Chương 32: Quay lại
Lết được về nhà, Jaejoong cố gắng lắm mới bò được hết cầu thang dài vì hiện tại chân cậu chẳng thể cử động nổi nữa. Cậu đang đau lắm, như hàng ngàn mũi kim đang thi nhau cắm vào tim.
- Yunho... em yêu anh... đời này kiếp này chỉ yêu anh...
Cậu thì thầm, nước mắt tuôn không ngừng. Tay nâng niu con búp bê hắn vừa tặng, cậu nhẹ nhàng ráp lại phần chân cho nó. Thì ra Yunho luôn nhớ về con búp bê gỗ mất chân ngày đó... Ngày đó búp bê mất chân, nhưng nó vẫn đứng hiên ngang. Ngày nay búp bê đã có chân, nhưng sao nó xiêu vẹo tàn tật. Cũng giống như Jaejoong, một nửa linh hồn của cậu đã ra đi rồi. Quyết định chấm dứt, rời xa Yunho cũng giống như cậu tự phế đi đôi chân mình.
Ôm cái đầu đang dấy lên những cơn đau vô tận, cậu chỉ biết lết lại hộc tủ tìm thuốc uống. Hôm sau là tái khám tiếp rồi, cơ thể cậu ngày càng suy nhược. Chung quy cũng vì dằn vặt và đau khổ. Jaejoong không biết có phải là cậu mang điều tốt đến cho cả hai hay không, hay là cậu đang giết chết bản thân mình lẫn Yunho... Nếu cứ tình trạng thế này mãi, khác nào cậu tự hành hạ chính mình, hành hạ luôn cả Yunho.
"Yunho à, em đau lắm, đau thể xác một mà đau tâm hồn gấp mười. Thấy anh gục xuống, em cảm thấy như chính mình đang chết đi vậy. Lúc đó em chỉ biết chạy đến và đưa anh đi bệnh viện. Em sợ anh sẽ rời xa em mãi mãi. Em ích kỉ lắm phải không Yunho? Em đẩy anh ra khỏi mình, mà lại cảm thấy đau đớn khi nghe tin anh sẽ kết hôn cùng người khác. Đó cũng là một phần lí do khiến em lạnh lùng với anh hơn. Tha lỗi cho em, Yunho, không biết bây giờ anh có ổn không? Thật sự em rất muốn đến thăm anh... Nhưng Yunho à, em sợ phải đối diện với anh, với chính bản thân mình... Em sợ em sẽ trở thành gánh nặng cho anh"
Jaejoong khóc đến mức mệt lả mà thiếp đi, lọ thuốc vẫn rơi vương vãi trên nền đất lạnh. Con búp bê vẫn được cậu ôm chặt, kí ức của cậu, Yunho đều gói gọn trong nó. Bất giác, Jaejoong mơ thấy cái ngày thơ ấu đó, lúc mà Yunho và cậu vẫn còn vô tư bên nhau, không lo bị chia rẽ bởi cuộc sống. Những đóa bồ công anh cứ thế mà quay về, lời hẹn ước hiện lên tinh khôi, tiếc là chỉ có mình cậu không thực hiện được nó. Bông bồ công anh bay đi trong gió, ngày đó mang tình yêu, mang ước mơ của cậu bay xa... Còn bây giờ nó mang nỗi đau, kí ức, tâm hồn của cậu đi mãi...
Trái tim Jaejoong đã chết theo tình yêu với Jung Yunho...
Thông tin giám đốc Jung nghỉ phép khiến cả công ty nháo nhào lên. Seulgi thì vô cùng lo lắng nhưng vẫn cố gắng thay anh hoàn thành công việc. Cô muốn anh ghi nhận những nỗ lực của mình, từ đó mà để ý đến cô hơn. Vốn là một người thông minh nên cô sớm nhận ra những ưu ái mà giám đốc dành cho cậu nhân viên trẻ tên Kim Jaejoong. Chỉ là cô không chắc suy đoán của mình là đúng.
