Chương 31: Điên cuồng yêu em

Mưa ướt làm đường trơn trượt. Jaejoong bị ngã do quá đau đớn, đầu gối cậu mài xuống mặt đường buốt lạnh. Cậu không dám kêu lên vì sợ Yunho nghe được. Jaejoong gắng đứng dậy đi tiếp, cậu đi vào bóng tối, không để hắn tìm thấy.

Yunho chạy vù đến ngã tư, hắn đứng giữa đường đảo mắt nhìn xung quanh hoang mang. Xe chạy như mắc mạng quanh hắn tiếng còi xe inh ỏi, vài người quay lại nhìn hắn khó chịu. Yunho mặc hết, hắn chỉ muốn tìm được Jaejoong ngay lúc này mà thôi.

Hắn quyết định chạy vào một con phố vắng người, hi vọng mình chọn đúng. Yunho cứ chạy, chạy mãi, đôi chân hắn đã mỏi nhừ, mệt thở không ra hơi nữa nhưng tâm trí Yunho lúc này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Càng về cuối đường, người càng vắng, ánh đèn vàng vọt chẳng làm tiết trời giá lạnh thêm ấm áp mà có phần ảm đạm, lạnh lẽo hơn.

Yunho dừng lại một chút, hắn chống hai tay vào đầu gối, mặt nhăn lại vì đuối sức, hắn gắng lấy thật nhiều hơi rồi chạy tiếp, đôi mắt sắc đau đáu nhìn về phía trước.

Jaejoong đang lê bước ở cuối phố, bóng cậu đổ dài trên mặt đường. Cậu tập tễnh nhấc từng bước chân, áo quần xộc xệch.

Yunho đã thấy cậu. Hắn ngừng chạy, sững sờ đi tới, từng bước dè chừng như thể chuẩn bị gặp một người lạ lẫm. Hắn không nói gì, cũng chẳng dám thở ra tiếng, cố gắng bước thật nhẹ để Jaejoong không biết. Yunho sợ cậu lại chạy đi mất. Nhưng Jaejoong chẳng thể chạy được nữa, hắn thấy cậu lê từng bước khó nhọc.

Yunho không cầm được nước mắt. Hắn lấy tay che miệng lại, run rẩy tiến đến bên cậu và khẽ gọi:

- ... Jaejoong.

Jaejoong đứng sững lại. Cậu cảm thấy hơi ấm ấy, mùi hương ấy, không lẫn vào đâu được, Yunho đã thấy cậu rồi. Jaejoong không dám quay lại, cậu gồng mình không khóc đẩy toàn thân đi thật nhanh về phía trước nhưng càng cố gắng cậu càng bị đau. Đầu gối đang rỉ máu, đau rát, phía dưới thì ê buốt không ngừng...

Yunho tiến tới nhanh hơn, hắn muốn ôm ngay Jaejoong vào lòng.

- Jae... Jae của anh...

Jaejoong lao đi. Cậu lập tức ngã khụy xuống đường. Yunho hoảng hốt ngồi xuống bên cậu, đôi mắt đỏ hoe, hắn nhìn cậu van nài.

- Đừng chạy nữa Jaejoong... Anh xin em... Anh đau lòng lắm rồi...

Jaejoong không dám nhìn Yunho, cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay ôm đầu gối, toàn thân run rẩy vì đau và lạnh. Yunho choàng tay ôm lấy cậu, hôn lên má cậu, tỏa hơi ấm của mình cho cậu. Jaejoong bật khóc:

- Đi đi Yunho... đi mau đi...

Yunho lắc đầu nguầy nguậy:

- Anh nhớ em vô cùng em biết không? Hãy về với anh đi, đừng rời xa anh thêm một giây phút nào nữa, anh không thể chịu đựng được đâu. Năm năm là quá đủ rồi, bây giờ em lại nói rằng em với Hyomin... Em nghĩ làm sao anh có thể chấp nhận... Em bước vào cuộc đời anh, năm ấy em nói em yêu anh từ khi còn nhỏ, chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều nhưng rồi mọi chuyện tại sao lại như vậy hả Jae...?

