hạnh phúc rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top