Chương 30: Cưỡng đoạt

Yunho đi khỏi quán bar trong tình trạng say khướt, không biết hôm nay hắn đã uống bao nhiêu chai. Loạng choạng bước vào ô tô, hắn giơ tay lên xem đồng hồ. Vừa mới 9 giờ tối, hắn nhếch mép rồi đạp ga đi. Khoan đã, hắn xem lại ngày tháng trên đồng hồ, hôm nay là ngày 24 tháng 01. Nhếch mép cười, còn hai ngày nữa là sinh nhật của cậu sao, hắn cần chuẩn bị quà chứ.

Lái xe qua trung tâm thương mại, ánh mắt hắn chợt sáng lên khi đi ngang một cửa hàng lưu niệm. Một con búp bê gỗ được trưng bày ngay cửa ra vào. Con búp bê này tuy không giống con ngày đó hắn mua, nhưng về hình dáng cũng na ná. Không suy nghĩ nhiều, hắn thắng gấp xe lại.

- Lấy cho tôi con búp bê đó.

- Chà cậu trai thật tinh mắt nha, chỉ còn có con cuối cùng thôi đó, cháy hàng luôn rồi. Bạn gái cậu quả thật may mắn mới có được cậu bạn trai tinh tế! - Bà chủ vội gói con búp bê lại.

- Người yêu tôi là con trai - Hắn đưa tay nhận lấy gói quà rồi đi khỏi, để lại bà bán với ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò.

Sáng hôm sau, hắn nhận được lá đơn xin nghỉ phép của Jaejoong. Lo lắng xoay xoay cái hộp quẹt, hắn gọi điện cho Yoochun:

- Jaejoong bị gì vậy mày?

- Cậu ấy... đi du lịch với Junsu rồi - Yoochun vội lấp liếm ngay lí do.

- Ừ, cám ơn mày - Hắn gập máy, may quá cậu không bị gì cả. Ngày mai hắn định sẽ cho cậu một bất ngờ, dưới tư cách là một người bạn thôi cũng được. Cười cười nâng niu gói quà trên tay, trông Yunho bây giờ đúng là một kẻ ngốc.

Trưa, bà Jung lại đến thăm Yunho và Seulgi. Sau khi vào một nhà hàng sang trọng, bà lên tiếng:

- Seulgi con làm trong công ty Yunho có tốt không? - Bà dịu dàng nhìn cô.

- Dạ, anh Yunho tốt với con lắm ạ. Anh ấy luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con - Cô nhìn bà Jung rồi nhìn qua Yunho cười nhẹ.

Yunho im lặng không nói, vì bây giờ đầu óc hắn chỉ nghĩ đến Jaejoong và sinh nhật của cậu. Thấy con trai có vẻ lơ là, bà Jung phật ý:

- Yunho! Mẹ muốn con lập gia đình, con bé Seulgi vừa giỏi lại vừa đảm, ý con sao?

Yunho ngó bâng quơ, hắn không muốn làm mẹ mình buồn, nhưng mà hắn cũng phải nói lên ý kiến bản thân:

- Con nghĩ bây giờ còn quá sớm, con chỉ mới vừa ra trường, kinh nghiệm sống và làm việc chưa đủ. Con nghĩ nên để một thời gian nữa ạ.

- Vâng ạ, con cũng đồng ý với anh Yunho ạ - Seulgi vội nói đỡ cho hắn, dù lòng cô có chút buồn. Quả thật Yunho chưa từng quan tâm đến cô, lời cô nói là chỉ để cho bà Jung yên lòng thôi.

- Mẹ, con xin phép về công ty trước, chiều nay con có một cuộc họp gấp với ban nhân sự - Yunho vội kiếm đường lùi khi mà bà Jung cứ liên tục nhắc tới chuyện kết hôn như thế.

Lắc đầu nhìn theo bóng Yunho khuất sau cánh cửa, bà nắm lấy tay Seulgi:

- Con thấy thằng Yunho nhà cô thế nào?

- Dạ... anh ấy rất tốt lại còn đẹp trai nữa - Seulgi bẽn lẽn.

- Vậy nếu cô nói muốn con lấy nó, con có chịu nó không?

- Dạ, con chỉ sợ mình không xứng với anh ấy...

- Ầy con bé này thật thương quá đi, thằng Yunho nhà cô thì vô tâm, nói năng lạnh lùng dù nó thích ai cũng không nói ra đâu, nó cứ như thế mãi cô sợ nó ế mất.

