Chương 33: Em vẫn yêu anh

- Jae à, đây là Seulgi, vợ sắp cưới của anh.

Cô gái trẻ đẹp ấy chìa tay về phía cậu, khuôn mặt cô toát lên vẻ thanh thoát và sang trọng. Mỉm cười ngại ngùng, cô nói:

- Tuần sau là đám cưới em và Yunho, anh Kim bỏ chút thời gian đến dự nhé.

Yunho cười xòa ôm cô gái vào trong lòng, không ngần ngại đặt lên môi cô một nụ hôn. Jaejoong đứng sững nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu đau, đau lắm, đau đến chết đi được.

- Đây là thiệp mời của anh - Yunho chìa ra một chiếc phong bì đỏ chói - Em nhớ đến nhé, bạn thân từ thời nhỏ đến giờ cơ mà. Em phải mừng cưới anh cho xứng đó.

Tay run run nhận chiếc thiệp từ anh, mắt Jaejoong đờ đẫn như có một màn sương bao phía trước. Hình ảnh anh và cô gái ấy xa dần... xa dần, rồi biến mất hẳn. Jaejoong cảm như cơ thể mình đang rơi xuống... Tấm thiệp bị bàn tay buông thõng, bị gió cuốn ra xa...

"Tèn ten ten ten..."

- Xin chào mọi người, đây là đám cưới của Jung Yunho, giám đốc Yj cop và Kang Seulgi, phó giám đốc công ty cùng tên.

Giữa khung cảnh hoành tráng ngày trọng đại của Yunho, hoa, bánh, quà được bày khắp nơi. Cậu ngồi lọt thỏm trong dàn khách mời, mặc một bộ vest trắng lộng lẫy đầy đau thương.

Ánh mắt chợt nhìn xuống cậu, rồi hắn nở một nụ cười hạnh phúc nhất từ khi hắn biết cười đến nay. Giống như có hàng ngàn mủi tên châm vào ngực cậu, trên sân khấu, Yunho và Seulgi đang trao nhẫn cưới cho nhau.

- Jung Yunho, con có đồng ý lấy Kang Seulgi làm vợ, dù cho có khó khăn, giàu sang hay ốm đau cũng không rời xa, mãi mãi sống bên nhau trọn đời?

Yunho nhìn cô cười âu yếm:

- Con đồng ý.

- Seulgi, con có đồng ý lấy Kang Seulgi làm vợ, dù cho có khó khăn, giàu sang hay ốm đau cũng không rời xa, mãi mãi sống bên nhau trọn đời?

- Con đồng ý.

Rồi hai người, cuối xuống hôn nhau, mọi người reo hò, vỗ tay ầm ĩ. Jaejoong đau đớn vì phải chứng kiến sự việc ấy. Cậu đứng phắt dây và hét toáng lên:

- KHÔNGGGG! YUNHOOO!

Jaejoong mở mắt và ôm lấy khuôn mặt mình. Sau khi bình tĩnh lại cậu gục vào cánh tay đang bất động của hắn. Gương mặt cậu thấm đẫm mồ hôi vì cơn ác mộng.

Jaejoong nhìn về phía Yunho, nhưng đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt. Cậu vuốt ngực mình rồi lẩm bẩm:

- Yunho... Anh bỏ em đi ngay cả trong mơ sao?

Cậu chạm Yunho một cách nhẹ nhàng trong khi miệng hắn đang mấp máy một từ gì đó.

- Jaejoong...

Yunho dùng hơi thở để nói và đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Jaejoong cảm thấy bất ngờ và sung sướng tột độ. Cậu hét lên:

- Yunho, Yunho... Em đang ở đây! Mau tỉnh lại đi anh!

- Jae...

Yunho lại kêu lên thật khẽ một lần nữa, cậu nắm tay hắn thật chặt và lay nhẹ người hắn:

- Yunho, Yunho... Em đang ở đây... Làm ơn tỉnh dậy đi Yunho...

Đôi mắt nâu của hắn dần mở ra, ánh sáng làm Yunho nheo mắt. Jaejoong nhận thấy điều đó nên nhanh tay kéo màn, khẽ vuốt khuôn mặt hắn và ấn chuông gọi bác sĩ:

- Yunnie à, em ở đây!

