Chương 3: Món quà sinh nhật
Thoắt cái Yunho và Jaejoong đã bên nhau được nửa năm. Lúc này trời đã sắp sang xuân, tiết trời vô cùng mát mẻ. Tết sắp đến tức là sinh nhật của cậu cũng sắp sửa diễn ra. Hắn mãi đăm chiêu bên ô cửa sổ, không biết tặng gì cho cậu khi là một học sinh lớp 3. Chốc chốc hắn lại thở dài vì lo không có đủ tiền dù đã nhịn ăn để tiết kiệm được một tháng rồi.
- Changmin này, em nói xem Jaejoong sẽ thích gì?
Yunho ngoái đầu hỏi thằng em đang ăn snack trên giường.
- Sao mà Min biết được chứ, hay là mua cho anh Jaejoong đồ ăn đi, Min thích đồ ăn, chắc anh Jaejoong cũng thích giống Min đó.
- Haizzz... Jae đâu ăn nhiều như em đâu Min!
- Thế thì Min chịu, anh cứ đi mà hỏi anh ấy!
Thằng bé trả lời rồi lại cắm đầu ăn. Yunho chán nản nhìn thằng em mình rồi rời khỏi phòng. Hắn chạy sang nhà đối diện, định nhấn chuông gặp Jaejoong thì khựng lại. Hắn muốn cho cậu bất ngờ cơ... Thế là hắn buồn bã đi dạo một mình. Cái lạnh nhè nhẹ làm hắn hắt hơi nhưng hắn vẫn không muốn về nhà. Hắn vẫn cứ đi và vẫn cứ nghĩ ngợi về món quà mà cậu thích được tặng.
Bỗng nhiên hắn dừng lại khi đi ngang một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Trưng ngay cửa kính là một con búp bê bằng gỗ rất dễ thương. Các bộ phận được ghép lại với nhau bởi nhiều khớp nối. Con búp bê có hai đốm hồng ở hai bên má, làm hắn liên tưởng đến đôi gò má phớt hồng của cậu. Hắn ngắm con búp bê bằng ánh nhìn của một trời thương mến. Có lẽ cậu cũng sẽ thích nó. 10.500 won, hắn cắn môi buồn bã suy nghĩ. Hắn còn thiếu tận 2000 won mà sinh nhật cậu đã gần kề... Đang rối bời trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nảy ra một sáng kiến, hắn chạy như bay về nhà. Về đến nhà, hắn vội chạy sang phòng của "bé háu ăn":
- Min! Anh nhớ em có nuôi con heo đất, em cho anh mượn 2000 won được không? Tới Tết anh sẽ lấy tiền lì xì trả lại cho Min.
Min cau mày nhìn anh mình:
- Vậy thì tiền đâu mà Min ăn quà chứ!
Hắn sà ngay vào chỗ thằng nhóc ngồi, đau khổ van nài:
- Min, anh sẽ trả em gấp đôi mà. Anh có việc gấp gấp lắm!
- Anh mua quà cho anh Jaejoong đúng không?
- Ơ... sao em biết?
- Nhìn anh hớt ha hớt hải thế kia là Min biết liên quan tới anh Jaejoong rồi!
- Ừ... đúng như vậy...
- Haizzz... Anh cứ lấy đi, không cần trả đâu!
- Cám ơn Min! Anh thương em lắm!
Hắn ôm chầm thằng bé rồi chạy tới hộc bàn lấy con heo đất của nó mang về phòng mình. Tiếng lầm bầm của Min vẫn văng vẳng sau lưng:
- Anh đi mà yêu anh Jaejoong, xì...
Hắn chạy về phòng mình, hí hửng đập con heo ra, có 3000 won trong đó. 1000 won trả Min, còn 2000 won hắn đem ra cửa hàng mua quà. Hắn tí tởn đẩy cửa vào, ông bán hàng nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên:
- Nhóc con đi đâu đây, ba mẹ đâu rồi?
- Cháu muốn lấy con búp bê gỗ đằng kia.
Hắn chỉ tay về phía ô đang trưng bày con búp bê đó. Ông bán hàng nhìn hắn xoa cằm:
- Nhóc con có đủ tiền không đấy? Con búp bê đó khá đắt đó.
Hắn mỉm cười rồi lấy tiền trong túi ra đặt lên bàn:
- Chú xem, cháu mang đủ tiền này.
