Chương 22: Lần nữa chia cách

Trưa hôm sau, Jaejoong uể oải ngồi dậy, xung quanh cậu chăn gối nhàu nát hết cả. Ga giường trắng. Từng chấm đỏ hồng in trên đó... Cậu bất giác đỏ mặt nhớ lại đêm qua đã mặn nồng với Yunho, rồi đưa đôi mắt đi tìm hắn. Tiếng mở cửa vang lên, hắn cùng với một khay thức ăn đi vào, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:

- Em ngủ say quá anh không nỡ gọi dậy. Anh có mang đồ ăn cho em, mau ăn rồi chúng ta sửa soạn về Gangnam.

Jaejoong ngoan ngoãn cầm khay đồ ăn lên và ăn. Yunho mỉm cười hài lòng rồi hắn đi dọn hành lí cho cậu. Khi cậu ăn xong, hắn chu đáo đưa cậu đi tắm rồi giúp cậu mặc đồ. Cậu vẫn còn đau sau cuộc ân ái đêm qua, hắn hiểu rõ điều đó nên hết sức thận trọng chăm sóc cậu.

Cả đám kéo nhau lên tàu về Gangnam. Junsu và Yoochun đã công khai tình cảm với nhau. Chỉ còn bộ ba Eunhyuk đứng nhìn nhau... Yoochun vừa thấy dáng đi khập khiễng của Jaejoong liền liếc nhìn cậu rồi cười khúc khích trong lòng.

Chuyến tàu vừa cập bến, chú Song đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Vừa thấy Yunho, ông vội chạy đến thì thầm với hắn chuyện gì đó. Mặt Yunho thoáng biến sắc, hắn xoay sang Jaejoong:

- Anh đưa em về, hôm nay anh không ở lại với em được rồi.

Jaejoong thấy Yunho có vẻ lo lắng thì lòng cũng chột dạ:

- Có chuyện gì vậy anh?

- Jae ngoan nào, nếu được, tối anh sẽ sang tìm em.

Nắm tay Jaejoong đi vào xe, lòng Yunho không khỏi lo sợ. Changmin cũng nhận ra được chuyện gì đó, cậu bé vỗ vai hắn như lời an ủi. Xe dừng trước nhà, cậu bước xuống, lưu luyến nhìn qua cửa xe:

- Có chuyện gì thì nói em nha Yunnie.

- Anh biết rồi, anh đi đây, yêu em.

Bóng chiếc xe xa dần, Jaejoong mới xách vali đi vào nhà. Cậu đâu biết rằng, tình yêu vừa chớm nở của cậu đã sớm bước vào giai đoạn khó khăn đầu tiên.

Tại biệt thự Jung, bà Jung và ông Jung đã ngồi chờ sẵn tại phòng khách. Yunho và Changmin vừa đi vào, ông Jung đã trầm giọng:

- Changmin con lên phòng trước đi, Yunho ở lại đây với ba.

Changmin nhìn Yunho, hắn khẽ gật đầu ra hiệu cho Changmin cứ lên trước. Thằng bé do dự rồi cũng kéo vali đi lên lầu. Còn lại mình hắn, ông Jung đứng lên, giọng tra khảo:

- Trả lời ba, có phải con đang hẹn hò với một đứa con trai không?

Yunho hoảng sợ vì chuyện lại bị lộ quá sớm, nhưng ngay lập tức, cậu lấy lại vẻ cương quyết:

- Đúng vậy ba, con đang hẹn hò với cậu ấy.

Ông Jung giận dữ đập tay lên bàn:

- Thằng mất dạy, tại sao mày lại thành ra nông nỗi như vậy? Mày có biết, chuyện này mà vỡ ra thì mặt mũi tao để đâu không? Tao sinh mày ra đâu phải để mày thành như vậy?

Yunho vẫn giữ ánh mắt bình thản, hắn đáp lời:

- Con yêu cậu ấy và ba không có quyền quyết định con sẽ yêu ai.

- Mày... - Ông Jung ôm ngực ngồi xuống - Tao sẽ điều tra ra thằng nhóc đó rồi cho nó một bài học vì dám dụ dỗ con trai nhà họ Jung.

- BA KHÔNG ĐƯỢC LÀM TỔN THƯƠNG CẬU ẤY.

Yunho hét lên:

- MÀY NGHĨ CÓ CHUYỆN GÌ MÀ TAO KHÔNG LÀM ĐƯỢC? TAO SẼ KHIẾN NÓ RỜI KHỎI ĐẤT GANGNAM NÀY!

- BA! CÓ CHẾT CON CŨNG KHÔNG BUÔNG TAY CẬU ẤY!

Yunho lao vội ra cửa, nhưng bà Jung đã kịp la lên:

- YUNHO! CON ĐỨNG LẠI ĐÓ!

- THẰNG NGHỊCH TỬ, XEM TAO SẼ TRỊ MÀY THẾ NÀO! - Ông Jung cũng quát lên.

Yunho quay lại, ánh mắt hắn đầy sự căm phẫn:

- Ba, mẹ, hai người chính là người cho con sự sống, con vô cùng trân quý điều đó. Nhưng từ khi ở nơi đây, con mới được trải nghiệm tận cùng sự cô đơn, một mình con chống chọi với sự lạnh lẽo của căn nhà này và con nhận ra con chưa bao giờ có được hạnh phúc. Ba, mẹ luôn lạnh lùng với con, chưa bao giờ hai người quan tâm đến con. Con không để cơ hội của mình trôi qua lần nữa. Con sẽ ở cạnh cậu ấy và con sẽ nói cho cậu ấy biết con yêu cậu ấy như lẽ sống của đời mình.

