Chương 2: Chúng ta là bạn!
Sáng hôm sau, bà Jung rất ngạc nhiên khi thấy Yunho ngủ quên trên bậc cửa sổ. Bà nhẹ nhàng đánh thức hắn dậy đi học nhưng với nỗi lòng sợ hãi, lo lắng đến cực độ:
- Sao con lại ngủ trên này thế? Lỡ con rơi xuống thì sao!
Yunho tỉnh giấc nhìn quanh, nhận ra sự việc, hắn gãi đầu gãi tai:
- Mẹ ơi, con biết rồi, cho con xin lỗi. Do con tiếng đàn của cậu bé nhà hàng xóm hay quá nên ngủ quên mẹ ạ.
Bà Jung nhíu mày và xoa đầu Yunho rồi đóng cửa phòng lại:
- Mẹ mong đây là lần cuối cùng, con không nên để chuyện này tiếp diễn nữa vì mẹ lo cho con lắm. Thôi con nhanh lên không thôi muộn giờ học mất. Hôm nay con phải đến trường đó. Và bây giờ đã là sáu giờ rưỡi sáng rồi.
Yunho hứng khởi "dạ" một tiếng dài rồi lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cảm tình của hắn chợt vui lên như sa mạc được một giọt mưa và cây xương rồng mọc nơi cằn cõi ấy nở hoa vậy. Hắn không biết cảm giác đó là gì như kì thật nó vô cùng dễ chịu...
Đúng bảy giờ sáng, Yunho và Changmin đã có mặt dưới sân chờ ông Jung lái ô tô chở đến trường. Ánh mắt Yunho quét sang nhà đối diện. Cậu bé hôm qua bị hắn ném bóng đang lúi húi xỏ mang giày. Nhìn khuôn mặt ngây thơ phúng phính, cực kì dễ thương của cậu mà lòng hắn thấy ân hận. Hắn liền lên tiếng vì ngại ngùng, vì lo sợ cậu bé sẽ vì chuyện hôm qua mà ghét mình nên câu nói trổng không:
- Đi chung không?
Jaejoong nghe thấy liền quay sang nhìn. Thì ra là kẻ hôm qua ném bóng nước vào mình. Ánh nhìn của cậu đanh lại, hướng lửa trong đôi mắt vào thân hình Yunho rồi bỏ đi. Hắn đứng đó với đôi chân tê dại và nỗi xót xa trong lòng...
- Chà, có vẻ chả làm lành được.
Changmin thản nhiên nói khi nhìn Yunho, làm tâm trí hắn bừng cháy và liền đó hắn hướng những tia mắt oán trách đến người em trai của mình. Min nhà ta vội vàng lên xe ngay, ba hắn cũng đã khởi động máy xe, vả lại cũng sắp đến giờ học nên hắn đành lên xe đến trường.
Giờ ra chơi, Yunho cùng lũ bạn kéo nhau xuống căn tin đánh chén. Trong khi hắn đang cùng cả đám nói chuyện rôm rả, thì một hình bóng quen thuộc lướt qua mắt hắn. Là Jaejoong! Cậu ấy đang ngồi một mình trong góc nhà ăn.
Hắn đưa mắt nhìn về phía cậu. Cậu đang ngồi một mình, có lẽ vì cậu chưa có bạn mới hay vì cậu khó gần. Đang miên man suy nghĩ, mắt hắn chạm tia liếc nhìn có phần hằn học nhưng chóng vánh của cậu. Chắc cậu vẫn còn tức chuyện hắn ném bóng nước lên đầu cậu. Vội ăn cho xong, cậu đứng lên và rảo bước rời mặc cho ánh mắt của hắn cứ dán chặt lưng cậu. Hắn còn nợ cậu một lời xin lỗi, hắn đã biết hành động của mình là quá đáng, nhưng chẳng thể thú nhận được...
Cậu đi đến nhà vệ sinh rửa tay mà lòng khó chịu vô cùng. Cái tên chết bầm đó, đi đâu cũng gặp. Cậu vẫn còn tức cái tên ấy lắm vì hắn vô cớ kiếm chuyện với cậu. Cậu vừa rửa tay vừa nhăn nhó khi nghĩ đến hắn.