- Dạ không đâu, con thấy anh Yunho cũng dịu dàng mà cô.

- Cô mong con kiên nhẫn một chút, vào công ty là cơ hội để hai đứa tiếp xúc nhiều hơn, qua công việc có thể tìm hiểu nhau. Con muốn con chăm sóc yêu thương nó thay cô, nếu có thêm mấy đứa cháu nội thì càng tốt.

Seulgi gật gật ngại ngùng, thật ra cô cũng có cảm tỉnh với Yunho ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.

Hôm sau, tại công ty.

- Giám đốc, phó giám đốc Seulgi đã đến đang chờ giám đốc trong phòng họp - Jaejoong nói, cậu còn khá mệt và đầu vẫn còn nhức.

- Anh biết rồi, bảo trường bộ phận và chủ nhiệm vào phòng họp đi.

- Vâng giám đốc - Cậu cúi chào.

- Jaejoong - hắn gọi - Nhìn em có vẻ không khỏe, hay em nằm nghỉ đi, hôm nay anh cho em nghỉ.

- Tôi không sao thưa giám đốc!

- Hôm nay em không cần làm việc, ra ghế sofa đó nằm nghỉ đi, chút thư ký mang đồ ăn vào cho em - Hắn chỉ tay vào ghế sofa lớn trong văn phòng mình. Hai tay hắn gom đống hồ sơ lại gọn gàng trên bàn rồi bước ra ngoài. Hắn dặn dò thư ký để yên cho cậu nghỉ và gọi điện thoại kêu vài món đồ cho cậu ngoài ra không được ai bước vào trong đó.

Jaejoong miễn cưỡng làm theo lời hắn vì cậu không muốn hắn nổi giận. Hôm nay là sinh nhật cậu, từ sáng Junsu và Yoochun đã mang quà sang, chị Hyomin thì chiều mới tới. Cậu mỉm cười khi nhớ lại món quà mà hắn tặng cậu lúc thuở nhỏ. Con búp bê mất chân trông thật mắc cười, nhưng cậu quý nó lắm. Những kỉ niệm ngày xưa thật đẹp biết bao nhiêu. Cậu lại khóc, thật yếu đuối với một thằng con trai. Sao ông trời cứ tạo nhiều rào cản giữa cậu và hắn. Cậu chỉ muốn hắn hạnh phúc nên cậu mới như vậy mà kết quả thì hắn có thật sự hạnh phúc hay không?

Jaejoong đã vội trốn khỏi phòng hắn sau khi nghe tin phiên họp đã kết thúc. Hôm nay chị Hyomin đến đón cậu sớm để chuẩn bị tiệc sinh nhật. Yunho cau có khi trở về phòng mà chẳng thấy cậu đâu, lại thêm việc ông Jung bắt hắn chiều nay phải về nhà dự tiệc chia tay ông Kang quay trở lại Anh. Hắn rủa thầm trong đầu, thôi đành dự tiệc xong thì sang nhà cậu vậy.

Nhà Jaejoong.

- Chị có mua nhiều món lắm nha! Yoochun và Junsu chưa đến hả Jaejoong? - Hyomin vừa nói vừa bưng đồ ăn ra bàn.

- Các cậu ấy 7 giờ mới đến ạ, để em phụ chị dọn đồ ăn - Cậu vội chạy lại đỡ dĩa đồ ăn.

Nhìn lên đồng hồ, Jaejoong cười buồn, hôm nay cậu không hề nghe một lời chúc mừng từ hắn. Có lẽ hắn đã quên rồi, cũng phải, sau những gì cậu đã làm với hắn thì hắn quên cũng là điều dễ hiểu.

- HAPPY BIRTHDAY Jaejoong!

Một tiếng hét ầm ĩ từ ngoài cửa, thì ra Junsu và Yoochun đã tới. Jaejoong bật cười đi ra đón hai thằng bạn. Sau khi nhận quà, cậu bóc từng món ra: Hyomin tặng một cái khăn choàng len, Junsu tặng một đôi giày hiệu, Yoochun tặng một cuốn sách nấu ăn. Jaejoong hạnh phúc choàng tay ôm lấy cả ba người thân thuộc nhất, cậu nghẹn ngào:

- Cám ơn mọi người đã đến với tớ, tớ không biết cám ơn thế nào nữa.

- Cậu không mời Changmin à? - Junsu thắc mắc.

- Mời Changmin thì... - Jaejoong lập tức ấp úng khó xử, như hiểu ra việc, Hyomin vội xua tay:

- Thôi mình ăn nào mọi người!