Yunho không nói bất cứ lời nào cả mà hắn chỉ nhìn cậu một cách nhẹ nhàng. Và đột nhiên hắn dành cho cậu một nụ cười ngọt ngào. Tay hắn cố chạm vào má cậu. Vài phút sau, bác sĩ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của hắn. Sau khi xem xét, ông dặn dò Jaejoong rồi đi ra ngoài. Jaejoong vội gửi tin nhắn cho Yoochun rồi cùng hắn đi về.

- Anh đã khỏe chưa Yunho?

- Jae của anh... - Hắn mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu - đừng bao giờ rời xa anh nữa có được không?

- Em hứa Yunnie... em sẽ ở bên anh và không rời xa anh nữa!

- Hôn anh đi Jae, anh nhớ em... nhớ điên dại...

Jaejoong nhẹ nhàng cúi xuống đặt môi mình lên môi Yunho, giữ cho hai đôi môi chạm nhau thật lâu. Hắn dường như không đủ sức lực để hôn sâu hơn vì hô hấp của hắn vẫn chưa ổn định. Hắn chỉ nằm im và cảm nhận làn môi mềm mại của cậu. Hắn nhớ lắm, nhớ đôi môi mềm dịu này khi mà hắn lần đầu chạm lên nó ngoài bờ biển.

Tiếng giày cao gót vang lên ngoài hành lang khiến Jaejoong giật mình dứt khỏi nụ hôn với Yunho. Không lâu sau, phía ngoài cửa, một tiếng hét cất lên:

- Ôi Yunho! Con có làm sao không? Mẹ và ba phải bay từ Nhật về với con đây.

Bà Jung cùng ông Jung chạy nhanh đến bên giường Yunho, theo sau là một cô gái rất xinh đẹp.

- Yunho, anh có sao không? Tại sao không ai nói cho em biết thế này? Anh làm em lo quá.

Jaejoong vội nhích sang một bên cho gia đình Yunho có thể nói chuyện với hắn. Yunho nắm lấy tay bà Jung, mệt mỏi lên tiếng:

- Con không sao hết umma, do con uống hơi quá nên ngủ quên luôn ở sàn nhà. Bởi vậy mới ra nông nỗi này. Con đã ổn rồi mẹ, ba. Anh cũng ổn rồi Seulgi.

Yunho bịa ra một lí do rồi quay sang nhìn Jaejoong, cậu hối lỗi mà cụp mắt xuống không dám nhìn hắn. Bà Jung xót xa nhìn Yunho tiều tụy trên giường bệnh. Thấy Jaejoong đứng một góc, bà xoay qua:

- Thằng bé này nhìn quen quen nhỉ, cháu là bạn Yunho à?

Jaejoong còn rất sợ lần ba mẹ Yunho ngăn cấm hắn ngày xưa, vẫn không dám ngước lên, cậu lí nhí:

- Cháu là Jaejoong đây ạ...

- À... - Bà Jung cùng ông Jung đều mỉm cười - thì ra là thằng Jae hồi ở quê đó hả?

- Vâng ạ - Jaejoong nhỏ nhẹ.

- Nhìn cháu lớn quá bác nhận không ra luôn - Ông Jung đi lại vỗ vai cậu - Cháu vẫn liên lạc với Yunho, còn chăm sóc nó như thế là quá tốt rồi, hiếm có người bạn nào như cháu. Thằng Yunho đúng là may mắn.

- Đây là bổn phận của một người bạn mà bác. Gia đình vẫn khỏe chứ ạ? - Jaejoong đã cởi mở hơn

- Bác và cô vẫn khỏe, thế bà ngoại cháu thế nào rồi? Cháu chuyển lên đây ở luôn à?

- Bà ngoại cháu mất rồi... - Jaejoong ngập ngừng - Cháu đã chuyển lên đây vài năm rồi ạ.

- Cậu ấy làm trong công ty con đó ba - Yunho xen vào.

- Tốt quá, thế con cố gắng chăm sóc thằng Yunho giúp bác và cô. Bác cũng sẽ nói nó giảm việc lại cho con.

- Ba không nói con cũng tự biết mà - Yunho trề môi khiến cả nhà cười ồ lên. Seulgi lúc đó mới lên tiếng:

- Thì ra anh Kim là bạn thân của anh Yunho, bây giờ tôi mới biết. Hân hạnh quá.

