Chương 19: Yunho nổi giận
Sáng hôm sau, Yunho đã khỏi bệnh hẳn và hắn đi học trở lại. Khi Jaejoong vừa bước ra khỏi xe, tiếng xì xầm đã vang lên:
- Hai người đấy làm hòa rồi, hôm qua Jaejoong còn nghỉ học...
- Chắc ở nhà "giải quyết" chuyện với nhau, hí hí...
- Đâu nào, chắc Jaejoong giả vờ bệnh để anh chàng kia quan tâm đó mà.
- Cô ả mặt dày kia còn gây chuyện không nhỉ?
Jaejoong thở dài, cố lách người ra khỏi vòng vây của đám đông đang tụm lại trước cổng trường, nhanh chóng hướng bước chân về lớp. Yunho đứng trông theo tới khi thấy bóng cậu khuất sau hàng cây trong sân trường thì mới lên xe. Cậu thầm nghĩ, ít ra thì sau vụ việc hôm trước, tất cả học sinh đều không hiểu lầm cậu. Nếu không, có lẽ hắn sẽ sang lớp Ara làm ầm lên, bắt ả phải đi đến tận Balloons xin lỗi cậu mất.
Yunho vừa bước vào lớp, Yoochun xông đến ngay:
- Thằng quỷ, đã khỏi bệnh chưa?
- Tao khỏe rồi - Yunho phẩy tay - Ara, hôm qua, có sang kiếm chuyện không?
- Nghe đồn ả sợ mày gần chết - Yoochun cười ha hả - Mày làm gì con nhỏ vậy?
- Hahaha - Yunho phá lên cười - Chả là ả ta gây sự với Jaejoong, nên tao tiện "hỏi chuyện" ả luôn.
Yoochun cùng đám bạn trợn ngược mắt lên:
- Chúa ơi, đừng bảo là mày giở trò bạo lực...
- Tụi bây nghĩ nhảm nhí cái gì vậy hả - Yunho xô đám bạn đang vây lấy mình ra - Tao chỉ nạt ả một trận thôi. Đánh ả còn đáng mặt đàn ông sao?
Eunhyuk khịt mũi:
- Ai ngờ được, Yunho nhà ta...
- Mày coi chừng đó - Yunho cười to rồi đấm vào bả vai Eunhyuk - Vậy là từ nay tao khỏe!
- Ừ mày cũng chừa ba cái vụ cá cược đi... - Sungmin thêm vào.
- Tao biết rồi! Tụi bây đã chuẩn bị đồ đạc mai đi chưa?
Yoochun hí hửng vỗ tay cái bốp:
- Đương nhiên, ngày mai có Junsu đi, tao phải diện đẹp lên chứ!
Yunho ngán ngẩm lơ Yoochun, quay sang đám bạn:
- Còn tụi mày?
- Tụi tao ế mà, vài bộ là xong rồi, đâu cần đứng trước gương cả tiếng chọn đồ mặc trong hai ngày như ai kia...
Cả bọn cố kéo dài đại từ phiếm chỉ "ai" với định ngữ "kia" vừa để Yoochun biết mình đang bị chọc vừa không làm hắn bẽ mặt quá mức. "Mặt chuột" biết mình bị lọt tầm ngắm liền lủi thủi đi về chỗ ngồi.
Hôm nay lớp 12A yên ắng hẳn vì vắng tiếng hét kinh dị mỗi buổi sáng của Ara. Học sinh nữ ấy vậy, thay nhau quấn lấy Yunho mà hỏi chuyện, hắn cũng chỉ "ừ ừ" cho qua vì đại khái hắn chẳng thèm đếm xỉa đến ả Ara.
Chiều, tan trường, học sinh tuôn ra cổng như bầy ong vỡ tổ. Jaejoong cùng Junsu dắt tay nhau ra ngoài, nhưng Junsu đã mau chóng bị một cánh tay khác kéo đi ngay. Lại là tên "mặt chuột". Yoochun hầu như ngày nào cũng đứng đợi Junsu vì "đẹp trai không bằng chai mặt". Và Junsu cũng đã quen với sự có mặt của Yoochun nên chẳng còn bất ngờ với việc bị nắm tay lôi đi khi vừa ra đến cổng. Jaejoong nhìn thằng bạn mình bị Yoochun kéo đi, mỉm cười nhẹ:
- Cuối cùng thì Junsu cũng ngả vào lòng Yoochun...