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, mọi người xúm lại giúp Jaejoong dọn dẹp bát đĩa. Xong xuôi thì Yoochun và Junsu kéo nhau về vì bên ngoài trời đã đổ mưa. Jaejoong cũng giục Hyomin mau về vì trễ sẽ không còn xe buýt.

Mọi người đã về hết, Jaejoong buồn bã ngồi lên sopha, nhớ lại năm nào cậu, Yunho, Changmin và bà ăn sinh nhật bên nhau thật vui. Đó cũng là cái sinh nhật vui nhất của cậu. Từ đó đến giờ cậu chưa thể dự một cái sinh nhật nào nữa cùng Yunho. Bên nhau một năm thì xa cách, tám năm sau gặp lại, yêu nhau được một ngày, thuộc về nhau một đêm rồi lại xa cách năm năm. Những tưởng đã về được với nhau thì đau thương lại đổ xuống đầu cậu. Chẳng lẽ ông trời muốn chia cắt cậu và Yunho đến thế sao...

"King coong"

- Giờ này ai lại gọi cửa thế nhỉ - Jaejoong lẩm bẩm đi ra mở cửa.

- Giám đốc? - Cậu ngạc nhiên khi hắn đang đứng trước mặt cậu cười tươi - Anh đến đây làm gì? Đã 10 giờ tối rồi.

- Hôm nay là sinh nhật em mà, anh xin lỗi, nhà anh có việc nên giờ mới qua với em được. Có cho anh vào trong không?

- Ừ... mời anh vào.

Jaejoong hé cửa ra rộng hơn để Yunho đi vào, khá buồn vì bây giờ vào nhà cậu cũng phải xin phép.

- Mời giám đốc ngồi - Cậu dùng kính ngữ như thường lệ, rót nước ra ly cho hắn.

- Jae à... - Hắn ngập ngừng.

- Vâng thưa giám đốc?

- Anh... có chuẩn bị qùa cho em này - Hắn chìa con búp bê được gói cẩn thận ra cho cậu - Tuy nó không giống hệt con ngày xưa anh tặng em... Nhưng mà nó cũng là búp bê ráp gỗ đó.

- Cám ơn giám đốc. Đã trễ rồi, lại còn đang mưa, giám đốc về đi kẻo muộn - Cậu nhận lấy món quà, đặt nó lên bàn.

- Jae...Chúng ta làm lại từ đầu được không em? - Hắn dùng đôi mắt cầu xin níu lấy tay cậu trong vô vọng.

- Tôi xin lỗi, như giám đốc đã thấy, tôi có người yêu rồi và quan trọng hơn hết: TÔI KHÔNG CÒN YÊU GIÁM ĐỐC.

- Em... không thể như thế được, hãy nói là em nói dối anh đi Jae! - Hắn chộp lấy vai cậu mà lắc, gạt Yunho ra, Jaejoong cắn môi:

- Tôi và Hyomin đã lỡ rồi, hiện cô ấy đang mang thai con của tôi, anh đừng làm phiền tôi nữa.

- CÁI GÌ? - Hân gào lên đau đớn - Em... không thể Jaejoong à, em phải là của anh.

Yunho đau đớn đến tột cùng, hắn như người mất lí trí, lao đến cậu như một con thú dữ. Đẩy Jaejoong xuống sopha, hắn lao tới hôn cậu tới tấp. Lưỡi hắn cứ quấn lấy lưỡi cậu mà mút.

- Em muốn rời bỏ tôi à? Tôi sẽ không cho em đi...

Vừa nói hắn vừa cởi phắt thắt lưng, túm hai tay của Jae đặt nó trên thành sopha và trói chặt tay cậu lại.

- Giám đốc... tôi xin anh đừng làm vậy...

Jaejoong rên rỉ trong đau đớn, cổ tay của cậu bị dây nịt thít chặt lại. Yunho tiếp tục hôn xuống cổ cậu, thấy Jaejoong vừa khóc vừa van nài, hắn điên tiết bóp lấy cái cổ gầy guộc của cậu:

- Do em phản bội tôi, em dám vứt bỏ đi tình yêu mà tôi dành cho em. Jaejoong, em có biết tôi yêu em nhiều thế nào không hả? Tôi yêu em từ năm mười tuổi và đến giờ chưa bao giờ thay đổi, làm sao em có thể đối xử với tôi như vậy?