Ông bán hàng phì cười rồi đi lấy con búp bê gói lại cho hắn:
- Cháu thích nó lắm à? Cháu mua cho cháu sao?
- Không ạ! - Yunho xua tay - Cháu không thích búp bê, cháu mua cho bạn cháu ạ.
- Thế sao? Nhưng sao cháu có số tiền lớn vậy? Cháu xin ba mẹ à?
- Là cháu nhịn ăn quà đó! - Yunho tự hào nói - Cháu chuẩn bị từ một tháng trước rồi nhưng vẫn phải mượn thêm của thằng em.
- Chà, vậy ra người bạn ấy quan trọng với cháu lắm.
- Đúng ạ, cậu ấy rất quan trọng với cháu - Yunho cười tít khi nhắc về Jaejoong.
- Vậy ta giảm cho cháu phân nửa tiền nhé - Ông bán hàng cười hiền từ - Cháu đúng là một cậu bé tốt.
- Thật ạ! Cháu cám ơn chú !
Hắn nhảy cẫng lên, tay đón lấy cái bọc gói quà từ ông bán hàng rồi vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Trên đường về hắn còn ghé vào cửa hàng bánh kẹo, mua về cho Min một ổ bánh gato thật ngon. Về nhà, hắn trả cho Min 2000 won, lại còn cho bé thêm cái bánh. Nó vui đến mức ôm cổ hắn nhảy tưng lên. Sau khi thằng bé cầm bánh vào phòng ăn, hắn ôm con búp bê đi về phòng mình. Thận trọng đặt con búp bê lên bàn, hắn ngắm nhìn nó một cách hạnh phúc. Đây là món quà đầu tiên hắn dùng chính tiền dành dụm của bản thân mua tặng một ai đó. Hắn thầm nghĩ, gặp cậu rồi đưa cho cậu thì chẳng có gì thú vị cả. Hắn chợt nhớ đến trò chơi trong kì hội trại năm ngoái ở trường: Truy tìm mật thư.
- À há, đúng rồi!
Hắn reo lên, chắc cậu sẽ rất thích đây. Trò chơi này vừa bí ẩn vừa vui nhộn, nó sẽ giúp cho ngày sinh nhật của cậu thêm đặc biệt.
Ngày sinh nhật của cậu rồi cũng tới. Vì nhằm vào thứ bảy nên hắn và cậu được nghỉ học. Ngay từ sáng sớm, hắn đã đứng chờ cậu trước nhà.
- Jae jae à, xuống đây với tớ nào!
Cậu nghe tiếng hắn thì vội chạy xuống. Thấy cậu bạn mình đứng trước cửa với khuôn mặt hớn hở, cậu bật cười:
- Làm gì gọi tớ sớm thế?
- Tớ muốn rủ Jae đi chơi! - Yunho nháy mắt.
- Đi thì đi, mà cậu làm gì vui thế?
- Được đi chơi với Jae, đương nhiên vui. Đi nào Jae Jae.
Hắn nắm tay cậu chạy như bay trên con đường nhỏ. Mùi hoa cỏ sớm mai bay bay trong gió làm cậu thoáng buồn vì cậu không được nghe hắn nói lời chúc mừng sinh nhật. Nhưng thoắt cái lại quên ngay vì trước mặt cậu, hắn vừa chạy vừa làm đủ thứ trò cười. Đến một ngọn đồi phủ đầy hoa bồ công anh, hắn dừng lại, rút từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, dúi vào tay cậu:
- Mở ra đọc đi Jae!
Cậu tròn mắt ngơ ngác hỏi:
- Cái gì thế?
Hắn nháy mắt:
- Thì cứ xem đi!
Cậu nhìn hắn khó hiểu rồi vì tò mò mà mở ra.
"Cây cổ thụ to nhất phía bờ sông".
Cậu lẩm nhẩm đọc rồi nhìn xuống dưới. Cậu bật cười khi dưới hàng chữ là nét vẽ nghuệch ngoạc mô tả cây cổ thụ.
- Xoay lưng lại nào, đi theo con đường sau lưng cậu ấy.
Hắn vịn vai và xoay người cậu lại. Cả hai vừa đi vừa cười khúc khích. Cậu hướng mắt về phía bờ sông, không khó để tìm ra cây cổ thụ to nhất, vì ở đó chỉ toàn là bồ công anh. Cậu hí hửng buông tay hắn chạy nhanh về phía cái cây ở giữa cánh đồng hoa. Đến nơi, cậu dõi mắt thăm dò một lượt, phát hiện thấy một mẩu giấy nhỏ đính trên thân cây, cậu vui mừng gỡ xuống. Hắn đứng ngay phía sau cũng la lên:
- Jae jae thật là giỏi nha, mau mau mở ra nào!