- Nhìn kìa, thằng kia nhìn ẻo lả quá mày.
Một tiếng nói vang lên sau lưng Jaejoong.
- Mày lại xem thử nó là con trai hay con gái thế?
- Không chừng là kẻ "ái nam ái nữ", lại hỏi chuyện nó nào.
- Ừ, những thằng ẻo lả trông thật ngứa mắt.
- Nào, đi nào!
Jaejoong vừa xoay người lại thì năm bảy đứa to con lớp 4 đã bủa vây lấy cậu. Cả đám không nói gì, thay nhau đè Jaejoong xuống, ra sức miệt thị:
- Thắng nhãi "bóng" này, nhìn mày tởm quá?
- Hừ, để tao xem mày có "củ cải" không... ha ha ha.
- Tuột quần nó xuống... ha ha ha.
Jaejoong co người lại, dồn hết hơi vào bụng hét toáng lên:
- Thả ra, thả tôi ra, mấy người làm gì vậy... hu hu hu.
Bọn nó giả vờ như không nghe thấy gì, đứa nào đứa nấy đè đầu cậu xuống mà đấm, còn ra sức kéo quần cậu ra. Đúng lúc đó, hắn xuất hiện. Giọng hắn đanh lại nghe rất khí khái, ấy thế mà cái bọn dùng sức mạnh dồn ép kẻ yếu kia chột dạ, bỏ quên luôn chuyện mình đang làm.
- Tụi bây mau thả cậu ấy ra!
- Mày là thằng nào ấy nhỉ?
- Tụi mày không cần biết, thả bạn tao ra!
- Hừ, nhãi ranh, láo, mày chết với tao.
Cả bọn hăng máu tiến về phía Yunho. Hắn một mực gan lì chống trả lại bốn phía. Hắn khỏe thật đấy nhưng cùng một lúc chống trả bốn năm đứa cao to hơn mình thì cũng thiệt thân.
- Chết này, chết mày này.
- Đồ anh hùng rơm!
Yunho oằn người cắn răng hứng chịu trận đòn cho đến khi lũ kia đánh chán tay mà bỏ đi. Mãi đến lúc đó, Jaejoong mới chạy lại đỡ hắn dậy:
- Cậu có sao không? Tớ đưa cậu xuống y tế nha.
Yunho vội xua tay:
- Không không cần đâu, xuống y tế sẽ vỡ chuyện ra mất. Cậu đưa tớ ra sân sau trường được rồi.
Jaejoong xót dạ, cật lực dìu Yunho ra sau trường, cậu còn cẩn thận ghé căn tin mua ít bông băng cho hắn.
- Đau không?
Jaejoong ái ngại sát trùng chỗ rách dưới môi Yunho. Hắn không đau nhưng cả người ê ẩm hết cả. Hắn chỉ giả vờ rên lên để cậu phải lo sốt vó mà thôi. Vì sao lại như vậy chứ, vì hắn bắt đầu mến cậu thật rồi chăng. Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau dưới một tán cây to, cúp luôn tiết học cuối. Những khoảng lặng cứ vươn dài ra rồi bâu lấy đôi mắt và tâm hồn của cả hai. Hai người cứ đưa mắt nhìn nhau rồi lại quay đi khi ánh mắt người kia phát giác. Mãi cho đến khi không thể gượng gạo hơn được nữa, cậu lên tiếng khi lòng cồn cào xót xa:
- Xin lỗi, vì tớ mà cậu ra thế này.
Jaejoong nhìn Yunho với ánh mắt ân hận. Hắn chỉ cười nhẹ, đáp lại cậu khi nhãn cầu của hắn rũ xuống những vệt tối đen, sâu kín:
- Không sao, cậu nên cẩn thận thì hơn vì không phải lúc nào tớ cũng có mặt ở đó - Bọn nó làm được một lần, sẽ tiếp tục làm thêm nhiều lần nữa.