- Hãy đón nhận lấy đi Yunho, trở về với anh của ngày xưa, sống vui vẻ và coi như chưa từng gặp lại tôi được không? Chúng ta vốn không thể nữa rồi...

Jaejoong nuốt nước mắt, cậu chỉnh chu lại áo quần, gắng đứng dậy. Yunho không tin vào đôi tai của mình, hắn bàng hoàng nhìn Jaejoong, một sự lạnh lùng đến đáng sợ.

- Tôi đã nói vậy, anh cũng đủ hiểu rồi. Tôi sẽ luôn nhớ về anh như một người bạn thời thơ ấu, cám ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi.

Jaejoong khó nhọc chống tay xuống đường rướn mình đứng dậy. Yunho đỡ cậu, đôi mắt ngây dại nhìn Jaejoong:

- Em nói gì vậy? Đừng làm thế với anh chứ Jaejoong...

Jaejoong cắn răng chịu đựng, chính cậu đang cảm thấy đau đớn vô cùng khi nói như vậy với Yunho. Hắn bỗng ôm chầm lấy cậu, hôn cậu cuồng nhiệt, từng hơi thở phả ra nóng hổi. Jaejoong đẩy ngã Yunho, cậu cũng ngã. Rồi Jaejoong lom khom đứng dậy. Cậu gắt lên:

- Tôi nói rồi mà. Về đi! Về đi Yunho! Quên tôi đi. Quên đi mà. Làm ơn đi đi!

Yunho đau khổ tột cùng, hắn chạy lại ôm Jaejoong một lần nữa. Sợ rằng mình sẽ mềm lòng, Jaejoong cương quyết, cố dằn ra từng chữ rõ ràng.

- TÔI KHÔNG CÒN YÊU ANH NỮA JUNG YUNHO! Chúng ta không thể yêu nhau được, chấp nhận đi Yunho. Yêu tôi anh sẽ mãi không có hạnh phúc.

Yunho như bị sét đánh. Hắn loạng choạng, đứng còn không vững, hắn gào lên, giọng khản đặc:

- CHÍNH EM MỚI TẠO NÊN HẠNH PHÚC CHO ANH JAEJOONG À!

Jaejoong không nói gì, cậu chỉ im lặng, thật đáng sợ. Cậu quay bước đi, từng bước, từng bước rời xa Yunho.

Hắn ngã xuống, không đứng nổi vì quá mệt và đau nhói trong tim, mưa cứ rơi...

Thấu lòng nam tử, ngàn vàng khôn chuộc một giọt sầu...

Cớ chi một chữ tình sâu cắt lòng đau xót, gọi sầu châu chan...

Nhân thế vốn sinh ái tình kì lạ, khiến Quân Tử chùn chân sa lầy...

Yunho ôm đầu gục xuống đường, gào lên trong tuyệt vọng:

- Jaejoong à!

- Đừng đi mà...

- Jaejoong!

Cậu đã đi khuất sau dãy phố, Yunho vẫn ngồi đó, gọi thều thào không thành tiếng.

- Đừng đi mà.

- Về đi Jaejoong...Về với anh...

Jaejoong vẫn chạy trong mưa, lòng quặn thắt hơn ai hết, cậu cũng đau đến cùng cực. Cậu yêu Yunho, yêu rất rất nhiều, nhớ rất nhiều nhưng rồi cậu vẫn phải đi. Cậu chấp nhận chịu đựng, nhưng thật sự nhìn thấy Yunho như vậy, cậu không đành lòng. Chỉ một lần đau này thôi, rồi hắn sẽ vui vẻ trở lại, sống một cuộc sống khác, bình yên, không sóng gió. Một cuộc sống không có cậu...

Có ai thấu cho nỗi đau của cả hai lúc này không? Thật quá đáng thương. Yêu nhau nhưng họ không thể đến bên nhau. Điều gì ác độc đã tàn nhẫn gây ra tội ác ấy. Chẳng phải sự hẹp hòi, ích kỉ của lòng người sao?

Lúc này, Yunho đã ngất lịm. Hắn nằm dài ra mặt đường, miệng vẫn mấp máy gọi tên Jaejoong.

