Chương 26: Hành hạ

Năm năm sau.

Kéo vali ra cửa sân bay, hắn gỡ nhẹ chiếc kính mát xuống. Gangnam năm năm thay đổi nhiều quá. Trên khuôn mặt nam tính nở một nụ cười. Hắn đã trở về rồi đây, ba hắn sẽ đưa hắn vào thay thế chức vụ của ông tại công ty. Đối với một người vừa ra trường như hắn thì đây quả là một cơ hội lớn cần nắm lấy. Như vậy hắn tự lo liệu được tất cả rồi, không còn phụ thuộc vào gia đình nữa. Jaejoong của hắn à... Hắn có thể đường đường chính chính yêu thương cậu rồi. Một chiếc Audi trờ tới, hắn đưa vali cho chú Song, hạnh phúc bước lên xe.

- Em đi làm nha, tạm biệt chị.

- Jae chúc em một ngày tốt lành - Hyomin cười với cậu.

Jaejoong vừa tốt nghiệp đại học. Hiện cậu đang trong quá trình đi xin việc làm. Cậu bây giờ đã chín chắn hơn, tuấn tú và đẹp hơn xưa gấp nhiều lần. Sáng nào Hyomin cũng sang làm đồ ăn sáng cho cậu. Chị ấy rất tốt và luôn yêu thương cậu hết mực. Chính vì vậy mà cậu xem Hyomin như một người thân của mình. Ôm chiếc cặp táp nặng ịch, cậu đón xe bus đến công ty mà cậu định xin việc...

- Giám đốc! Cậu Kim JaeJoong đã đến - Cô thư ký chạy vào trong.

- Được rồi, ra ngoài đi - Vị giám đốc ngồi trên chiếc ghế da sau bàn làm việc, tay dang xấp hồ sơ xanh lên cao xem, đã thế còn xoay ghế vào trong, giọng hắn trầm khàn.

- Cậu Kim mời ngồi!

- Dạ vâng, cám ơn - cậu giật mình ngồi xuống, gương mặt vô cùng lo lắng.

Vị giám đốc để xấp hồ sơ xuống bàn, nhếch mém nở nụ cười nửa môi với cậu.

- G...giá...m đố...c...

- Tôi là Jung Yunho là giám đốc của Công ty này, cậu có ý kiến gì sao, cậu Kim? - hắn nhìn cậu bằng con mắt, ngữ điệu hoàn toàn lạnh lẽo.

- Dạ... dạ... không - cậu lắc đầu.

- Vậy tôi muốn biết tại sao cậu lại chọn công ty tôi? Cậu Kim cho tôi biết lý do được không? - Hắn ngã lưng ra ghế nhìn cậu.

- Tôi.... vì tôi nghĩ mình phù hợp với ngành này ạ! Thưa giám đốc.

Cậu xanh mặt liếc nhìn hắn. Tim cậu đập rộn rã vì hạnh phúc, gương mặt này chính là hình bóng mà cậu mong đợi bấy lâu nay. Nhưng sau hắn lại lạnh lùng với cậu như vậy. Cũng tốt thôi, định mệnh sắp đặt cả rồi. Hắn đã quên cậu, vậy thì quá tốt rồi... Hãy đi tìm hạnh phúc cho mình, Yunho...

- Hahaha - Yunho ngả ra sau mà cười, hắn lập tức trưng ra bộ mặt hớn hở. Đứng dậy đi về phía Jaejoong, hắn ôm cậu vào lòng:

- Anh chỉ đùa em thôi Jaejae à. Anh nhớ em nhiều lắm, anh định chiều nay sang nhà em, không ngờ em tự dẫn thân tới đây. Nói anh nghe tại sao trùng hợp đến thế?

Jaejoong ngập ngừng đẩy Yunho ra:

- À, trùng hợp quá nhỉ Yunho. Vậy anh còn gì để phỏng vấn tôi không?

- Tại sao em lại xưng tôi? - Yunho nhíu mày.

- Tôi nghĩ chúng ta nên đặt công việc lên trên, giám đốc có còn câu hỏi nào không ạ?

- Haha, em đang đùa lại anh à? Không vui chút nào Jae à...

- Mong giám đốc nghiêm túc! - Cậu lãnh đạm nhìn hắn khiến Yunho thật sự phát hoảng, nghĩ có lẽ Jaejoong giận, Yunho dịu giọng:

- Em được nhận, hãy ra ngoài làm việc đi. Tan làm chờ anh dưới cổng.

Jaejoong chỉ cúi người theo phép rồi quay người đi mất. Yunho thật sự khó chịu về thái độ của cậu, xa nhau năm năm mà cậu lại dành cho hắn cái biểu hiện đó sao?

Năm giờ chiều, Yunho đã đứng chờ sẵn ở trước công ty, vừa thấy bóng dáng Jaejoong, hắn đã lao tới:

- Jae à anh đưa em về nhé!

Jaejoong vội né cái nắm tay của Yunho, cậu nhẹ nhàng từ chối khéo:

- Xin lỗi giám đốc, tôi có việc bận rồi, không phiền đến giám đốc đâu ạ.

Yunho cố kiềm nén sự giận dữ, hắn gằn giọng:

- Tại sao em lại né tránh anh như vậy?

- Tôi không có, tôi thật sự có hẹn rồi. Giám đốc cũng nên giữ ý tứ, đừng tùy tiện nắm tay nhân viên như vậy.

- EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? - Yunho quát lên làm Jaejoong hoảng sợ lùi lại - TRONG KHI TÔI NHỚ EM, MUỐN NGHE MỘT LỜI NGỌT NGÀO TỪ EM, THÌ EM ĐANG CHO TÔI NHẬN CÁI GÌ HẢ?

Jaejoong nhìn ra xa, bên đường Hyomin đang vẫy tay với cậu. Không thèm nhìn Yunho một cái, Jaejoong một mạch bỏ đi:

- Bạn tôi đến rồi, tạm biệt giám đốc tôi về trước.

Hắn đau đớn nhìn theo bóng lưng cậu xa dần, cậu đang làm cái gì với hắn vậy, không lẽ cậu đã không còn yêu hắn nữa hay sao. Mím môi tức giận, hắn lắc đầu. Không thể nào, Kim Jaejoong không thể nào hết yêu hắn được. Gân mắt hắn hằn lên rõ rệt khi chứng kiến bàn tay cậu nắm lấy tay Hyomin bước đi lên chiếc xe buýt bên kia đường.

- Jaejoong... em chỉ được phép là của tôi!

Hắn thì thầm với chính bản thân mình. Nực cười, Jaejoong với Hyomin, không thể nào có chuyện đó được. Đúng rồi, là cậu đang giận hắn bỏ đi nên mới làm như vậy thôi. Jung Yunho này nhất quyết không bỏ cuộc. Siết mạnh nắm tay, Yunho bực tức bỏ vào trong xe.

Bar Mirotic...

- CẠN LY!

- Mày đã gặp Jaejoong chưa? - Yoochun dằn ly rượu xuống.

- Cậu ấy làm ở công ty tao. Yoochun này, Jaejoong đang quen Hyomin à? - Yunho nhíu mày.

- Ơ... hình như đang quen hay sao ấy - Junsu nói, liếc nhẹ sang Yoochun.

- Còn mày thì sao, đã quen ai chưa ? - Yoochun biết mình nói lố căn môi nhìn hắn.

Bật cười đau khổ, hắn gằn giọng:

- Năm năm qua trong tim tao chỉ có một người, làm sao mà tao có thể...

- Mày nên buông tha cho Jaejoong đi - Yoochun ngập ngừng nói - Cậu ấy cũng đã có hạnh phúc riêng.

- Tao buông bỏ được sao... - Yunho nhếch mép cay đắng - Tao không cam tâm Yoochun à...

"King coong"

Jaejoong bật dậy vì những hồi chuông gấp gáp ngoài cửa, uể oải ngồi dậy, cậu đi xuống...

- Giám... giám đốc?

- Em im đi - Yunho quát - Một tiếng giám đốc hai tiếng giám đốc, em xem anh xa lạ như vậy sao?

Yunho lúc này đã say khướt, hắn dặt dẹo đứng trước cửa nhà cậu, mùi rượu bốc lên nồng nặc.

- Giám đốc có cần tôi gọi taxi giúp không... - Câu nói của cậu lập tức bị chặn lại bởi một đôi môi nồng nhiệt thô ráp. Jaejoong hốt hoảng vùng vẫy, cậu ra sức đẩy thân hình đang áp sát mình ra chỗ khác. Yunho như con thú hoang ghì chặt cậu vào cánh cửa, điên cuồng cướp lấy đôi môi cậu.

- Giám đốc... tôi la lên đấy...

- Em cứ việc la! - Yunho tiếp tục ấn Jaejoong vào cửa, một màn sương mờ ảo kéo đến trước mắt hắn.

"Bịch"

- Giám đốc...!

Nửa đêm, Yunho cựa mình đầu hắn vẫn còn đau lắm nhưng tay chân có vẻ đã khỏe hơn, đã cử động được. Có lẽ do uống quá nhiều rượu mà hắn ra nông nỗi này, tính bước xuống giường thì thấy cậu đang nằm cuộn tròn bên dưới. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên giường lại, kéo mền đắp cho cậu.

"Năm năm qua em sống thế nào. Có hạnh phúc không? Chắc là có, tôi thấy em vui đến thế cơ mà, phòng này của em và Hyomin đây sao, ngày đó nó là của tôi mà Jaejoong...Tôi đã nằm đây, ngay chỗ này mà, sao em lại không nằm cạnh tôi?"

Hắn đứng nhìn cậu, cậu vẫn ngủ say hệt như đứa trẻ, có giấc ngủ không mộng mị.

Biệt thự Jung...

- Anh! Anh đã về!

- Cái thằng vừa về là um sùm - Hắn cau có

- Gặp em trai mình mà khó chịu như vậy, không biết chừng nào anh mới lấy vợ được - Changmin lắc đầu tặc lưỡi.

Sau khi được Changmin đỡ vào trong, hắn trầm mặc:

- Jaejoong đang quen ai đó à Changmin?

- Cái gì? - Changmin trợn mắt - Sao em không biết gì thế này! Dạo gần đây em ít gặp anh Jaejoong lắm. Mà anh ấy quen người khác thật sao?

- Ừm - Yunho gật đầu - Junsu và Yoochun đều bảo như vậy, chính mắt anh cũng thấy. Cậu ấy vô cùng lạnh lùng với anh.

- Không... không thể như thế được... - Changmin lắc đầu - Phải có hiểu lầm gì chứ anh...

- Thôi không sao - Yunho gạt tay Changmin bỏ lên lầu - Anh sẽ dùng mọi cách giành lấy cậu ấy về bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top