Phía phòng làm việc của mình, Jaejoong cũng đứng ngồi không yên. Đúng là hôm qua cậu đã đưa hắn vào bệnh viện ngay lúc hắn ngất đi. Nhưng hôm nay hắn nghỉ làm tức là hắn vẫn chưa tỉnh... Jaejoong thấy bất an trong lòng, tay nhấn số Yoochun, cậu hồi hộp nghe máy...
- Alo, Yoochun hả? Cậu có biết Yunho bị gì không? Hôm nay anh ấy không đi làm.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi một tràng tiếng quát vang lên:
- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ YUNHO RA NÔNG NỖI ĐÓ HẢ? CẬU YÊU YUNHO MÀ CẬU DÀY VÒ CẬU ẤY VẬY À? TỚ CẢM THẤY ĐAU ĐỚN CHO YUNHO VÌ CẬU ĐÓ JAEJOONG! TỈNH LẠI ĐI ĐỪNG NGU MUỘI NỮA! CẬU ẤY ĐANG CẦN CẬU! CẬU ẤY ĐÃ BỊ TỔN THƯƠNG CẢ THỂ XÁC VÀ TINH THẦN RỒI!
Jaejoong xanh mặt, cậu suýt đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Yoochun chưa bao giờ tức giận với cậu như vậy, kể từ lúc gặp cậu ấy tới bây giờ. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, giọng cậu nghèn nghẹn vì cố kiềm cơn xúc động:
- Yunho... đang ở đâu?... Nói với tớ... Tớ muốn đến gặp cậu ta...
Biệt thự Jung...
Jaejoong bị chặn lại bởi hai tay bảo vệ trước cổng nhưng lập tức được cho vào vì Changmin đã nhìn thấy cậu. Thằng bé im lặng đưa cậu lên phòng Yunho, nó vẫn không chịu nói với cậu lời nào. Changmin bình thường sẽ đu lấy cậu mà cười nói cơ mà... Đứng trước cửa phòng Yunho, Changmin mắt ứa nước, xoay qua nhìn cậu:
- Anh... tại sao đối xử với anh Yunho như thế ? Anh ấy có lỗi gì với anh sao? Tại sao anh lại quen chị Hyomin? Anh đã biến anh Yunho ra người tàn tạ thế kia rồi, anh vui chưa? Min không cầu xin tình cảm gì từ anh cả, anh Yunho rồi sẽ ổn thôi. Min không ngờ anh lại như vậy với anh hai Min. Anh vào đi, đừng làm anh Yunho đau khổ nữa.
Changmin bỏ mặc Jaejoong trơ trọi trước phòng Yunho, thằng bé nhí nhảnh luôn đòi ăn đã biến mất rồi. Lần đầu tiên Min nó nghiêm túc nói những lời như vậy với cậu. Run rẩy xoay nắm cửa, đây là lần đầu cậu bước chân vào phòng Yunho. Một màu trắng tao nhã lạnh lẽo bao quanh căn phòng rộng lớn. Trên chiếc giường đặt giữa phòng, một thân hình đang nằm rên rỉ đến tội nghiệp. Jaejoong đến gần, gương mặt Yunho hiện ra. Hắn mồ hôi chảy đầm đìa, liên tục mấp máy môi những từ không rõ nghĩa.
Jaejoong nhìn chằm chằm vào Yunho, đau... cậu đau lắm, cảm giác người mình yêu bị như vậy thì chịu làm sao thấu. Cậu chậm rãi bước đến chạm vào mặt hắn. Yunho cảm thấy một bàn tay mềm đang vuốt dọc mặt mình, hắn hơi mở miệng và thì thầm:
- Jaejoong... đừng bỏ anh đi...
- Yun... là em đây... Jae của anh đây - Jae nhẹ nhàng nói, nước mắt lăn dài trên mặt cậu.