Jaejoong gật mạnh đầu, mỉm cười mở tiếp mảnh giấy thứ hai.
"Trong bụi hoa bồ công anh dưới gốc cây".
Jaejoong gấp tờ giấy lại rồi lao vào bụi hoa tìm kiếm. Tay chạm vào cái gì đó cưng cứng, cậu vội lôi ra: một cái thân búp bê bằng gỗ. Cậu khó hiểu ngước lên:
- Sao chỉ có cái thân thế này?
Yunho phì cười:
- Cậu xem bên trong thân nó chưa?
Cậu hí hoáy moi từ trong thân con búp bê ra một mảnh giấy.
"Đến chốt bảo vệ cuối đường".
Cậu đọc xong khoái chí chạy đi trước, làm hắn vất vả lắm mới đuổi kịp. Tới địa điểm trong thư, cậu phát hiện ngay phần đầu con búp bê được giấu trong hòm thư ngay trước chốt bảo vệ. Ráp phần đầu vào phần thân, cậu cười tít quay sang nhìn hắn:
- Cậu làm chuyện này thật khó khăn nha!
- Cậu thích không?
- Có chứ, tớ vui lắm!
Cậu vừa đáp vừa lôi trong hòm thư ra một mẩu giấy.
"Đến con ngựa đồ chơi ngay khu công viên".
Cả hai vội chạy đi ngay. Hai cái bóng một cao một thấp dắt tay nhau trên con đường dẫn tới công viên. Cậu vì quá phấn khích nên chạy rất nhanh, làm hắn vất vả đuổi theo. Tới trước khu công viên, hắn nhíu mày ngơ ngác:
- Ơ... con ngựa biến mất rồi...
Cậu tròn mắt chỉ về phía xa xa:
- Ý cậu... là con ngựa đấy sao?
Hắn hốt hoảng nhìn về hướng cậu chỉ, một đội thi công đang khiêng con ngựa chất lên xe tải. Hắn gãi đầu nhìn cậu khi chiếc xe bắt đầu nổ máy rời đi...
- Chết rồi.... phần cuối cùng.
Cả hai ngẩn ngơ nhìn nhau rồi dắt tay nhau trở lại ngọn đồi bồ công anh. Trời nắng đã lên, hai cậu bé ngồi cạnh nhau dưới gốc cây cổ thụ. Nhìn cậu mân mê con búp bê thiếu mất phần chân, hắn bối rối thở dài:
- Ôi tệ quá, đó là mảnh cuối cùng...
Món quà tuy không được trọn vẹn nhưng trong lòng hai cậu bé mọi thứ cảm xúc thuộc về thương mến đã thực sự vẹn tròn. Con búp bê gỗ tuy mất đi đôi chân nhưng nó lại có được hai đôi chân của sự thành thật trong sáng. Rồi đây, dù đường đời có muôn nẻo mù mịt xa xôi, những cảm tình một khi đã được tiếng lòng làm nồng nàn, sẽ thôi thúc cả hai tìm đến chân trời thực sự của hạnh phúc.
Cậu tựa đầu vào vai hắn, ngẩng mặt lên nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc:
- Không sao đâu, Yunnie mua cho tớ món quà này là tớ vui lắm rồi.
Hắn phì cười xoa đầu cậu:
- Tớ hứa, sẽ mua lại cho cậu.
- Cám ơn Yunnie...
- À... - Yunho nhích ra, nhìn vào mắt Jaejoong - Chúc mừng sinh nhật cậu Jae jae.
Cậu hạnh phúc nhìn hắn với đôi mắt ươn ướt:
- Thế mà tớ tưởng...Yunnie quên mất sinh nhật tớ rồi.
Hắn nghe thế, gõ nhẹ vào đầu cậu một cái:
- Đâu nào, Jae biết là tớ đã chuẩn bị từ một tháng trước rồi không? Cái gì chứ sinh nhật Jaejoong làm sao mà tớ quên được chứ, Jae ngốc này.
Cậu đỏ mặt dựa đầu vào vai hắn, cậu bé ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, khẽ thì thầm:
- Yunnie, cậu có hứa là sẽ bên tớ mãi mãi không?