Trầm ngâm nhìn Jaejoong một lúc, cuối cùng hắn thốt lên:
- Xin lỗi...
- Vì sao? - cậu tròn xoe mắt.
- Vì quả bóng nước hôm nọ...
Cậu bật cười nhìn hắn:
- Giờ hòa nhé!
Mắt hắn sáng rỡ, miệng để lộ ý cười, rồi reo lên những tiếng trong như chuông bạc kêu:
- Ừ! Hòa!
Sau một hồi cảm thấy tâm hồn thư thái vì sự việc giữa cậu và hắn cuối cùng đã được niềm vui làm lành. Cậu lại nghi ngại nhìn những vết thương trên người hắn rồi khẽ xô nhẹ vai hắn một cái... Vì không bỏ sót một cử chỉ hay biểu cảm nào của cậu nên hắn nhận ra ngay, cậu đang rất lo lắng. Thú thực, ngay lúc này đây, hắn không muốn đùa nữa, nhưng kì thực hắn rất muốn thấy dáng vẻ đáng yêu khi cậu lo lắng nên lại vờ hét lên như là rất đau đớn. Ai ngờ, cậu lại cười mỉm rất nhẹ, nét duyên ngầm tinh khiết ấy đánh thức mọi giác quan của hắn một cách thành thật và tự nhiên nhất.
Và hắn đã giới thiệu tên mình và cậu cũng thế. Trong không gian quanh họ, có một thứ cảm mến đang lớn dần khi cả hai nhận ra nhau sau những gút mắc. Dòng suy tưởng của hắn ngay lúc này đây và cũng có thể cả sau này nữa, sẽ mãi lưu giữ tiếng nói ấy: "Tớ là Kim Jaejoong". Còn cậu thì sao, cậu đâu ngờ kẻ mình ghét lại có thể trở thành bạn của mình chứ. Và hình như cảm giác cho cậu sự thân thuộc khi tiếng nói của hắn vang lên: "Tớ là Jung Yunho".
Đinh mệnh đúng là người thợ trời khéo dệt duyên phận và thử thách cuộc đời. Và định mệnh đã run ruổi họ đến với nhau. Và định mệnh sẽ sắp xếp làm sao để sự đời làm tình yêu giữa họ nảy nở. Điều đó chỉ có định mệnh biết nhưng kì thực lòng người khi yêu vĩ đại hơn. À mà chuyện đó vẫn còn xa xôi với hai đứa trẻ lắm. Ấy thế mà ta lại có thể tin rằng ở những phút giây hiện tại này đây, định mệnh đã dệt được cho họ một chữ duyên gặp gỡ.
Tối đó cả hai lén lút đi về nhà Jaejoong. Nguyên do cũng là vì Yunho thương tích đầy mình, giờ mà về nhà thì có nước tiêu tùng với ông bà Jung. Vì thế, Jaejoong đã nghĩ ra một cách...
- Huhuhu... Bà ơi, giúp cháu xin bố mẹ Yunho cho cậu ấy ở lại với cháu nha.
- Haizzz, ôi Yunho cháu làm sao thế, những vết bầm và những vết xước ở tay và ở chân kia là thế nào! Còn Jae nữa, cả hai nhà chưa thân thiết gì đã đòi dẫn bạn về, lỡ có chuyện gì thì sao? Tốt nhất hai đứa nên nói thật với bà là chuyện gì đã xảy ra!
- Bà ơi... Cháu... không thể nói ra... Nếu không Yunho sẽ vì cháu mà bị phạt...
- Đúng rồi đó bà ơi... bà giúp cháu đi... huhu.