- Là mơ thôi... Anh đang mơ thôi đúng không Jae...
Yunho thì thầm với nụ cười hé mở nhưng hắn vẫn nhắm mắt.
- Không đâu... là thật mà... em đây, là Jae đây... - Jae run rẩy nói - Mở mắt ra đi, nhìn em đi Yunnie...
- Không... anh không muốn tỉnh lại, em của hiện thực sẽ bỏ anh mà đi... Anh thà như thế này mãi...
- Yunnie... em xin lỗi...
Không thể kiếm chế cảm xúc, Jaejoong áp môi mình lên môi Yunho. Jae nhắm mắt hôn sâu hơn, cậu đẩy lưỡi vào vòm miệng Yunho, liếm quanh lưỡi hắn. Yunho bàng hoàng mở mắt, nhìn chằm chằm Jae đang ở trước mặt mình rồi dần dần hắn cũng nhắm mắt, đáp lại nụ hôn, tay vòng ra sau ôm lấy eo cậu.
Sau một lúc lâu chia sẻ nụ hôn dài, cậu dứt ra và chạm vào mặt Yunho:
- Yun... em xin lỗi... chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ phía trước. Được không?
Yunho khóc, hắn nắm chặt tay cậu:
- Jae... anh yêu em. Jae... anh yêu em...
- Jung Yunho, em cũng yêu anh, mãi mãi yêu anh - Jaejoong ôm chặt lấy Yunho, cậu nấc lên từng hồi. Jaejoong đã tỉnh lại rồi, Jaejoong sẽ không buông tay Yunho nữa.
- Nói anh nghe... tại sao lại làm như vậy với anh?
Jaejoong lắc đầu không đáp, Yunho cũng không hỏi nữa. Hắn ôn nhu kéo cậu vào lòng mình, đề đầu Jaejoong tựa lên khuôn ngực rắn chắc:
- Em không muốn nói cũng được, anh sẽ chờ Jaejoong à...
- Hyomin... - Jaejoong ngập ngừng - Chị ấy là chị họ em...
- Anh biết... anh biết Jaejoong không thể phản bội anh mà... Anh biết mà.
Yunho điên cuồng hôn lên khắp mặt Jaejoong. Niềm hạnh phúc khi nghe cậu nói rằng cậu chưa từng phản bội hắn, Hyomin với cậu thật ra là chị em khiến hắn như phát rồ trong hạnh phúc. Cả hai ôm nhau chưa được bao lâu thì hơi thở nặng nhọc của Yunho như khiến Jaejoong thức tỉnh. Cậu đẩy nhẹ hắn ra, nhìn thấy gương mặt hắn dần tái xanh lại, Jaejoong thật sự hốt hoảng, cậu lay lay vai hắn:
- Yunho, Yunho anh bị làm sao vậy? Đừng làm em sợ Yunho...
- Anh... anh... ổn... mà...
Yunho cố thoát ra từng lời nói nặng nhọc, hơi thở hắn khò khè giống như có viên đá chặn lại ngay cổ họng. Cảnh vật trước mắt Yunho mờ dần rồi tối hẳn. Hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy là Jaejoong hoảng sợ ôm hắn vào lòng mà khóc.
Yoochun phóng như điên đến bệnh viện, tin báo từ Changmin là Yunho đang ở phòng cấp cứu trong cơn nguy kịch khiến cậu không thể ngồi yên. Junsu bên cạnh thì nức nở không ngừng. Yoochun vừa đập mạnh tay vào vô lăng vừa hét thầm.
"Yunho ngốc nghếch! Tại sao mày lại ra nông nỗi như thế? Mày mất hết hi vọng vào tình yêu rồi phải không? Mày vẫn còn tao mà, tao luôn là bạn thân nhất của mày... tao luôn quan tâm và thương mày như anh em. Mày vẫn còn tao ở cạnh mày trong cuộc đời này cơ mà...Tao cầu xin mày đừng xảy ra chuyện gì Yunho à..."
