Chương 23: Người ở lại

- Mẹ, CON KHÔNG BAO GIỜ ĐỒNG Ý! CON SẼ Ở LẠI VỚI CẬU ẤY!

Bà Jung ôm lấy đứa con trai đang kích động vào lòng, bà nhẹ nhàng:

- Yunho, hãy biết từ bỏ những gì không thực tế. Nếu con không vâng lời, cậu bé kia sẽ gặp nguy hiểm. Con biết đấy, làm sao mà con ngăn được ba con...

Yunho thôi vùng vẫy, im lặng trầm mặc. Đúng là ba hắn có thể làm chuyện không hay với Jaejoong. Hắn không muốn cậu gặp bất cứ chuyện gì và nếu như thế, hắn sẽ phải từ bỏ tình yêu của mình.

- Ngày mai con sẽ bay sang Mĩ, ba đã đặt vé cho con rồi. Xin lỗi Yunho, mẹ không còn cách nào khác.

- Hai người...Con phải gặp Jaejoong, con phải gặp em ấy!

Yunho lại vùng lên như con thú bị thương, bà Jung tức giận tát cậu một cái:

- Con không hiểu sao? Nếu con gặp nó, nếu con còn tiếp tục với thằng bé đó sẽ làm nó gặp nguy hiểm. Hãy tỉnh lại đi Yunho, sang đó và quên đi tình cảm trẻ con ngốc nghếch này đi.

Bà Jung giận dữ đóng sầm cửa rồi khóa lại, chỉ còn lại một mình Yunho, hắn ôm mặt đau đớn. Điện thoại đã bị lấy đi, làm cách nào mà hắn có thể gặp Jaejoong lần cuối đây...

Cùng lúc đó, Changmin đã kịp liên lạc với Yoochun và Junsu, lúc này cả ba đang ngồi ngoài quán ăn.

- Các anh mau nghĩ cách đi, sáng mai anh Yunho bay rồi. Bây giờ mà báo tin cho Jaejoong thế nào anh ấy cũng chạy đến nhà em. Như thế là hỏng chuyện hết, ba em mà biết, anh Jaejoong sẽ gặp nguy hiểm. Min cũng không ra ngoài lâu được, bây giờ ba cũng canh chừng cả Min rồi.

- Chỉ còn cách khuyên nhủ Jaejoong, sáng mai anh sẽ đưa cậu ấy ra sân bay, tuyệt đối sẽ giữ Jaejoong cách xa Yunho - Junsu cũng cảm thấy bi ai thay cho cậu bạn thân của mình.

Chia tay Changmin, Yoochun và Junsu trầm mặc đi đến nhà Jaejoong. Sau khi nghe kể mọi chuyện, Jaejoong đau đớn khụy xuống:

- Tại sao chứ? Xa cách nhau tám năm, chỉ mới yêu nhau được một ngày, tại sao ông trời ác với tôi quá vậy? Yunho à em không muốn rời xa anh đâu...

Junsu rơi nước mắt ôm lấy cậu bạn thân, Yoochun cũng ngồi xuống vỗ về Jaejoong. Trái tim cậu bây giờ đau như cắt, hình ảnh chia cắt tám năm trước hiện ra rõ mồn một trong tâm trí. Cậu ôm lấy ngực khóc nấc, Junsu vội an ủi:

- Ngày mai tớ và Yoochun sẽ đưa cậu ra sân bay. Hứa với tớ cậu chỉ đứng từ xa, vì nếu xảy ra chuyện nhất định cậu sẽ gặp nguy hiểm.

- Đúng thế, tớ đã hứa với Changmin không để cậu gặp bất cứ chuyện gì, và tớ tin Yunho cũng hi vọng như vậy.

Nhếch mép cười đau đớn, Jaejoong để mặc dòng nước mắt đang tuôn rơi trên khuôn mặt:

- Được, tớ hứa, chỉ cần gặp cậu ấy lần cuối thôi.

Junsu và Yoochun ra về, chỉ còn lại một mình, Jaejoong mệt mỏi nằm lên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn vẫn còn chút mùi hương của Yunho. Nước mắt, giọt ngắn, giọt dài, lăn theo những dòng suy tư của cậu... Sang Mĩ, hắn sẽ có rất nhiều lựa chọn, rồi hắn sẽ gặp một người khác và hắn sẽ không còn nhớ đến cậu - người con trai đã chờ đợi hắn suốt 8 năm và bây giờ lại tiếp tục đợi...