Hôm nay trời quang, những tia nắng trong vắt, nghiêng mình nằm trên những tán cây trước trường. Jaejoong đưa mắt xung quanh tìm bóng dáng chiếc xe của Yunho. Hắn ta lại đòi ngủ lại nhà cậu đêm nay với lí do ngày mai đi sớm, ngủ cùng tiện hơn. Rồi cậu tò mò hỏi vì sao hắn lại không đưa cậu về nhà hắn ngủ thì nhận được câu trả lời: "Tớ chỉ thích ngủ trong căn phòng nhỏ mà ấm cúng, tràn ngập mùi hương của cậu".
Mãi suy nghĩ, Jaejoong không nhận ra có một người đứng đằng sau cậu từ nãy đến giờ:
- Jaejoong...
- Dongwook? - Jaejoong xoay người lại - Sao cậu chưa về nữa?
- Tớ nhớ cậu nên muốn gặp cậu một lát ấy mà.
- À... Ừ... - Jaejoong cười gượng.
- Tớ nghe nói dạo này cậu được một tên nhà giàu đưa đi học - Dongwook nhếch mép - Hắn ta là gì của cậu vậy?
- Cậu ấy là bạn thân tớ! Tại sao cậu lại khó chịu như vậy?
- Tớ không thích hắn ta - Dongwook choàng tay qua vai Jaejoong - Và tớ không nghĩ cậu và hắn là bạn thân!
- Cậu không nghĩ vậy thì liên quan gì đến tớ chứ? - Jaejoong khó chịu gỡ tay Dongwook ra, tên ấy bật cười tiếp lời:
- Là tớ không muốn cậu thuộc về ai cả, cậu chỉ được phép thuộc về tớ thôi...
Dongwook bỗng xoay qua nắm chặt hai vai Jaejoong, khiến tim cậu hoảng hốt, tay chân cậu run rẩy:
- Này... Dongwook, cậu là gì của tớ mà lại bắt ép tớ như vậy? Tớ thuộc về ai tùy vào quyết định của tớ.
Dongwook lúc này hung hăn gằn giọng:
- Tớ mặc kệ. Tớ thích cậu và tớ cấm cậu thân mật với tên đó nữa. Nghe rõ chưa Jaejoong?
Jaejoong dù sợ, nhưng vẫn gan lì đáp trả lại:
- Cậu là gì của tớ mà dám nói như thế? Cậu thích tớ là chuyện của cậu. Yunho là bạn thân tớ và cậu không được phép xen vào chuyện của bọn tớ.
Học sinh đã về gần hết, Balloons cũng nằm trong khu phố vắng người qua lại. Dongwook liền được nước đẩy Jaejoong vào một vách tường:
- Cậu nói lại xem, chuyện của cậu với hắn là chuyện chó gì chứ? Tớ không được quyền xen vào à? Vậy để tớ cho cậu biết tớ xen vào bằng cách nào chứ!
Dongwook không khoan nhượng dùng thân mình và sức lực khống chế hai tay hai chân Jaejoong, ép sát cậu vào tường, nhắm đôi môi cậu mà hôn xuống. Cậu may mắn né được và vùng vẫy hết sức nhưng vẫn không thể thoát nổi sự cuồng nộ của "cơn đau bị người trong mộng chối bỏ lòng yêu" mang tên Dongwook. Có vài ba học sinh đi ngang qua nhưng họ lại nghĩ đây là một vụ ẩu đả giữa hai thằng con trai nên cũng không ai thèm can ngăn. Dongwook hung hãn ghì chặt Jaejoong lại, mặc cho những giọt nước mắt đã tuôn dài trên khuôn mặt cậu:
- Dongwook thả tớ ra, tớ không bao giờ có người bạn như cậu, mau thả ra!