Bệnh viện Gangnam.
Jaejoong thất thần nhìn chằm chằm ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu, tầm nhìn của cậu bắt đầu trở nên mờ mịt. Changmin không ngừng đi qua đi lại đầy lo lắng. Ông bà Jung đã biết tin và đang bay về từ bên Nhật. Jaejoong chợt nghe tiếng bước chân tiến về phía mình. Cậu quay lại và thấy Yoochun cùng Junsu đang chạy nhanh đến.
Jaejoong bật dậy khi cả hai bước đến, bỗng một lực lớn xô cậu té xuống:
- JAEJOONG! CẬU QUÁ NGU NGỐC! CẬU KHÔNG BIẾT YUNHO YÊU VÀ QUAN TÂM ĐẾN CẬU NHƯ THẾ NÀO SAO? TẠI SAO CẬU KHÔNG DŨNG CẢM CHO CẬU ẤY VÀ BẢN THÂN MÌNH MỘT CƠ HỘI HẢ?
Jaejoong ngước nhìn Yoochun, không nói một từ nào. Chầm chậm, Jae đứng dậy và nói trong tiếng khóc nức nở:
- Tớ xin lỗi... xin lỗi...
- CẬU ĐI MÀ NÓI VỚI YUNHO!
Jaejoong khóc nấc lên còn Yoochun nhìn theo hướng khác, nước mắt lăn tròn trên mặt cậu. Jaejoong nhìn vào phòng cấp cứu và nghe những tiếng "bíp bíp" phát ra từ bên trong.
"Cầu trời đừng cho anh ấy xảy ra chuyện gì, anh mà có sao thì em cũng chẳng thiết sống nữa đâu Yunho à..."
Jae bước gần đến cánh cửa và đặt tay lên, nhắm mắt lại:
"Yunho... em xin lỗi... Yunho... xin anh tỉnh lại đi... đừng để em một mình với thế giới này... Yunho... em không xa lánh anh nữa đâu..."
Bỗng, ánh đèn đỏ nhấp nháy ngày một nhanh khiến cả bốn con người sợ hãi đứng dậy áp sát vào cửa phòng cấp cứu. Jaejoong mơ hồ bản thân có thể chết đi khi nghe thấy tiếng la hét của bác sĩ và y tá bên trong. Yunho bị tràn dịch màn phổi do viêm phổi quá nặng mà không chịu uống thuốc nghỉ ngơi, đã vậy tinh thần còn bị đả kích nặng nề.
Jae đau đớn gào lên, cậu đã ngã khụy xuống mặt đất:
- KHÔNG! YUNHO! YUNHO!
Cậu ra sức cào vào cửa, tay như muốn bật máu. Yoochun lao tới, cố kéo Jae lại:
- Jaejoong! Đừng... bình tĩnh lại!
Jae khóc tức tưởi, nhìn cậu bây giờ thảm hại hơn bao giờ hết.
- Không! Tớ cần gặp Yunho! Anh ấy không hiểu, tớ không muốn xa lánh anh ấy... Anh ấy đang bỏ cuộc! Tớ phải gặp anh ấy, tớ phải làm anh ấy hiểu... tớ muốn anh ấy... tớ cần anh ấy... Yunho! Yunho!
Đúng lúc đó một bác sĩ bước ra khỏi cửa:
- Cần một người thân thuộc nhất giúp bệnh nhân lấy tinh thần. Cậu ta đang trong tình trạng nguy hiểm!
Jaejoong vội lao đến, cậu ôm lấy cánh tay người bác sĩ:
- HÃY ĐỂ TÔI GẶP ANH ẤY! CHỈ TÔI MỚI CÓ THỂ ĐEM ANH ẤY TRỞ LẠI! XIN LÀM ƠN!
Người bác sĩ nhìn gương mặt đang thổn thức của Jaejoong rồi nói:
- Xin hãy mặc áo khoác trắng này vào. Cậu chỉ có thể đứng cạnh cậu ấy, tuyệt đối không được chạm vào.