Yunho vội hùa theo Jaejoong. Cả hai đứa nhóc ôm chân bà khóc om sòm. Và hình như bà đã biết vì sao mọi chuyện lại tới mức như vậy. Nhìn dáng vẻ Jaejoong như thế, chúng bạn bắt nạt nó cũng không phải là chuyện gì lạ. Còn Yunho, chắc do bị ba chỉnh và thấy hối lỗi nên mới ra sức bênh vực Jaejoong và thành ra như vậy. Dẫu sao chúng cũng còn non nớt... Nhưng bà không tỏ ý dung túng cho chúng. Bà sẽ lên trường thưa với ban giám hiệu nếu Jaejoong vẫn bị bắt nạt và Yunho vẫn bị thương. Bà muốn chúng phải thật ngoan ngoãn nên đã khéo nói với chúng là phải giải bài tập toán khó. Đó cũng là lý do để hôm nay bà làm kẻ nói dối. Nhưng bà sợ sẽ dạy hư cháu mình. Thế là bà bắt hay đứa nói thật mọi chuyện và phải ngồi vào bàn học ngay. "Muốn gian phải ngoan", "gian" đích thị là gian manh, dối trá, lương lẹo nhưng theo bà nó còn là các chiều không gian của sự thật và "ngoan" chính là ngoan đạo. Sự thật vốn là tên của một loại cảm giác tinh anh và thánh thiện. Muốn làm việc gì cũng vậy, trước hết phải sống đi đã nhưng nếu muốn sống thì cần phải quan sát (những chiều không gian của sự thật, nhìn thật kĩ thật sâu để soi mình vào), phải lắng nghe (phải biết cảm thụ điều hay lẽ phải: sự thật là lẽ phải, tin tưởng và trân trọng nó thì nó trở thành điều hay, làm được điều hay sẽ được hành động tốt, được hành động tốt sẽ có kết quả tốt), phải biết nếm mùi vị của cuộc đời từ trong những trải nghiệm (những giọt nước mắt, những xót xa đắng chát của những nỗi đau và lầm lỡ), phải chạm vào nó (nỗi đau đã để lại gì trên cơ thể, những vết thương, chạm vào nó để biết sự thật vĩ đại và phải bảo vệ nó), cần phải ngửi (mùi của những nỗi khiếp sợ khi sự thật bị băng hoại và cái xấu được nước lấn tới, cũng cần phải biết đấu tranh để chống lại cái ác cho mùi vị đạo đức của cái thiện nuôi lớn tâm hồn và điều hòa nhịp đập con tim). Hãy làm ngưởi bằng cách giao hòa các giác quan với thần trí (vốn quý tinh khôn của con ngưởi).
Sau khi tiễn bà ngoại Kim về, bà Jung thắc mắc nhìn ông Jung:
- Lạ nhỉ, mới hôm qua thằng bé Jaejoong bị Yunho nhà mình ném bóng nước mà, sao hôm nay chúng lại thân với nhau như thế.
Ông Jung nhún vai trả lời:
- Con nít hay như vậy lắm. Biết đâu Yunho học tập Jaejoong mà trở nên ngoan ngoãn hơn.
Hai ông bà nhìn nhau cười mỉm rồi cùng nhau lên lầu. Phía nhà đối diện, hai bé con sau khi thực hiện lời bà dạy liền ngồi cạnh nhau trước cây đàn piano:
- Jae này, hôm qua cậu đàn hay lắm, giờ tớ muốn nghe cậu chơi lại bản nhạc đó cho tớ nghe nha!
- Ờ... - Jaejoong ngập ngừng - Tớ mới tập hôm qua thôi, chắc chưa rành được đâu.
- Đi đi mà Jae, Jae... - Yunho làm nũng, ôm lấy eo Jaejoong lắc.
- Được rồi để tớ thử đàn lại lần nữa xem...
Giai điệu quen thuộc vang lên, Yunho thấy lòng bồi hồi. Lén nhìn về phía Jaejoong, hắn nhận ra cậu bé này cực kì dễ mến. Giá mà biết trước thì hôm đó hắn sẽ không nghe lời tên quỷ nhỏ Changmin... Nhưng kì thực nếu chuyện khác đi một ít như thế thì xem ra định mệnh lại không công bằng. Mà kì thực ta có biết gì về định mệnh đâu mà nói nó vốn công bằng hay không. Họa chăng nó chỉ làm giảm đi mức độ ấn tượng về nhau mà lại lấy đi rất nhiều phần thương mến trong tình bạn của hai đứa trẻ. Ví như cậu càng thấy tức chuyện hắn gây ra cho mình thì càng thấy bất ngờ và xót xa khi hắn cứu mình nên phải chịu đòn. Và hắn vì còn nặng lòng lời xin lỗi thế nên càng thấy mình phải sẵn sàng để giúp cậu. Quả thật cảm xúc vốn rất phức tạp và định mệnh luôn khéo an bài. Ấy vậy mà ngay giây phút này đây, cả hai đã trở thành bạn của nhau...
