Chương 18: Sự cô đơn và lời hứa
Chiều đến, Yunho và Jaejoong nằm dưới phòng khách xem tivi. Bệnh của Yunho có vẻ như đã thuyên giảm. Cậu vừa nhai snack vừa ngó qua hắn:
- Sao Changmin chưa đến nhỉ...
- Thằng bé có nói sẽ ghé à?
- Ừ, cả Junsu cũng vậy. Và tớ cá luôn là Yoochun cùng hội bạn cậu cũng đến.
- Ôi... Kéo bầy đàn đến làm gì chứ...
- Người ta lo cho cậu mà tên gấu này...
Yunho nhún vai tỏ vẻ bất cần. Một tiếng chuông cửa vang lên.
- Chắc là Changmin, để tớ ra mở cửa!
Cánh cửa vừa bật mở, không ngoài dự đoán của Jaejoong, một loạt con người lao vào:
- Anh Yunho em đến thăm anh này, có món chân gà anh thích nè!
- "Ây yo" thằng quỷ, cả nhóm tới thăm mày nè.
- Tớ cũng sang thăm cậu nè "ue kyang kyang"!
Yunho ngán ngẩm nhìn một đám người nhảy vồ vào mình , sờ trán sờ tay chân xem có ổn không...
- Thôi, thôi được rồi, ông đây khỏe rồi!
Yunho đẩy hết đám người dính lấy mình ra, chỉ vào sopha:
- Giờ có mặt đầy đủ rồi tụi mình bàn luôn nè!
- Chuyện gì vậy anh? - Changmin há miệng ngạc nhiên.
- Ừ, chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy? - Eunhyuk nhìn Yunho nghi ngờ.
- Hôm trước thắng trận được tặng một vé đi du lịch, Yunho này muốn rủ mọi người đi Jeju một chuyến! Hai ngày nữa là khởi hành rồi, ai đi được lên tiếng!
- Tụi tao!
- Tụi tớ!
- Min!
Một loạt tiếng đáp trả om sòm khắp nhà. Yunho gật gù:
- Vậy về lo chuẩn bị đồ đạc đi, mình đã khỏe rồi.
Bọn Yoochun đứng dậy ngay:
- Vậy tụi tao rút đi ăn lẩu đây!
- Ừ mai nhớ đi học nha mậy!
- Ráng giữ sức khỏe!
Changmin cũng vỗ vai Yunho:
- Đặc cách cho Min ở lại ăn với hai anh đi nha.
Junsu vừa đứng lên, định nói vài câu với Yunho thì liền bị một cánh tay lôi đi:
- Bé cưng phải đi với anh!
Junsu chán nản nhìn cái tên đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Yunho nhìn cũng thông cảm nên xua xua tay tỏ ý bảo Junsu cứ việc đi. Còn mỗi Changmin, thằng bé nhanh chóng đu lấy Jaejoong:
- Cho Min ở lại ăn nha, Min nhớ đồ ăn anh Jaejoong nấu lắm. Tối Min sẽ về mà!
- Được rồi! - Jaejoong xoa đầu Changmin - Hôm nay anh và Changmin sẽ được ăn kimbap và cơm trộn. Còn anh Yunho sẽ phải ăn cháo!
- Yahhhh! - Yunho la lên - Tớ khỏe rồi mà, thật bất công!
- Cậu ngoan ngoãn đi.
Yunho nghe vậy, vội im bặt gật gật đầu. Changmin thấy ông anh mình bị xử ép như vậy thì khoái chí le lưỡi ra trêu chọc, làm Yunho tức đến bốc khói mà vẫn không làm gì được.
Changmin đã cầm bịch chân gà lúc nãy mua cho Yunho ra gặm trong lúc đợi Jaejoong làm đồ ăn. Yunho nhìn sang thèm thuồng, hắn chồm tới định bụng giật lấy:
- Đưa cho anh một cái!
Changmin lập tức lè lưỡi:
- Em hét lên cho anh Jae nghe bây giờ!