Jae run rẩy bước vào trong đến bên giường Yunho. Người bác sĩ dặn dò:
- Cậu ấy đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi đã cố giảm đau và hút bớt dịch máu ra ngoài, nhưng chúng ta vẫn phải đợi xem cơ thể cậu ấy có cố gắng mà vượt qua hay không. Cậu có thể đến gặp cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy, làm cậu ấy cố hết sức để chống chọi.
Cậu nấc lên, khiến các nữ y tá có mặt ở đó cũng xúc động theo:
- Yunho a... là em đây... Jaejoong của anh đây. Xin anh đừng bỏ cuộc, Yunho em biết rất mạnh mẽ mà. Yunho a... Em cần anh, Yunho... Anh còn nhớ ngày nào mình ngồi bên nhau trên cánh đồng bồ công anh không? Anh đã hứa sẽ mãi mãi bên em mà... Không phải anh nói sẽ không bao giờ rời xa em nữa sao... Anh bỏ em đi hai lần rồi, đừng bỏ em đi lần nữa mà Yunho...
Vừa dứt câu, đột nhiên, điện tâm đồ đo nhịp tim của Yunho hiện lên mỗi lúc một chậm dần. Jaejoong sỡ hãi nhìn không rời mắt vào màn hình máy cho đến khi nhận thấy những đườnng điện tâm đồ dần trở lại bình thường. Cậu thở phào lại nhìn về phía khuôn mặt của Yunho, cùng lúc đó bác sĩ cũng lên tiếng:
- Hiện giờ thì nhịp tim của cậu ấy đã trở lại bình thường. Quả thật sức mạnh tinh thần và ý chí cậu đem lại cho cậu ấy thật tuyệt vời!
Jaejoong mỉm cười và cảm thấy như mình vừa giảm bớt được một gánh nặng. Cậu vẫn chăm chú nhìn Yunho khi vị bác sĩ đó đang tháo một vài sợi dây từ cái máy ra khỏi người của hắn. Người bác sĩ quay đầu về phía Jaejoong và nói:
- Bây giờ cậu ra đợi ở bên ngoài được rồi. Cậu ấy thật sự đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm. Nhịp tim của cậu ấy cũng đã trở lại mức độ bình thường và mạnh hơn. Bây giờ chúng tôi cần phải khâu vết mổ rồi mới chuyển cậu ấy đến phòng nghỉ của bệnh viện. Cám ơn cậu đã giúp cậu ấy hồi phục nhanh như vậy.
Ánh sáng trong phòng cấp cứu làm mắt cậu như hoa lên. Jaejoong bước ra ngoài, khuôn mặt có vẻ không còn hoảng hốt. Yoochun nhanh chóng túm lấy cậu:
- Yunho sao rồi?
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, tạ ơn chúa! - Jaejoong thất thần nói, ánh mắt vẫn như nửa mơ nửa tỉnh. Junsu và Changmin nghe vậy cũng thở phào ngồi xuống ghế. Cả bốn người chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng im ỉm. Một giờ sau, bóng đèn đỏ trên cửa vụt tắt, Jaejoong nhổm dậy đầu tiên. Yunho nằm trên băng ca, được hai y tá đẩy ra ngoài.
- Yunho! Yunho! - Yoochun hét lên và chạy đến bên giường bệnh nơi Yunho đang nằm.
Bác sĩ nhìn Yoochun và gật nhẹ đầu:
- Hiện giờ cậu ấy ổn rồi.
Yoochun nhìn về phía Jaejoong với khuôn mặt xen lẫn nhiều cảm xúc, cậu kéo nhẹ Jaejoong ra một chút để bước đến gần hơn bên giường của Yunho. Bọn họ đẩy Yunho vào căn phòng điều trị đặc biệt. Các bác sĩ đang nối lại các dây dẫn mà lúc nãy họ đã tháo ra trên người hắn.