Ta chẳng biết trước được định mệnh nhưng có thể xem đó là điều kì diệu. Duyên tơ thật khéo buông hờ, ngại cho tình ý bơ vơ, mới vờ tìm lẽ gió mưa xa vời. Gặp nhau đây là duyên kiếp trước, một bước vội tình hững hờ say. Nhưng ta lại quên ngay, những điều này còn chưa mảy may ý niệm nào người lớn thì phải đành chờ cho hết câu chuyện hay.
Jaejoong chơi xong bản nhạc thì mỉm cười còn Yunho thẫn thờ nhìn cậu. Ấy vậy, cậu nhéo chiếc mũi cao của hắn:
- Này, ngủ quên rồi hả?
- Đâu... - Yunho như tỉnh ra, lắc lắc đầu một cách ngu ngơ - Cậu đàn hay quá nên tớ mới như thế...
- Đâu có gì hay đâu mà! - Jaejoong đỏ mặt liếc nhìn Yunho.
Lúc đó, bà ngoại Kim đã đứng sau lưng hai đứa nhóc từ khi nào. Bà phì cười:
- Hai ông tướng, tới giờ đi ngủ rồi, ngày mai còn đi học đấy.
Cả hai "dạ" một tiếng rõ dài rồi nắm tay nhau chạy lên lầu. Bà lão nheo mắt nhìn theo, hai thằng bé này thân nhau nhanh thật, tính tình Jaejoong vốn rất khó chịu, vậy mà bây giờ nó lại ngoan ngoãn hiền dịu như vậy, quái lạ đây... Nhưng bà lại thấy lòng vui vì điều đó.
Sau khi đã nằm ngoan trong chăn ấm, Yunho thúc nhẹ khuỷu tay vào hông Jaejoong:
- Cậu nghe chuyện về "ông kẹ" đứng ngoài cửa sổ chưa?
- Á... chưa... mà cậu nói làm gì chứ ?
Jaejoong mặt xanh lét lập tức rúc vào lòng Yunho.
- Ha ha, vậy để tớ bảo vệ cậu nhé!. Lại đây nào, ôm tớ đi!.
Jaejoong vội vâng lời ôm cứng lấy Yunho, giọng cậu lí nhí:
- Cậu sẽ bảo vệ tớ chứ?
Yunho choàng tay qua người cậu rồi thì thầm:
- Chắc chắn, Jung Yunho tớ sẽ bảo vệ Jaejoong mãi mãi!
- Cậu nhớ lời hứa đó nha...
Jaejoong trả lời rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Yunho ngắm cậu bé trong lòng mình ngủ thật say. Dù mới quen nhưng hơi ấm này làm hắn thấy dễ chịu...
Sáng hôm sau, ông Jung chở cả ba cậu nhóc Jaejoong, Yunho và Changmin đến trường. Changmin, sau khi tiếp xúc với Jaejoong, thì tỏ ra khá quý mến cậu, chắc có lẽ thằng bé cũng không tìm trò chọc phá cậu nữa. Về phần hắn, hắn cứ tranh với Min để được cười nói với cậu, còn chia cho cậu phần kẹo của mình. Ấy thế mà cậu thích hắn lắm và cứ "bám dính" lấy hắn không thôi.
Vì học khác lớp nên hắn đành tạm biệt cậu ở hành lang lầu 1, rồi một mình tiếp tục chạy lên lầu 3. Trước khi Jaejoong vào lớp, hắn còn níu tay cậu, cẩn thận dặn dò:
- Giờ ra chơi tớ xuống tìm cậu nhé. Nếu cậu ra sớm hơn thì ngồi im trong lớp chờ tớ. Nhớ chưa?