Yunho tiếp tục hôn vào cổ Jaejoong, làm nó ướt bằng cái lưỡi nhớp nháp của mình. Hắn cắn lên vành tai làm cậu rên nhẹ. Bàn tay hư hỏng của hắn bắt đầu hoạt động. Hắn gỡ cúc áo cậu ra từng cái một để lộ bộ ngực trắng như da em bé. Lưỡi của Yunho tiếp tục hành trình khám phá, hắn mút mạnh xương quai xanh của cậu, để lại một dấu đỏ thể hiện quyền sở hữu.

- Tránh ra giám đốc, nếu không tôi sẽ hận anh, hận anh suốt đời...

Jaejoong vừa gào khóc vừa đẩy Yunho ra và thế là cậu lại thêm lửa vào cơn điên của hắn. Nghĩ đến cảnh Jaejoong và Hyomin ân ái với nhau, hắn đau đớn cắn mạnh vào cổ cậu. Jaejoong la lên một tiếng đầy thống khổ. Không một sự chuẩn bị, hắn tiến vào trong cậu, Jaejoong đau quá cắn môi mình đến bật máu.

- Ưm... ưm... ưm...

Cậu cố gắng vùng vẫy khi phần hạ thể của hắn đang mạnh bạo trượt bên trong cậu. Cảm giác đau đớn lẫn khoái cảm xen vào từng mạch máu của cậu. Nhưng cậu có thể làm được gì khi đã bị trói? Yunho rất đau lòng khi nhìn Jaejoong khóc như vậy. Nhưng hắn muốn cậu nhớ đến hắn... Nhớ đến người đàn ông đã phá bỏ tất cả mọi thứ riêng tư của cậu, là người đàn ông đầu tiên và cuối cùng của cậu... Hắn muốn cậu thuộc về hắn. Chỉ thuộc về hắn - Jung YunHo...

Hắn yêu cậu...

Jung Yunho yêu Kim JaeJoong...

Yêu rất nhiều...

- Ưm... ah... lấ..y.. nó.. ra.... Va..n... a..nh... Yunho... - Cậu nức nở cầu xin.

- Thế thì em phải hứa là bên cạnh tôi cả đời? - Hắn chồm lên liếm cổ cậu, bên dưới vẫn thô bạo ra vào. Cậu không biết rằng lối vào đã chảy máu chưa nhưng sự tra tấn này đúng là rất đau, đau thấu xương tuỷ

- Hứa... Tôi... a... hứa...

- Vậy nói em yêu tôi đi.

- Không... ahh...Yunho...

Hắn thật sự tức giận...

Lật người Jaejoong lại, Yunho nắm tóc cậu giật ngược ra sau, càng ngày càng mạnh bạo tới mức chính hắn cũng thấy đau.

- AAAaaa... Đau... đau... Đau mà... - Cậu nấc lên. Đau thật. Cậu muốn chết đi.

Cố gắng dùng sức để đạp hắn ra nhưng song cậu càng cố gắng bao nhiêu thì "mật huyệt" lại đau xót lên bấy nhiêu. Đầu thì lại bị giật ngược ra sau. Cảm giác đúng là phi thường thống khổ.

- Nói! Nói mau! Nói rằng em yêu tôi! Nói! - Hắn ra lệnh.

- Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Em yêu anh Jung Yunho! - Miệng cậu bỗng thốt ra mấy từ mà cậu tưởng trên đời này cậu sẽ không bao giờ nói được nữa.

Hắn ngạc nhiên. Nhưng lại cười buồn, hắn nghĩ vì đau mà cậu nói yêu hắn ư? Được thôi. Hắn cũng sẽ nói với cậu. Nhưng đây là thật lòng của hắn.

- Tôi yêu em. Jung Yunho này yêu Kim JaeJoong. Yêu mãi mãi. Em chỉ được phép thuộc về tôi.

Lợi dụng hắn xiêu lòng mà thả tay nắm tóc cậu ra, Jaejoong dùng hết sức đẩy người hắn qua một bên, chiếc dây nịt trói tay cũng bị lỏng lẻo. Cậu bứt tung nó ra, kéo quần lên rồi phóng ra cửa, mặc cho cái đau truyền đến từ phía sau. Tay cậu huơ trúng món quà mà hắn tặng cho cậu, con búp bê rơi xuống đất, đôi chân lại rớt ra...

Cũng như Yunho bây giờ...

- JAEJOONG!

Yunho hét lên đầy đau khổ, chưa bao giờ hắn thấy bất lực như bây giờ, vội mặc lại quần áo, hắn lao theo cậu giữa trời mưa ầm ầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top