Yunho tỉnh lại trong bệnh viện, hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một lí do tại sao mình ở đây. Tự mỉm cười trong vô vọng... là ai đã đưa hắn đến đây, không lẽ là cậu sao. Nhưng chính mắt hắn đã thấy cậu đi mất cơ mà, lại do hắn tự cho mình hi vọng sao. Hắn thấy thương hại cho bản thân mình, người ta đã vô tình như vậy mà sao lòng vẫn tự thắp lên cho mình một tia sáng nhỏ nhoi. Cứ cho rằng cậu quan tâm lo lắng cho hắn mới đưa hắn tới đây, cứ vậy đi... Cứ để hắn ngốc nghếch mà yêu cậu.

"Kẹt..."

Tiếng cửa mở làm hắn vội liếc nhìn. Nữ y tá trực đêm đang đẩy một xe đầy thuốc tiến vào. Hắn hừ nhẹ rồi nằm xuống, để mặc cô kiểm tra thân nhiệt và đường hô hấp. Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, hắn chồm dậy:

- Cô có biết ai là người đưa tôi vào đây không?

- Là một cậu trai trẻ, cậu ấy đưa anh đến đây rồi đóng tiền viện phí cho anh, sau đó đi mất.

- Cậu ta mặc một cái áo màu trắng, cả người ướt đẫm?

- Vâng đúng ạ! - Cô y tá e dè trả lời khi thầy gương mặt hắn biến sắc một cách nhanh chóng. Gầm lên tức giận, hắn gạt đổ mọi thứ trên chiếc kệ kế bên mình. Bao nhiều bánh trái, tô dĩa rơi xuống đất cái choang. Cô y tá hoảng sợ lùi lại vài bước, tránh xa cái con người đang điên tiết vô cớ kia.

- Cô ra ngoài làm giấy xuất viện cho tôi, mau!

- Nhưng mà anh...

- Đi mau! - Hắn gầm lên, mắt long sòng sọc khiến cô y tá hoảng hốt chạy ngay ra ngoài. Cầm điện thoại ấn số Yoochun, giọng hắn run run:

- Yoochun đến bệnh viện Gangnam đón tao!

- Mày....mày bị gì mà ở đó?

- Tới mau đi tao không có thời gian kể đâu.

Chiếc xe thắng lại trước cổng, hắn được hai cô ý tá dìu ra. Bước lên xe, Yoochun ái ngại nhìn sang bộ dạng thảm thương của hắn. Đây không phải là một Yunho mà Yoochun biết.

- Mày làm gì ra nông nỗi này vậy? Vì Jaejoong à?

Yunho im lặng không nói, ẩn sâu trong đôi mắt hắn là nỗi đau tột cùng. Dừng trước cổng biệt thự Jung, hắn chỉ nói được tiếng cám ơn rồi lảo đảo đi vào. Có lẽ bây giờ điều Yunho cần là yên tĩnh, đầu óc hắn bây giờ rối bời và không thể nói chuyện cùng ai. Thả người lên giường, hắn cố nén không cho giọt nước mắt rơi ra. Cổ họng bỗng dưng nghẹn đắng lại, Yunho thấy mình yếu đuối quá. Hắn đấm mạnh vào tường cho tay bật máu, tại sao cậu lại khiến hắn ra nông nỗi này...

Có phải vì hắn đã bỏ cậu mà ra đi năm năm trước hay không... Có phải hắn không tốt khi vài tháng mới dám gửi thư cho cậu một lần, đã vậy còn không dám đề tên người gửi. Hắn đã cố gắng hoàn thành việc học một cách xuất sắc, với hi vọng trở về toàn tâm mà chăm sóc cậu. Dù cho gia đình hắn có tiếp tục ngăn cản, thì hắn vẫn có thể tự tin tách rời khỏi họ mà đưa cậu đi. Vậy mà... sau bao nỗ lực của hắn, từng câu nói "Hãy chờ đợi" trong những bức thư hắn gửi cho cậu đều là vô nghĩa sao...

Hắn quay về với tin cậu đã phản bội hắn mà yêu Hyomin...

Cậu đã làm cái chuyện đó với Hyomin...

Yunho cảm thấy đau thương đến chết... Ước gì hắn có thể chết đi vài giây để thoát khỏi sự đau đớn này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top