Jaejoong cười tít mắt gật gật đầu:
- Tớ nhớ rồi Yunnie.
- Ngoan lắm "Jae kẹo bi".
Hắn vẫy tay rồi biến mất sau dãy hành lang, nhìn theo hắn, bất chợt cậu tự cười một mình.
Ra chơi, cậu nghe lời hắn ngoan ngoãn ngồi trong lớp đợi. Bạn bè đã kéo ra ngoài gần hết, chỉ còn mỗi cậu và vài đứa mọt sách còn ngồi lại. Nhưng mãi 10 phút trôi qua vẫn không thấy hắn đâu, cậu bắt đầu sốt ruột...
- "Jae kẹo bi!".
Yunho mặt đỏ gay vì chạy quá sức, đang vịn lấy cánh cửa lớp thở dốc.
- Yunnie? Sao bây giờ cậu mới xuống... "hức hức" - Jaejoong chạy ra cửa lớp.
Jaejoong mếu máo nhìn Yunho làm hắn phát hoảng. Hắn vội đón lấy thân hình cậu:
- Tớ xin lỗi Jae, lớp tớ ra trễ quá...
Hắn vừa ôm vừa xoa đầu cậu. Ấy thế cậu khóc luôn:
- Huhu... tớ cứ nghĩ cậu quên rồi.
Hắn luống cuống lau nước mắt cho cậu, lắp bắp:
- Tớ xin lỗi vì tớ xuống trễ, Jae đừng bao giờ nghĩ như vậy, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu!
Cậu ngước gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi lên nhìn hắn:
- Thật chứ? Cậu hứa đi.
- Được được, tớ hứa không bao giờ bỏ rơi Jae jae của tớ. Không bao giờ...
Cậu nghe vậy nín ngay rồi vòi hắn cõng xuống nhà ăn. Hắn đáp ứng yêu cầu của cậu ngay. Lũ bạn xung quanh có làm sao hắn cũng chẳng màng tới.
Tới nhà ăn, hắn mua một phần mì Ý với hai ly nước dâu ép. Do cậu ăn không nhiều nên hắn chỉ mua một phần cho cả hai. Min thì đang vui sướng vì ba cái hamburger cỡ lớn và hai lon coca. Hắn đã quá quen với việc đó nên thản nhiên lấy muỗng nĩa, chỉ có cậu ngồi đó há hốc mồm:
- Min à, em ăn hết nhiêu đó thật hả?
Thằng Min vừa nhai ngồm ngoàm vừa đáp lời:
- Mọi ngày Min vẫn ăn như thế mà, nhiêu đây là ít với Min đó!
Lúc vừa hỏi chuyện, Min bắt đầu ăn, nhưng chỉ vừa xong hai câu đã hết sạch cái bánh. Hắn thấy mặt cậu nghệch ra thì bật cười liền đó xoay qua véo má cậu:
- Jae ăn đi, nhìn thằng bé làm gì. Nó ăn nhiều lắm, ở nhà nó ăn hết cả phần tớ đó. Tớ quen nhìn nó ăn "một cách kinh khủng" như vậy rồi. Dần dần cậu cũng thấy quen thôi mà.
Cậu nuốt nước miếng một cách thèm thuồng rồi cúi xuống ăn. Hắn đợi cậu động mồm rồi mới động thìa. Ăn xong, cả ba kéo nhau lên lớp. Như buổi sáng, hắn đợi cậu vào lớp rồi mới yên lòng chạy lên lớp học.
Hắn luôn cưng chiều cậu như vậy. Hai cậu bé đi học cùng nhau, thỉnh thoảng lại sang nhà nhau ngủ. Ông bà Jung rất quý cậu và bà ngoại Kim cũng cực kì thương hắn. Changmin nhờ vậy nên thường sang nhà cậu ăn ké bánh bà ngoại làm. Những khoảnh khắc yên bình ấy cứ thế trôi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top