Chương 27: Jaejoong, tại sao rời xa anh!
Một tuần sau...
- Em làm gì mà thu dọn đồ đạc thế? - Hyomin nhìn JaeJoong đang xếp quần áo vào vali.
- Ngày mai em bay qua Nhật cùng giám đốc và 2 người khác, công ty có đợt quảng bá sản phẩm ở Nhật.
- Em đi nhớ cẩn thẩn giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ đem thuốc theo uống. Tuần sau em tái khám đó - Hyomin ái ngại giúp cậu gọi bịch thuốc lại.
- Em biết rồi mà chị. Em đi nha!
Sân bay Gangnam...
- Giám đốc mọi người đã đông đủ - cô trợ lý kiểm tra lần nữa các giấy tờ.
- Vào thôi - Yunho kéo vali đi, vốn dĩ đã định đến hỏi han Jaehoong, nhưng hắn nghĩ có lẽ không cần nữa.
Bước đi ngay sau tấm lưng rộng lớn ấy, Jaejoong ứa nước mắt...Vậy là Yunho cũng đã chịu buông tay rồi, thật tốt...
Ngày thứ 1...
Khánh sạn...
- Em đứng đó làm gì, không mau kéo hành lý vào - Yunho quay ra sau, cậu vẫn đứng chết trân ở cửa.
- Giám đốc - cậu khẽ gọi.
- Có chuyện gì? - Hắn nhìn cậu.
- Tại sao... lại ở chung phòng vậy ạ? - cậu lí nhí hỏi.
- Thì khách sạn còn hai phòng, em chịu khó đi. Bên đây một tuần thôi - Hắn cởi áo khóat ra ngồi xuống ghế.
- Không, ý... ý tôi là... sao giám đốc... lại ở chung phòng với tôi?
- Bộ em muốn ở chung với thư kí Lee hay ông chủ nhiệm già Choi à?
- Không... không.
- Thôi, tắm rửa sạch sẽ chút nữa còn đi gặp đối tác nữa - Hắn đứng dậy vươn vai, bỏ vào nhà tắm, để mặc cậu đang đứng chết trân ngay cửa.
"Ở chung phòng với Yunho... Ngủ cùng anh ấy, làm sao mình có thể...Yunho à, tại sao lại bắt ép em đến đường cùng như vậy. Anh xứng đáng có hạnh phúc khác mà. Quên em đi Yunho..."
Jaejoong cười buồn xếp quần áo vào tủ, bên trong nhà tắm tiếng nước vẫn chảy.
Sau khi đi gặp đối tác, ông giám đốc già công ty Nhật còn khôn khéo mời Yunho đi vui vẻ với các em geisha Nhật xinh đẹp. Jaejoong thoáng hoảng nhìn sang Yunho, rất may hắn đã từ chối vì cảm thấy không khỏe. Cả hai về phòng, hắn mệt mỏi tháo giày nằm ngay lên giường, Jaejoong ấp úng:
- Giám đốc tôi ngủ trên ghế, giám đốc cứ ngủ trên giường!
- Anh không có ngược đãi nhân viên, em cứ ngủ chung trên giường, anh không giết em đâu mà sợ.
Hắn lạnh lùng nói, mắt vẫn nhắm nghiền. Rõ ràng lúc nãy hắn bắt được cặp mắt lo lắng của cậu khi nghe lão Sutomo mời hắn đi vui vẻ với geisha Nhật, vậy thì hà cớ gì phải cố gắng gồng mình lên che giấu như vậy.
- Xin lỗi giám đốc, tôi không quen ngủ chung - Cậu nói xong leo lên Sofa nằm ngủ.
- Tùy em! - Hắn gấp hồ sơ lại chui vào mền ngủ luôn. Hắn sẽ đợi xem cậu còn cứng đầu đến mức nào.
"Em sợ bạn gái em ghen à, chút nữa thì tôi quên, em với Hyomin giờ là người yêu. Chúng ta không có quan hệ gì ngoài trừ giám đốc và nhân viên, hoặc may mắn hơn là người yêu cũ của em"
Sáng hôm sau, Jaejoong tỉnh dậy trong trạng thái đau nhức toàn thân vì không quen ngủ trên sopha. Hai người chẳng nói với nhau câu nào. Họ cùng nhau đi gặp một ông khách hàng khá lớn tuổi. Ông ta tinh ý mời Yunho tối nay đi uống với ông ta tại một quán rượu khá nổi tiếng tại Nhật. Không khó để nhận ra ông ta là một người đồng tính. Yunho khá khó chịu nhưng rồi cũng gật đầu vì hợp đồng quá béo bở từ công ty này. Hắn ghé vào tai Jaejoong:
- Em ráng đi cùng anh, nhất định không được đi lung tung. Tối nay ăn mặc cho kín đáo vào, keo kính luôn nếu có thể. Ai cho gì cũng không được uống. Hiểu chưa?