Jaejoong lết về phía Yunho khi vị bác sĩ đó bước ra khỏi phòng. Yoochun kéo cậu ra xa Yunho:
- Kim Jaejoong, bây giờ cậu còn muốn gì ở cậu ấy? Cậu muốn gọi cậu ấy tỉnh dậy rồi hành hạ cậu ấy tiếp sao?
Jaejoong im lặng bước về phía giường bệnh và nắm lấy tay Yunho, nước mắt bắt đầu lăn dài, cậu không trả lời câu hỏi của Yoochun vì thật sự bản thân cũng không còn đủ tỉnh táo để trả lời. Jaejoong vẫn nắm chặt lấy tay của Yunho và không hề rời mắt khỏi khuôn mặt của hắn. Trong một thoáng, đôi mắt ti hí của Yunho khẽ động đậy. Cả bốn người hốt hoảng kêu lên:
- Yunho!
- Anh!
Nhưng Yunho không hề tỉnh lại, sau cử động mong manh ấy, hắn nằm im và Yunho tiếp tục rơi vào hôn mê. Yoochun thở dài:
- Để cho Yunho nghỉ ngơi đi, có lẽ cậu ấy đã rất đau đớn và mệt mỏi. Jae, cậu cũng đừng ngồi gục ở đó suốt như vậy nữa.
Jaejoong lập tức ngạc nhiên nhìn về phía Yoochun khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của cậu, không còn vẻ gắt gỏng như lúc nãy.
- Cậu... cậu không còn giận tớ sao?
Yoochun đặt tay lên vai Jaejoong, cậu ân cần:
- Cậu đừng để trong lòng chuyện lúc nãy nhé. Lúc đó tớ đã quá tức giận khi nghe tin Yunho bị như vậy là vì cậu. Yunho thật sự rất yêu cậu, tớ luôn nghe cậu ấy nhắc tên cậu kể cả trong cơn say bí tỉ. Tớ chỉ hi vọng rằng cậu sẽ không làm cậu ấy tổn thương thêm lần nào nữa. Yunho thật sự rất đáng thương và cậu cũng không tìm được ai yêu cậu như cậu ấy đâu.
- Tớ sẽ không làm cho anh ấy bị tổn thương thêm bất cứ một lần nào nữa! - Jaejoong khẳng định rồi lại nắm lấy tay Yunho.
Cùng lúc đó, Yoochun cũng vỗ vai Changmin:
- Có Jae ở đây với Min rồi. Anh sẽ đưa Junsu về nhà trước rồi sau đó mang một ít thức ăn đến cho Jaejoong và em. Trước khi Yunho tỉnh lại thì anh nghĩ Jaejoong sẽ không rời khỏi cậu ấy đâu.
- Vâng anh cứ về đi ạ - Changmin cúi chào.
Chỉ còn lại Changmin và Jaejoong, một không khí căng thẳng bao trùm. Từ khi nào Jaejoong lại thấy áp lực khi ở cùng Changmin như vậy... Cậu thật sự ân hận, nếu là ngày xưa, thì hai anh em đã xáp vào nhau mà đùa giỡn. Jaejoong ngước lên nhìn Changmin, thằng bé vẫn trầm tư nhìn về phía Yunho. Cậu lí nhí trong miệng:
- Changmin... Em đừng giận anh... Anh có nỗi khổ của anh nên mới không thể ở bên Yunho được...
Changmin bật cười chua xót, cậu cúi xuống nhìn Jaejoong:
- Min chỉ đau thay cho anh mình thôi. Min chưa từng trách anh nên anh đừng lo. Anh nên nghỉ ngơi chút đi, anh đã khóc rất nhiều mà.
Jaejoong mỉm cười với Changmin, xem ra thằng bé không ghét cậu. Dựa vào giường Yunho, tay vẫn giữ chặt lấy tay hắn, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ vì cơ thể quá mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top