Chìa tay ra đón lấy bàn tay của Seulgi, Jaejoong làm cô gái ngạc nhiên khi tay cậu vô cùng trắng và mịn màng, làm cô có phần ghen tị.

Sau một hồi cười nói hỏi chuyện nhau, ông bà Jung cùng Seulgi tạm biệt Yunho để đi về. Bà Jung còn cẩn thận dặn dò Jaejoong đủ thứ. Seulgi thì rất muốn ở lại cùng anh, nhưng cô phải quay về công ty phụ giúp anh điều hành. Bóng ba người đã khuất sau cánh cửa, tiếng giày đã vang xa, Yunho mới quay sang kéo Jaejoong ngồi xuống giường:

- Tiếp tục nụ hôn lúc nãy nào, anh thấy chưa đủ - Chân mày Yunho xếch lên tia gian tà. Jaejoong cũng bật cười mà đáp ứng hắn. Chầm chậm cúi xuống, đôi môi cậu bao lấy môi dưới hắn, chầm chậm thưởng thức. Yunho vui sướng đưa tay ra sau gáy Jaejoong ấn đầu cậu vào sát hơn. Tiếng hôn môi vang lên khắp căn phòng khiến ai cũng phải đỏ mặt.

Yunho và Jaejoong vẫn say sưa thưởng thức cái gọi là hạnh phúc sau năm năm xa cách. Đâu biết rằng, sau cánh cửa có một đôi mắt căm phẫn đang hướng vào. Seulgi định mua cho Yunho một ít thức ăn, không ngờ khi quay lên thì cô bắt gặp phải cảnh tượng này. Bọn họ đắm đuối tới mức cô hé cửa ra cũng không hay biết. Nghiến răng thật chặt, cô ngờ ngợ nhận ra đó giờ Yunho đối với tên nhân viên này đúng là không bình thường. Chuyện Yunho cho phép cậu ta ngủ trên sopha trong phòng làm việc của mình, còn dặn nhân viên đem thức ăn cho cậu được đồn cả công ty. Lúc đầu cô cứ nghĩ là tin đồn nhảm nhí, hóa ra quan hệ của hắn với cậu ta đúng thật là không bình thường.

Nhè nhẹ khép cánh cửa lại, Seulgi ném bịch cháo vào sọt rác. Cô tức tối siết chặt nắm tay, tại sao người cô yêu lại là cái dạng kì cục như thế này. Yêu một người con trai? Cô nhất định không thể thua cuộc.

Từ lúc Yunho hôn mê đến khi hắn tỉnh dậy, Jae lúc nào cũng ở bên cạnh giường của hắn. Cậu chỉ rời khỏi hắn khi nào cậu cần vào phòng tắm hoặc đi vệ sinh. Yoochun luôn đem thức ăn đến cho cậu vì cậu luôn phải ở bên cạnh chăm sóc cho hắn.

Sáng hôm sau, bác sĩ lại đến khám cho Yunho và ông nói vết thương của hắn đã hồi phục phần nào. Có thể chuyển sang điều trị tại nhà. Mỗi ngày sẽ có y tá đến thay băng cho hắn. Jaejoong mừng rỡ đi làm thủ tục xuất viện cho hắn rồi nhờ Changmin gọi chú Song.

Giúp Yunho ngồi vào xe, cậu và Changmin cũng bước vào. Thằng bé ngồi ghế trước, để cả dãy ghế sau cho Yunho có thể nằm lên hoặc dựa vào Jaejoong. Chú Song nhìn thấy hai cậu bé phía sau thì rất hài lòng. Không ngờ sau năm năm tình cảm của hai người vẫn bền chặt như vậy. Đến biệt thự, cậu cùng Changmin dìu Yunho lên phòng, hắn nhõng nhẽo đòi Jaejoong ở lại bón cháo cho hắn. Cậu phì cười rồi cũng ngoan ngoãn đáp ứng. Bà Jung cùng ông Jung sau khi nghe tin hắn xuất viện thì lập tức đặt vé trở lại Nhật. Tối đó, cậu dùng cơm tối cùng gia đình Yunho. Bà Jung ân cần gắp đồ ăn cho cậu:

- Ngày mai cô với bác phải về Nhật làm ăn rồi, phải đến tuần sau mới về được. Con cố thay cô chăm sóc thằng Yunho. Nó có được đứa bạn thân như con tốt quá. Chứ thằng Yoochun vụng về như thế...