Cậu khẽ gật đầu đáp lại hắn. Tối đó, cả hai cùng đến điểm hẹn gặp ông khách. Trước khi đi, Yunho đã cẩn thận bắt Jaejoong mặc một chiếc áo sơ mi dài tay cùng với quần dài. Đến nơi, ông khách vội ra đón cả hai vào trong. Jaejoong ái ngại nhìn xung quanh, khắp nơi là những nam vũ công ăn mặc hở hang đang uốn éo. Lâu lâu lại có những ông khách già cao hứng lao lại rồi cùng nhau nhảy những điệu khiêu khích. Yunho biết ý, để Jaejoong nép vào mình:
- Đừng nhìn Jaejoong...
Yunho liên tục bị ông khách hàng mời rượu. Hắn uống ly này sang ly khác, gương mặt cũng dần dần thiếu đi sự tỉnh táo. Bỗng, không biết từ đâu một chàng vũ công quyến rũ bước tới trước mặt hắn, ngồi lên đùi, tay lả lướt vuốt lên xuống đũng quần hắn. Jaejoong nóng mặt cắn môi chịu đựng cơn tức giận trong lòng. Yunho có chút men trong người, cơ thể lập tức có phản ứng. Hắn vội đẩy cậu trai vũ công ra, cúi người với ông khách:
- Tôi xin phép vào nhà vệ sinh.
Vài phút sau hắn quay trở ra, JaeJoong đang cười nói với ông khách còn uống rượu nữa, hắn nhìn qua là biết ông này có ý với JaeJoong còn chuốc rượu cậu. Jaejoong cũng khá say, cậu ngả qua ngả lại, có khi dựa luôn vào ông khách. Yunho vội đi đến bàn:
- Cậu ấy say rồi, để tôi đưa cậu ấy về - hắn giằng lấy ly rượu trong tay cậu.
- Cậu ấy uống được lắm chứ - ông cười, tham lam vuốt lên má cậu.
- Thật ngại quá, tốt hơn tôi sẽ đưa cậu ta về khách sạn trước - Yunho gân xanh gân đỏ đã nổi đầy trán.
- Tôi không có say... - Cậu thều thào nói.
- Im ngay! - hắn khẽ gắt với cậu rồi quay sang cười với ông - Hẹn ông dịp khác - Rồi hắn dìu cậu ra ngoài.
- Sao bắt tôi về, tôi chưa uống xong mà - cậu chu miệng hai má đỏ cả lên.
- Ai mượn em uống rượu thay anh? - Hắn nạt cậu khi đã lôi cậu lên giường.
- Tôi uống rượu thì sao chứ? - Cậu cãi.
- Em muốn uống? Được, anh cho em uống - Hắn bực tức đến đỉnh điểm, tay xé mạnh chiếc sơ mi của cậu ra.
- Giám... đốc... ư...
Thật là khó lòng kiềm chế được Jaejoong khi cậu say, cái áo sơ mi bị xé rách làm lộ ra khuôn ngực trắng ngần, đôi môi hồng hấp háy phả ra toàn hơi rượu, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt lim dim và cái chất chất giọng khàn khàn đó... tất cả như thử thách sự kiềm chế của Yunho, rồi cái gì đến cũng đến.
- Không phải em uống rượu vào khiêu khích lão ta à?
Yunho lao tới như con thú điên khát máu, dùng tay xé toạc phần còn lại của chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cậu và lột hết những thứ vướng víu khác trên người cậu. Cậu giật mình và không ngừng giãy giụa nhưng kì thực lòng dạ cậu lại nghe mát lành lắm. Nhếch mép cười, hắn trấn áp cậu rồi ngấu nghiến đôi môi hồng, cướp đi hơi thở cậu đồng thời cũng tự giải thoát cho đám quần áo vướng víu trên người hắn. Hắn rút thắt lưng ra, bẻ ngược tay cậu lên trên, trói vào thành giường rồi dùng đôi môi đầy đặn mơn trớn làn da mịn màng của cậu và để lại trên đó chi chít vết bầm và những dấu răng...
- Yunho... giám đốc... buông...