Hắn cũng ngước mắt lên trời, nhẹ nhàng trả lời:
- Tớ hứa, sẽ không bao giờ rời xa cậu, tớ sẽ luôn bên cậu.
Cậu nghe vậy và thấy hạnh phúc. Đưa tay chỉ lên bầu trời, cậu nói:
- Yunnie thấy đám mây kia không? Nhìn giống con cừu nhỉ.
- Bậy nào, giống con lợn hơn.
- Con cừu mà...
- Con lợn!
- Yunnie này, con cừu!
- Tớ bảo con lợn cơ... ha ha ha.
Cậu tức tối vật hắn ra cù lét. Cả cánh đồng buổi sớm vang vọng tiếng nói cười. Vật nhau đến mệt lả, cả hai lăn ra thở. Nụ cười hiện hữu trên môi hai đứa. Cậu nằm cạnh hắn, im lặng ngắm nhìn cả cánh đồng bồ công anh đang bay bay trong gió và cảm nhận niềm hạnh phúc bình dị trong tim. Vài bông hoa, sau một cơn gió, đã tung những cánh nhỏ li ti lên bầu trời. Tưởng rằng, những cánh hoa rơi xuống sẽ khô héo nhưng thật ra chúng nương theo làn gió đi thật xa, đến một lúc nào đó, sẽ tìm về đất và nảy nở.
Cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Hắn im lặng ngắm nhìn cậu ngủ, miệng vô thức nở nụ cười. Trên tay cậu vẫn khư khư ôm con búp bê thiếu mất chân trông thật buồn cười. Hắn vuốt nhẹ gương mặt hồng hào của cậu. Từ bao giờ hắn lại có thể dịu dàng chiều chuộng một thằng con trai như thế. Từ đó đến giờ hắn luôn nổi tiếng là nghịch ngợm, đánh nhau suốt ngày, thế mà hắn lại có thể đối đãi với cậu nhẹ nhàng nhường vậy.
Hắn vòng tay ôm cậu rồi cũng dựa đầu và mái tóc cậu ngủ. Gió hiu hiu thổi qua làm hắn mau chóng thiếp đi. Đến giữa trưa, cậu mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy hắn vẫn còn ngủ say, một tay còn ôm eo cậu, mặt thì dúi vào tóc cậu. Thấy thế cậu khẽ cười, cậu dùng ngón tay bé xíu của mình chọt vào má hắn. Gương mặt hắn từ bé trông đã rất nam tính, nhưng vẫn mang chút dễ thương khó tả. Cậu chuyển sang véo chiếc mũi cao của hắn, lẩm bẩm:
- Sao mà cao thế nhỉ?
- Tại vì nó vốn như thế và vì nó đẹp... ha ha.
Hắn cười khì đáp trả mà mắt vẫn nhắm tịt. Cậu ngượng ngùng nhích ra, ấp úng:
- Cậu dậy rồi á? Sao không mở mắt.
Lúc này, hắn mới ngồi dậy, vươn vai đáp lời:
- Tớ muốn xem Jae Jae làm gì tớ... ha ha.
Cậu đỏ mặt đứng dậy, phụng phịu:
- Yunnie trêu tớ...
- Thôi nào - Yunho đứng dậy khoác vai Jaejoong, nháy mắt tinh nghịch - Chẳng phải hôm nay sinh nhật cậu sao. Chúng ta về nhà ăn sinh nhật đi, giận dỗi gì chứ Jae...
Cả hai chỉ nhìn nhau cười rồi tay trong tay đi đến nơi tổ chức sinh nhật. Bà ngoại Kim đã vội ra đón hai cậu bé khi cả hai vừa đặt chân đến cổng. Bà đã làm sẵn rất nhiều món ăn trong ngày đặc biệt hôm nay. Vừa cắt bánh kem, bà vừa nói với Yunho:
- Cháu gọi em cháu sang ăn luôn cho vui.
- Vâng ạ! - Yunho vui vẻ đáp lại.
Hắn chạy về nhà, vài phút sau bé Min đã có mặt. Changmin vốn rất ham ăn nên gương mặt bé con ấy hí hửng thấy rõ. Hôm ấy nhà cậu rôm rả tiếng nói cười đến nỗi cậu cũng phải công nhận đây là bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất mà cậu trải qua. Và đêm đó, hắn ngủ lại cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top