- Min, em không thương anh của mình sao?
- Anh đang bệnh - Changmin nghiêm mặt nói nhưng giọng điệu lại cợt nhã - Nhưng em yêu thức ăn hơn.
Yunho tức quá hóa nghẹn nhưng vẫn cố nuốt cơn bực dọc vào lòng, còn Min thì ăn ngon lành trước mặt hắn. Sau bữa cơm, chú Song đến đón Min về, hắn tiễn em mình ra cửa rồi mới vào bếp giúp cậu rửa chén.
Tối đó, bà Jung gọi điện giục hắn kêu chú Song tới đón sau khi bà biết bệnh tình của hắn nhưng hắn nhất quyết không chịu về. Cậu lắc đầu nhìn hắn nằm dài trên giường mà vẫn ra sức bảo rằng mình đã rất ổn. Đợi hắn tắt điện thoại, cậu mới rón rén đến nằm cạnh:
- Bác Jung bắt cậu về nhà à ?
- Ừ, mẹ tớ bảo tớ về nhà để chú Song gọi bác sĩ đến.
- Cậu không về, mẹ cậu có mắng không?
- Tớ nói mình đã khỏi bệnh rồi mà nhưng nếu trong lúc này mà không được ở cạnh cậu tớ sẽ bệnh nặng hơn như vậy nữa...
- Hâm, sao lại bệnh hơn chứ...
- Không được ôm cậu ngủ vào buổi tối, không được ăn cháo cậu nấu, không được cậu chăm sóc thì sao mà hồi phục được...
Yunho vừa nói vừa xị mặt làm nũng. Jaejoong nhìn thấy thì bật cười, cậu ngước nhìn lên trần nhà, hỏi vu vơ:
- Yunho à! Có bao giờ cậu thấy cô đơn không?
- Có - Yunho trả lời trong lúc miên man nhìn lên trần nhà - Còn cậu!
- Cô đơn đến mức sợ hãi - Jaejoong nhếch mép cười - Trước khi gặp cậu, tớ đã phải sống một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo này... Ba tớ, ông ta đi làm biệt tăm.
- Từ khi nào cậu có cảm nhận như vậy? - Yunho nhìn qua.
- Kể từ khi bà tớ mất - Jaejoong nghẹn ngào - Càng ngày tớ lại càng nhớ bà nhiều hơn, vì bà chính là người bên cạnh và yêu thương tớ từ khi tớ còn bé...
Jaejoong lấy tay gạt nước mắt và nói tiếp:
- Liệu có thể không Yunnie? Khi mà ta yêu ai đó nhưng lại không sợ mất đi họ...
- Đừng nghĩ đến những mất mát Jae à... - Yunho lo lắng khi thấy Jaejoong rơi lệ.
Jaejoong gượng cười quay sang nhìn Yunho, trong tiếng nấc:
- Tớ cũng đang phân vân... Liệu ta có thể sống mà không yêu một ai không? Đó là sự cô đơn của tớ.. Thật sự tớ biết nó tệ như thế nào! Tớ luôn ám ảnh chuyện cậu bỏ tớ mà đi ngày đó...
Yunho im lặng không nói, hắn choàng tay qua, ra hiệu cho Jaejoong gối đầu lên tay mình. Một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng nói vào tai cậu:
- Đừng bao giờ như vậy nữa, vì tớ luôn ở đây...
- Tớ không thích cái cảm giác khi phải một mình...
- Tớ luôn luôn có mặt và không bao giờ để cậu bước một mình trong cuộc sống.
Jaejoong khẽ gật đầu, theo thói quen cậu lại dựa vào khuôn ngực rắn chắc của Yunho. Đưa tay lên luồn vào mớ tóc mềm mại của Jaejoong, tiếng hắn vang lên dịu dàng:
- Ngủ đi Jaejoong, tớ mãi mãi bên cậu...
Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, soi bóng cho họ ngủ say...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top