Đôi mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi cậu mím chặt, cậu gồng mình lên để ngăn lại khoái cảm dâng lên trong dạ nhưng nhịp đập con tim và các dây thần kinh ở nơi mẫn cảm nhất lại tố giác cậu. Chính chúng phơi ra cho hắn thấy cậu thuộc về ai và cậu đã mong chờ phút giây này đến nhường nào. Thế rồi hắn dùng đầu lưỡi ma quái tách đôi môi đang mím chặt của cậu ra và đẩy hết sự hả hê ngọt ngào trong khoang miệng mình vào cổ họng nhỏ bé của cậu. Hắn lại một nụ cười tà mị trước khi tung ra chiêu cuối cùng khiến cậu phải chìm ngập trong nhục cảm. Một tay hắn khẽ nắn hai đầu nhũ của cậu. Một tay hắn mân mê ve vuốt "ngón tay không xương" mọc dài phía trên "ngọc hành nhị cung" và cách "hậu đình thành" của cậu một khoảng không mấy xa xôi. Hai huyệt đạo chí tình nhị chí lạc khoái này đã gây nên tâm chấn cảm xúc trong cậu, khiến cậu mơ màng run rẩy buông bỏ cả hơi thở đang cố nén. Rồi cậu nói hắt ra một tiếng nghe vừa trong vừa cao nhưng lại rất khẽ và sắc nhọn. Nếu có hiểu biết vì thanh nhạc sẽ nhận ra ngay cậu ta đã kết hợp kĩ thuật "dựng âm thanh" và "vuốt nhỏ âm thanh" trong thanh nhạc. Khả năng cảm thụ âm nhạc từ nhỏ và những bài học trong trường âm nhạc Balloons đã thấm sâu vào máu cậu nên khi trở về tâm thức của chính mình cậu lại bày ra một cách tự nhiên như thế. Và điều đó làm hắn ta chết say chết ngất. Hắn có cảm giác mình là một "vị nhạc trưởng lạnh lùng" đang chỉ huy cậu, một dàn hòa nhạc lẳng lơ nhưng tinh tế, tài năng nhưng ngượng ngùng, chơi một bản tình ca bất hủ. Hắn cười ý nghĩ của mình rồi ngừng lại trong mấy giây để ngắm nhìn con người đang rên rỉ bên dưới mình. Và đâu lại vào đấy như mèo mà gặp mỡ, gà mà thấy mả. Hắn thầm vào tai cậu với chất giọng trầm khàn:
- Jae, em là của anh vì vậy đừng có hành động như hôm nay nữa.
Nói rồi Yunho liếm nhẹ một đường từ dáy tai xuống đến cổ cậu, giết chết cảm xúc của cậu ở huyệt đạo thứ ba này. "Tên hài tử" của Jaejoong vì phải "gồng mình" từ nãy đến giờ nên đã "nhỏ vài giọt nước mắt". Dừng chăm sóc đầu nhũ cậu trong giây lát, Yunho ngẩng lên nhếch mép cười, một nụ cười của ác quỷ:
- Cơ thể phản bội lại em rồi Joongie à!
Hắn dùng răng, dùng lưỡi và dùng đôi môi nóng rực của mình bao phủ và làm kích ứng sự ngọt ngào bên trong "que kem thuôn dài và mát lành" của cậu. Tiếp đó, hắn đánh mắt lên nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng của cậu mà mỉm cười thoả mãn:
- Em phải là của anh, phải thuộc về anh.
Rượu lẫn cơn tức giận khiến hắn như người mất trí. Hắn tiếp tục phần chính của công việc còn dang dở mà không hề để ý đến cảm nhận của cậu, hắn nâng phần hông cậu lên, kê dưới đó bằng một cái gối để tiện cho việc di chuyển. Không để cậu có một sự chuẩn bị nào, hắn đâm thẳng "cây thương vừa qua lửa rèn đỏ rực" của mình vào cửa "hậu đình thành" của cậu khiến cậu chợt thét lên vì cái nỗi đau như bị xé toạt ở bên trong, nó khiến đầu óc cậu trở trở nên quay cuồng choáng váng. Mỗi nhịp hoan ái của Yunho đều làm cho bụng dạ cậu như rời hẳn ra. Mắt cậu tối dần lại...
- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH...
Cùng lúc với tiếng hét của hắn, "dòng mực từ cây viết xóa nóng hổi" của hắn, tràn vào cơ thể cậu, như san lấp mọi chỗ trống trong cơ thể cậu:
- Ư... ư... y... un... a... ư... đ... au... ư...
Một giọt nước mắt tủi hờn rơi xuống, nhỏ vào sâu trong tâm can Yunho, như đánh thức bản chất con người hắn...
Nhìn thấy người hắn yêu thương phải khóc, thần kinh hắn cũng đau theo, chỉ vì một vài phút không tiết chế cảm xúc, chỉ vì một vài phút để dục vọng sai khiến mà hắn đã khiến người hắn yêu phải đau lòng. Nhẹ nhàng tháo chiếc thắt lưng trên tay cậu rồi hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng mang vị của sự hối hận và sự thứ tha...
- Jae, anh xin... lỗi... em...
Jaejoong vì quá mệt nên đã mê man, cậu thì thào...
- Hyomin...
Dây thần kinh của Yunho căng cứng khi nghe cái tên ấy thoát ra từ miệng Jaejoong, nhất là sau khi cả hai đã làm cái việc ấy. Hắn tức tối mặc quần áo vào, hắn cần tránh xa khỏi chỗ này. Nếu còn ở lại đây, có lẽ hắn sẽ lại tiếp tục làm tổn thương cậu. Cánh cửa đóng lại cái rầm, mang theo nỗi đau dằn xé của Yunho. Nhưng hắn đâu ngờ rằng, hắn đã rời đi quá nhanh, không kịp nghe lời thì thào sau đó của Jaejoong:
- Chị Hyomin... em... xin... lỗi... Em yêu... Yunho...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top