- Cứ la lên cho đến khi mệt lử rồi ngã vào lòng tớ đi Jaejoong, cậu mà không là của tớ thì sẽ không ai có được cậu.
- Huhuhu, Yunnie ơi cứu tớ với!
Chữ "Yunnie" thoát ra khỏi môi Jaejoong làm Dongwook điên tiết hơn, lần này hắn bóp chặt cổ cậu để hắn có thể cúi xuống định hôn cậu một lần nữa...
- Tên chó, mày là ai mà dám làm vậy!
Một nắm đấm bay thẳng vào mặt Dongwook, làm cái tên đến khốn vì tình ấy ngã chúi xuống mặt đất. Thấy Jaejoong vô hồn nước mắt đầm đìa, Yunho vội ôm lấy cậu:
- Xin lỗi, xin lỗi Jae, may mà tớ đến kịp...
Nói rồi Yunho buông Jaejoong ra, lao vào cái tên đang nằm ôm đầu dưới đất mà đấm, đá túi bụi. Changmin và chú Song từ trong xe vội chạy ra can ngăn. Ôm lấy Yunho từ đằng sau, Changmin la lớn:
- Đủ rồi anh, anh sẽ giết hắn ta mất. Vào xe đi anh, Min thấy hắn đủ thê thảm rồi.
Chú Song cũng nhanh chóng đưa Jaejoong vào xe trước, rồi trở ra giúp Changmin lôi cái con người đang như con thú nổi điên ngoài kia vào xe. Vừa đến nhà, Yunho đã nắm tay Jaejoong lôi tuột vào trong. Changmin ngó thấy có vẻ vào đấy cùng chẳng phải là ý tưởng hay nên liền hối chú Song chạy về biệt thự. Trong khi đó, trong phòng khách, Yunho đang hết sức tức giận lẫn ân hận, liên tục ôm lấy Jaejoong mà xin lỗi:
- Tớ thật tệ Jae à, hôm nay tớ bị phạt vì ngủ trong giờ học nên đón cậu trễ, không ngờ... Tớ không tưởng tượng được nếu tớ đến trễ hơn thì tên kia sẽ làm gì cậu nữa.
- Tớ không sao mà Yunnie, tớ không giận cậu đâu! - Jaejoong cười trấn an Yunho.
- Tên đó đã hôn được cậu chưa? - Mắt Yunho long sòng sọc khi nhắc đến, hắn vội hỏi ngay cái vấn đề mà hắn đang bức thiết muốn biết.
- Chưa, vẫn chưa, tớ đã né được lần đầu, lần sau chưa kịp hôn thì cậu đã đánh hắn mất vía rồi - Jaejoong che miệng cười, Yunho liền lấy tay ôm ngực thở phào:
- May quá, vậy hắn ta chưa làm gì cậu được...
- Ý cậu là cuớp đi nụ hôn đầu của tớ? - Jaejoong khúc khích cười, làm Yunho cũng ấp úng:
- Ừ thì... đại khái ý tớ là vậy.
- Sao cậu lo tớ bị cướp mất nụ hôn đầu thế? - Jaejoong áp mặt lại gần Yunho, mở to mắt ngạc nhiên.
- Thì... thôi xuống nấu cơm đi, tớ sẽ phụ cậu - Yunho cũng biết xấu hổ khi nghĩ trong đầu câu nói "vì nụ hôn đầu của cậu phải dành cho tớ" mà suýt nữa vuột khỏi miệng. May mà hắn còn được tinh ý. Cậu thấy hắn đánh trống lảng bằng cách đi thật mau xuống bếp làm cậu biết hắn ngượng vì điều gì. Ôi tên ngốc, cái vẻ mặt lúng túng sượng sùng của hắn lại làm cậu cũng muốn được ngốc kiểu dễ thương như vậy. Ấy vậy mà Jaejoon không thể ngờ được, hắn lại có thể bạo lực đến như vậy. Vì đối với cậu, hắn luôn luôn ôn nhu hết mức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top