- Dạ, con sẽ ráng giúp cậu ấy mau chóng bình phục. Con thấy Yoochun cũng rất tốt, chỉ là cậu ấy hơi hậu đậu - Jaejoong che miệng cười.

- Con coi sao thì cứ chuyển sang ở với thằng Yunho tuần này. Chiều nó đòi cô dẫn con qua nhà con ở suốt. Nếu được thì cô kêu người dọn phòng cho con luôn. Có cái phòng kế bên phòng Yunho còn trống, đồ đạc tiện nghi đủ cả, con thấy sao?

- Dạ... thế có phiền quá không ạ? - Jaejoong gãi đầu nhìn bà Jung rồi ông Jung.

- Ôi dào, sợ người phiền là con kìa, con đồng ý qua chăm sóc thằng Yunho giúp bác là bác phải cảm ơn con chứ - Ông Jung phẩy tay.

- Đúng rồi - Bà Jung xen vào - Yunho nó cứ đòi là Jaejoong nó mới chịu, chứ mấy người hầu khác nó đều cằn nhằn cả.

- Dạ vâng... Vậy lát cháu về lấy đồ rồi sang luôn ạ. Con cám ơn hai bác!

Jaejoong cười hiền dịu nhìn bà Jung. Hai ông bà trông có vẻ khá hài lòng, liên tục khen ngợi Jaejoong. Changmin nãy giờ im lặng thì cũng vui vẻ vỗ vai Jaejoong cười nói. Thằng bé lại hồn nhiên dễ thương như ngày nào rồi. Jaejoong liên tục nhường phần thức ăn cho hắn khiến Changmin cười híp mắt mà bảo với bà Jung rằng anh Jaejoong là nhất.

Quay về phía Yunho, sau khi nghe tin Jaejoong đồng ý sang ở với mình thì vui mừng không kể xiết. Hắn đợi Jaejoong vào phòng mình là ngồi dậy ôm ấp cậu:

- Jae à, sang ngủ với anh nhe!

Jaejoong đẩy bản mặt đang nhếch mép đáng ghét kia ra xa, cậu nhăn mặt:

- Ngủ với con sói nhà anh làm sao mà an toàn được, em chưa tính sổ anh mấy lần trước đâu đó.

- Anh xin lỗi mà... - Yunho xụ mặt - Anh muốn em chỉ là của anh nên anh mới làm như vậy mà.

- Anh "trừu sáp" người ta lần này qua lần khác - Jaejoong cốc vào đầu hắn - Anh đếm xem anh giở trò với em bao nhiêu lần rồi? Không ngờ gấu ngốc ngày nào lại như vậy đó.

- Ba... ba lần à mà - Hắn giơ ba ngón tay lên, phụng phịu bĩu môi.

- Anh... - Nhìn bộ dạng thản nhiên của hắn, Jaejoong tức giận phát một cái vào trán Yunho. Hắn lập tức lắn đùng ra giường nằm im, cậu có chút hoảng, vội lay người hắn:

- Yah...Yunnie, anh có sao không?

Hắn vẫn nằm im...

- Yunnie à... em xin lỗi mà... - Cậu lo sợ cúi xuống ôm hắn, tay cậu vỗ vỗ mặt hắn như thể sợ hắn ngất đi luôn vậy

- Hahahaha - Yunho bỗng phá lên cười - Này thì vũ thê khiến thê nhi chừa tội.

Cậu tức tối đẩy hắn ra, dậm chân đi về phía cửa.

- Em ngủ với anh, anh mà động đậy tay chân là chết với em đó.

Hắn chui mặt vào gối cười khúc khích khi nghe câu nói của cậu. Đúng là thích ngủ với hắn mà còn ngại...Thật dễ thương quá đi.

Tối hôm đó, Yunho thực hiện đúng lời hứa chỉ ôm Jaejoong ngủ. Mà kì thực hắn cũng chưa đủ sức để manh động nên con sói ấy mới chịu ngủ bên người đẹp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top