Lời hứa đó, đã vụt bay từ lúc vừa rời khỏi khuôn miệng nhưng dư vị của tình người và lòng yêu chứa đựng trong đấy lại làm người ta tự nguyện chờ đợi và hy vọng rất nhiều. Để rồi... khi thử thách nhen lửa chia ly, nhóm lên màu khói buồn chia cách nỗi nhớ và tiếng thương, con người ta lại càng thất vọng nhiều hơn. Nhưng đó cũng là lúc lý lẽ của con tim lên tiếng tha thiết, dặn lòng phải mạnh mẽ khi những nỗi đau đã trở nên sâu xước, khi đôi mắt đã bao lần ngấn nước, khi vết cắn môi ngăn tiếng nấc đã thâm tím tự bao giờ và khi kí ức đã trở thành mãi mãi...

Nhưng cậu đã yêu ai đó bằng tất cả trái tim mình, thế thì dù có xa mặt cách lòng, tình yêu đó cũng sẽ không bao giờ mất đi. Và tình yêu đích thực của cậu nhất định sẽ trở về...

Jaejoong nghe lòng đau, đau như thể có ai đang bóp nghẹt con tim cậu. Nhưng. Cậu không để nỗi đau ấy hạ gục những cảm tình từ sâu thẳm trong trái tim mà cậu dành trọn cho một người. Dẫu thế nào, cậu vẫn muốn yêu và được yêu... Dẫu có đau đớn đến đâu cậu cũng chờ đợi, tin tưởng và không bao giờ hối hận...

"Xoạt"

Tiếng động trước cửa nhà làm Jaejoong giật mình hất tung chăn ngồi dậy, hốt hoảng chạy lại cửa sổ:

- Yunho... - Cậu gào lên nhưng chỉ có tiếng gào của cậu đáp trả đêm tối. Trước nhà chẳng có gì ngoài một bầy mèo đen kiếm chuyện mỡ gà đêm khuya. Cảm giác thất vọng lại lan khắp cơ thể, nó lại làm tê liệt trí óc.

Jaejoong nhìn xung quanh, chợt ngẫm đến sự tối tăm của căn phòng, vội bật đèn lên, cậu nheo mắt lại vì chói. Ngay kệ sách là con búp bê mất chân mà Yunho đã tặng cậu ngày đó. Đau đớn, cậu lao ra ngoài, thẫn thờ đi trong trời tuyết trắng xóa. Cậu khẽ lẩm bẩm giai điệu của bản nhạc ngày xưa cậu đã chơi cho hắn nghe. Và cả tối hôm đó, cậu đứng bất động trước nhà Yunho...

Sáng sớm, tuyết ngừng rơi, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất. Bên vệ đường có một con người đang nghiêng đầu vào cánh cửa sắt mà ngủ. Jaejoong đã đứng trước cửa hàng tạp hóa đối diện nhà Yunho cho đến khi mệt quá mà ngủ quên. Ánh nắng ôm trọn cơ thể ốm yếu kia, như thể muốn mang cậu đi... Tiếng chim buổi sớm xôn xao khiến cậu mệt mỏi hé mắt. Cậu nhận ra cơ thể mình gần như đã đông cứng, hơi thở nặng nhọc lắm mới thoát ra được. Cậu gượng mình ấn số của Junsu, cậu hồi hộp chờ đợi, bên kia bắt máy ngay:

- Jaejoong cậu đang ở đâu hả? Tại sao lại không khóa cửa nhà ? May mà bọn trộm chưa thăm nhà đó. Tớ sẽ đón cậu, nói với tớ cậu đang ở xó xỉnh nào?

- Đối diện nhà Yunho... - Jaejoong khó nhọc trả lời, nhận ra được giọng nói thều thào của cậu, Junsu nhanh chóng cúp máy, phóng nhanh đến chỗ cậu.

- Đồ ngốc, trời ơi, sao cậu lại ngốc thế hả?

