Chương 29: Phải có được em

Tan họp, Jaejoong đi về phòng làm việc của mình. Vậy là Yunho sắp lấy vợ rồi, hắn cũng đã chịu rời xa cậu theo ý muốn của cậu rồi. Jaejoong nhếch môi cay đắng. Trái tim cậu bây giờ vỡ vụn cả. Có lẽ cậu nên mỉm cười chúc phúc cho hắn, Yunho hạnh phúc là cậu cũng vui lắm rồi... Còn bao lâu nữa đâu...

- Cậu Kim giám đốc cho gọi cậu - Cô thư kí Lee gõ cửa.

- Giám đốc Jung gọi tôi đến có việc gì không ạ? - Cậu đứng trong phòng làm việc của hắn.

- JaeJoong chuyện lúc nãy mẹ anh nói...

- Xin lỗi, chuyện đó là chuyện cá nhân của giám đốc không cần thiết phải nói với tôi. Nếu không có gì tôi xin phép ra ngoài làm việc - Cậu cúi đầu rồi bỏ nhanh ra ngoài. Không muốn... cậu không muốn nghe hắn nói... Hắn định bảo cậu đến dự đám cưới sao... Hắn định bảo cậu là hắn đã quên cậu sau một đêm sao.

Yunho bực tức đấm mạnh tay xuống bàn làm việc. Hắn lập tức đuổi theo cậu, phát hiện cậu rẽ vào toilet, hắn âm thầm nấp trước cửa. Cậu mở vòi nước để ngăn tiếng nấc đang nghẹn ngay nơi cổ họng. Cậu vốc nước lên mặt, thì thầm:

- Tại sao lại đau như vậy... Em không muốn, không muốn nghe... Yunho à...

Tiếng động phía cửa làm cậu giật bắn mình xoay lại. Hắn đang đứng đó, tay tì lên bồn rửa mặt, đối diện với cậu.

- Có chuyện gì không Giám Đ... - Cậu hoảng hốt với sự xuất hiện của hắn, lắp bắp hỏi.

- Mmmmm - Chưa kịp nói hết cậu, lưỡi hắn đã quấn lấy lưỡi cậu một cách thô bạo, hắn lại kích thích vị giác của những nụ hôn mà hắn giành cho cậu. Hắn không ngừng dùng đầu lưỡi đầy gai chà sát lên mặt lưỡi nhút nhát của cậu. Hắn mạnh bạo ấn cậu vào một buồng riêng khóa cửa, ép chặt lưng cậu vào tường ngấu nghiến đôi môi hồng quyến rũ. Hắn giật tung hàng cúc áo, cả bộ ngực trần của hắn đập vào mắt cậu. Hai tay hắn điên cuồng cởi nút áo sơmi của cậu ra, bây giờ, hai bộ ngực trần đối diện nhau. Hắn siết chặt vòng eo cậu để ngực chạm nhau, mồ hôi trên người hắn nóng bỏng chạm vào làn da trắng trẻo mát mịn của cậu. Lưỡi hắn trượt xuống mút lấy cái cổ cậu một cách thèm khát, từng tiếng nút nhỏ hòa với tiếng rên trong cổ họng cậu làm không khí trong cái buồng vệ sinh nhỏ bé này càng thêm chật chội quá mức. Dấu đỏ sở hữu cứ thế mà kéo dài xuống tới ngay hai đầu ngực cậu, lưỡi hắn lập tức mút mát nó không ngừng bên còn lại tay hắn ve vãn nó, xoa nắn nó khiến cơ thể cậu cong lên, đầu hơi ngả phía sau. Mút đến khi nó cứng cả lên hắn mới quay lên liếm vành môi dưới của cậu. Tay theo đó cũng nắm tóc cậu giật ra sau, gương mặt hắn áp sát:

- Nói, em còn yêu tôi đúng không?

- Buông... ưm... ra...

Jaejoong cố hết sức cắn vào môi hắn bật máu. Hắn đau đớn lùi lại vài bước, được đà, cậu xô hắn qua một bên, giọng bực tức:

- Đây là công ty, tôi mong giám đốc giữ thể diện. Hơn nữa, giám đốc đã có hôn phu, tôi cũng đã có người yêu, xin đừng làm nên những chuyện như vậy.

Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh nhìn bóng cậu khuất dần sau cánh cửa. Đưa tay quệt vệt máu đang tứa ra nơi môi mình. Đau... có là gì so với nỗi đau trong tim hắn chứ. Dùng cách thức đểu cáng nhất để ép cậu thuộc về mình, cố chấp ép cậu bằng những hành động mà chính hắn không ngờ là mình dùng đến. Hắn nhắm mắt đấm vào ngực, lực mỗi lúc một mạnh Từng cú đấm là từng cơn đau đớn truyền đến, tim gan như bị lộn cả lên, xốn xang nhức nhối.