Nói rồi Yunho xoay người phóng về cổng, ông Jung vội hét lớn:

- BẢO VỆ ĐÂU GIỮ NÓ LẠI!

Từ phía cổng, hàng chục vệ sĩ cao to xếp hàng ngang ngay trước mặt Yunho, hắn cuồng nộ lao vào chống trả, mặc cho ông Jung đang la hét phía sau. Bà Jung nhìn con trai chiến đấu để giành lấy tự do ngay trước mắt mình mà tim đau đớn vô cùng, nhưng bà biết bà đang làm điều tốt cho hắn. Con trai cả của bà phải yêu một cô gái để hợp lẽ luân thường đạo lý.

Từ phía trong, Changmin từ trên lầu phóng xuống, lao vào giúp Yunho mở vòng vây. Hắn đấm mạnh vào bụng một vệ sĩ, nhưng ngay sau đó bị một người khác đá vào lưng. Hắn vội nhỏm dậy nhưng lập tức bị đá mạnh vào mặt. Changmin đấm một người để đến gần hắn, cậu la lớn:

- Ba, mẹ... xin dừng lại đi... hai người đang làm anh trai con đau...

Yunho gạt Changmin qua một bên, hắn ra sức nói:

- Min vào trong đi, anh không sao đâu, ngoan đi, nếu không em sẽ bị thương đó!

Changmin bỏ ngoài tai lời nói của Yunho, cậu bé ra sức lao vào đám vệ sĩ, trên mặt đã xuất hiện vài vết bầm. Phía nhà xe, chú Song không thể chịu được nên lao đến giúp cả hai. Ông quay lại cầu xin giúp Yunho:

- Tôi xin ông chủ... cậu chủ dù gì vẫn là con trai ông... Cậu ấy chỉ đi tìm hạnh phúc của bản thân mình thôi.

Ông Jung quay lưng phớt lờ mọi lời cầu xin, lớn giọng:

- Tôi làm thế là vì chính lợi ích của nó!

Cuối cùng, Yunho vẫn bị bắt, có quá nhiều vệ sĩ... Hắn bị đưa đến chỗ ông Jung. Hắn cúi xuống, hoàn toàn kiệt sức. Ông Jung "hừ" mạnh một tiếng:

- Yunho, mày sẽ không bao giờ gặp lại nó đâu.

Yunho thở dốc, căm phẫn:

- Là ba nghĩ thế thôi. Con sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Ông Jung phẩy tay:

- Đừng cố chấp! Bác Song, giúp tôi đưa nó vào phòng.

Ông Jung còn dặn dò:

- Bác trông chừng nó 24/7 cho tôi, đừng để nó ra khỏi nhà... và còn tên nhóc đó nữa... đừng để nó liên lạc với Yunho... Yunho, con bình tĩnh lại và quên thằng đó đi... con là con trai ta, con không phải là gay.

Phu nhân Jung thở dài dìu ông Jung bước vào trong, bà tự nói với mình:

"Mình không tin được chuyện này đang thực sự xảy ra..."

Chú Song bước đến giúp Yunho ngồi lên ghế, ông nhỏ nhẹ:

- Đừng ngốc như vậy nữa, cậu chủ không thể đánh lại số vệ sĩ đó đâu. Nhưng đừng lo, tôi biết cách để cậu chủ và cậu Jaejoong bên nhau. Tôi sẽ hết sức giúp cậu chủ.

Cánh cửa được khóa lại, Yunho ôm đầu ngăn tiếng nấc từ bản thân mình.

"Jaejoong à, anh phải làm sao đây, thật sự anh rất sợ, sợ sẽ phải rời xa em một lần nữa. Ba anh rất đáng sợ, ông ta không còn như xưa nữa. Làm sao anh có thể ngồi yên nhìn em bị tổn thương được. Chờ anh Jaejoong à, anh sẽ tìm cách về với em, rồi chúng ta sẽ đi thật xa..."

Bên ngoài thư phòng ông Jung.

"Knock... knock..."

- Vào đi - Một giọng nói trầm trầm cất lên.

Chú Song mở cửa và bước vào, cúi đầu:

- Ông chủ...

- Bác Song! Đừng cúi chào tôi nữa, bác nhiều tuổi hơn tôi mà! - ông Jung đứng dậy và bước đến bên chú Song để giúp chú ngồi lên ghế.

- Nhưng ông chủ vẫn là chủ của cái nhà này - Bác Song mỉm cười dịu dàng - Tôi mạn phép hỏi ông chủ : Ông chủ có biết cảm giác lúc này của cậu chủ là như thế nào không? Ông chủ chưa bao giờ nói chuyện đúng mực với thằng bé đó từ lúc nó trưởng thành chưa? Tôi biết ông chủ phải đi công tác cả ngày, nhưng Yunho không làm gì để phải nhận thái độ lạnh lẽo đó. Cậu chủ cô đơn và tìm đến người thân thuộc nhất với cậu ấy là điều đương nhiên.

Ông Jung cau mày:

- Bác định nói giúp nó sao? Tôi đã quyết định rồi, thằng Yunho sẽ phải đi nước ngoài học. Tôi không muốn nó bị lệch lạc.

- Ông chủ, tôi xin ông hãy nghĩ lại!

- Bác đi ra ngoài đi!

Chú Song thở dài xoay nắm cửa, nói khẽ:

- Ông sẽ phải hối hận vì quyết định của mình, ông chủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top