Junsu nghe xót xa khi dìu Jaejoong lên xe, Junsu cởi luôn cả áo khoác ngoài cho cậu mặc vào. Yoochun cũng chạy ra giúp Junsu, miệng không ngừng trách móc cậu.

- Các cậu... cứ đưa tớ ra... sân bay...

Yoochun gật đầu rồi đạp ga, chiếc xe băng băng chạy đến sân bay. Jaejoong cố dùng tay chận lấy trái tim đang không ngừng co thắt, đưa mắt vô thần nhìn đăm đăm khoảng không trước mắt. Nửa tiếng sau, có một đoàn xe chạy đến, đi giữa là chiếc Audi quen thuộc. Cậu nhổm dậy, đảo mắt nhìn từ xa, Yunho bước ra cùng với một mớ vali, vệ sĩ đứng vây quanh khiến cậu không thấy rõ được nét mặt hắn. Changmin cũng bước theo ngay sau, xoay người thấy cậu, cậu bé ấy khẽ gật đầu hài lòng. Hắn cũng ngoái đầu lại theo hướng Changmin. Bắt gặp thấy hình dáng yếu ớt của cậu, hắn cắn môi ngăn lòng không cho đôi chân mình lao về phía cậu.

Bốn mắt chạm nhau trong cơn quặn thắt cả thân người đầy đau đớn, Jaejoong đã bắt đầu tuôn dòng lệ nhòa, Yunho từ xa cũng đưa tay ngăn giọt nước mắt chuẩn bị trào ra. Hắn kéo vali thật chậm để khắc sâu vào tâm trí hình ảnh một Jaejoong nhỏ bé mà cậu hằng yêu giữa biển người trong sân bay. Vài vệ sĩ giục hắn đi nhanh lên, hắn cứ dùng ánh mắt mình nhìn cậu...

"Chờ anh nhé Jaejoong, nhất định anh sẽ về với em, lau đi nước mắt cho em. Jaejoong bé nhỏ à, em đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, anh lại bỏ rơi em một lần nữa, Yunho này quả không xứng đáng với em. Nếu có thể, hãy chờ anh về bù đắp cho em... Jaejoong à!"

Jaejoong phía xa cũng khụy xuống mặt đất, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yunho. Yoochun vội đỡ cậu dậy, Junsu thì giúp cậu lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn dài. Hắn đã bước vào trong nhà kính mà vẫn quay hẳn người lại, đứng bất động vài giây. Cầm vali lên, hắn gạt nước mắt quay đầu đi, hình ảnh cuối cùng lưu giữ trong mắt hắn, cánh tay cậu vươn ra như muốn níu giữ hắn. Đau đớn ngập tràn, hắn cố nén tiếng nấc bước vào trong nhà chờ.

Jaejoong vùng ra khỏi Junsu và Yoochun, cậu chạy đến khúc sông mà hắn đã đưa cậu đến lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Từ đây có thể thấy được những chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời. Hướng mắt nhìn theo chiếc máy bay của hãng hàng không Hoa kì, Jaejoong nhằm về phía đó mà la lớn:

- Yunho! Dù cho anh có đi đến đâu đi nữa thì em luôn theo sau anh. Khi không thể theo được nữa thì em sẽ đứng đây và chờ anh quay về. Kim Jaejoong mãi mãi yêu và chỉ yêu một mình anh, Jung Yunho!

Jaejoong hét xong thì ngồi thụp xuống, làm sao hắn có thể nghe được lời cậu nói đây...

Ánh sáng mặt trời bỗng mờ đi, cái cảm giác bị bỏ lại cứ bấu víu lấy cậu.

Cậu nhớ những cái nắm tay vụng về thời bé...

Nhớ những nụ hôn nóng bỏng của Yunho đã trao...

Nhớ lần đầu cậu thuộc về Yunho...

Yunho đi rồi, lòng cậu như vỡ nát...

Những đóa bồ công anh trở về trong tâm trí, lời hẹn ước ngày bé chợt vang lên trong trí óc...

Chúng ta đã hứa sẽ chẳng bao giờ buông tay...

Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi!

Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ rời xa!

Chúng ta đã hứa thuộc về nhau!

Nhưng sự thật đã cho ta thấy chỉ yêu thôi là chưa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top