Jaejoong... Tôi điên cuồng yêu em rồi...

Jaejoong trở về nhà với cái đầu đau ê ẩm, từ trong Hyomin đã chạy đến đỡ cậu vào sopha. Cô xoa xoa thái dương cho cậu, giọng lo lắng:

- Em lại bị đau đầu à? Chị có ghé chuẩn bị cơm chiều cho em rồi, mau ăn rồi uống thuốc.

- Em... - Jaejoong cố kiềm nén - Em có nên làm vậy với Yunho không chị? Đau đớn lắm, từng cái động chạm, từng hơi thở của cậu ấy khiến em phát điên lên được.

Hyomin lặng im nhìn cậu em nhỏ của mình khóc nấc lên trong sự đau đớn. Hai năm trước, cô bàng hoàng nhận ra mình chính là chị họ của Jaejoong trong một lần dẫn cậu về nhà mình. Ba cô đã nhận ra được Jaejoong chính là con của chị gái vợ mình. Thế nhưng tình cảm của cô đối với Jaejoong đã quá sâu nặng. Cô biết Jaejoong luôn có hình bóng của Yunho trong lòng và thằng bé cũng biết được tình cảm của cô. Cô thầm cám ơn cậu không vì thứ tình cảm đơn phương ngang trái của cô mà xa lánh người chị này.

Bây giờ Yunho đã trở về, cậu em bé nhỏ của cô lại vướng vào một nghịch cảnh khác. Dù cô ra sức khuyên ngăn nhưng thằng bé vẫn cứng đầu hành hạ Yunho, rồi luôn trốn trong phòng mà khóc một mình. Cô thường chứng kiến Jaejoong ôm tấm ảnh Yunho mà khóc, ôm món quà Yunho tặng mà cười một mình. Vậy mà tên ngốc ấy vẫn cứ cứng đầu...

"Jaejoong à tại sao lại phải trốn tránh, tự làm đau bản thân mình như thế. Em làm Yunho đau, bản thân em còn đau gấp vạn lần. Vậy tại sao không cho tình cảm của hai em một con đường thoát?"

- Em đi lên phòng đây, lát nữa em xuống ăn với chị - Jaejoong loạng choạng đứng lên tiến về phía cầu thang. Chợt một cơn đau truyền tới làm cậu choáng váng vịn lấy vách tường. Cảnh vật trước mắt Jaejoong mờ đi rồi tối hẳn, cảm giác thân thể đau đớn va chạm xuống nền đất.

- JAEJOONG!

Bệnh viện Gangnam.

Jaejoong chầm chậm mở mắt, cái trắng xóa của phòng bệnh như nuốt chửng lấy thân hình gầy gò xanh xao. Junsu và Yoochun đã đứng ngay cạnh cậu, thấy cậu tỉnh lại, Junsu vội nắm lấy tay:

- Cậu thế nào rồi? Có thấy đau ở đâu không để tớ gọi bác sĩ.

Jaejoong nhẹ nhàng lắc đầu:

- Chị Hyomin đâu?

- Chị ấy đi mua đồ ăn cho cậu rồi. Cố gắng mà nghỉ ngơi đi.

- Bác sĩ nói thế nào? - Jaejoong ngước mặt lên trần nhà.

- Cậu không sao cả, đâu còn có đó mà - Junsu e dè - Cứ cố gắng nghỉ ngơi là được, đừng hành hạ bản thân nữa.

- Bộ cậu tính thế này với Yunho sao? - Yoochun xen vào - Nó đã rất đau khổ đó Jaejoong, cậu đừng đẩy cả hai vào chỗ không lối thoát nữa. Yunho mà tớ biết không hút thuốc với rượu chè suốt ngày như vậy.

- Cậu ấy hút thuốc và rượu chè sao? - Jaejoong ho khan.

- Nó dạo này bỏ bê công việc, cứ say khướt, kêu tớ ra rồi gọi tên cậu. Jaejoong à, cậu bức Yunho phải ra nông nỗi đó sao?

- Tớ....Thôi các cậu ra ngoài đi, tớ cần nghỉ ngơi - Jaejoong xoay mặt vào tường.

Yoochun lắc đầu nhìn Jaejoong rồi kéo tay Junsu đi khỏi. Còn lại một mình, Jaejoong mới khẽ nấc lên.

"Yunho à, đừng yêu em nữa, hãy tự tìm hạnh phúc cho bản thân anh đi. Cô gái ấy rất tốt, có thể là chỗ để anh dựa vào, không phải một đứa như em đâu Yunho. Sắp rồi, không còn lâu nữa đâu. Quên em đi Yunho à... Jaejoong này mãi mãi chỉ yêu anh"

y{7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top