Chương 17: Hiểu lầm

Ánh nắng đã chiếu vào xuyên qua ô cửa sổ. Jaejoong vươn vai ngồi dậy. Điều đầu tiên cậu là quay sang kiểm tra Yunho. Hắn vẫn còn sốt, cậu thở dài rồi vội chuẩn bị thay đồ đi mua thuốc cho hắn. Vừa ra cổng, Junsu và Changmin đã đứng chờ sẵn:

- Anh Yunho khỏe chưa anh?

- Còn sốt Changmin à, anh đi mua thuốc cho Yunho đây... Em đưa cho giáo viên lớp Yunho nhé.

Jaejoong dúi vào tay Changmin tờ giấy. Thằng bé cảm ơn rồi chui vào xe. Đi được một đoạn dài, Changmin vẫn còn chồm ra cửa xe:

- Chiều nay em ghé nha anh Jaejoong!

Jaejoong gật đầu nhìn chiếc xe khuất xa. Quay sang Junsu, cậu vỗ vai:

- Nhờ cậu đưa giáo viên giúp tớ nha.

- Ok, cậu chăm Yunho cho tốt nhé.

- À - Jaejoong chợt nhớ ra - Hôm qua cậu với Yoochun sao rồi?

Junsu cười đắc chí:

- Thua đau đớn chứ sao, còn bị tớ đốn cho hai cái đo sân luôn... Nhưng mà thấy cũng tội, tớ chơi xấu cậu ta nhưng chưa bao giờ cậu ta dám động tới tớ cả. Lúc cậu ta xị mặt ra năn nỉ tớ cõng về ấy, nhìn thương lắm mà mắc cười gần chết...

- Rồi cậu có cõng Yoochun về không?

- Có chứ - Junsu nhún vai - Tớ gây ra cho cậu ta mà. Tên ấy ngoài cái hâm hâm ra thì cũng rất dịu dàng dễ thương...

Junsu nhận ra mình vừa bị hớ, vội lấp liếm:

- Thôi đi trước nha, vào mà chăm sóc Yunho đi...

Jaejoong bật cười nhìn bóng Junsu chạy biến đi mất... Rõ là có cảm giác với Yoochun mà cứ tỏ vẻ...

Cậu đi vào nhà, Yunho lúc này cũng đã thức dậy, mệt nhọc lết xuống cầu thang. Jaejoong chạy lại đỡ, hắn phẩy tay:

- Tớ đi được mà...

- Cậu nghĩ thế này là đi được hả - Jaejoong gõ Yunho một cái.

- "Ui da", tớ đang đau mà... - Yunho nhõng nhẽo trề môi ra...

- Thôi, thôi được rồi, xuống bàn ngồi đi, tớ đi mua thuốc rồi về nấu cháo cho cậu.

- Tớ lại làm Jae phải lo rồi... - Yunho cúi mặt hối lỗi.

- Yunnie ngốc, sao không gọi cửa hả...

- Tớ sợ Jae giận tớ, sẽ không thèm nhìn mặt tớ nữa...

- Ngốc! - Jaejoong cau mày - Bị vậy tớ lo lắm biết không?

- Xin lỗi Jae mà - Yunho ôm Jaejoong, vùi mặt vào tóc cậu.

- Được rồi, ra bàn ngồi đợi tớ - Jaejoong phì cười.

- Tuân lệnh!

Yunho hô to rồi đi lại bàn ngồi, dõi theo bóng Jaejoong khuất sau cánh cửa.

"Quả là một người vợ đảm đang..."

Yunho bật cười khi ý nghĩ đó hiện lên trong đầu.

Không lâu sau, Jaejoong đã trở lại. Cậu lao vội vào bếp nấu cháo do Yunho. Bưng tô cháo nghi ngút khói ra, cậu đặt xuống:

- Ăn đi rồi uống thuốc...

Yunho cảm động ngước lên:

- Cám ơn Jaejae...

- Mau ăn đi, cậu đó, cứ làm tớ lo suốt...

- Tớ xin lỗi mà... - Yunho xụ mặt - Tớ sợ Jae sẽ giận tớ luôn, nên mới làm vậy...

- Rồi tự ngược đãi bản thân mình như vậy à?

- Không có nữa mà...

- Có lần sau nữa tớ giận luôn đó!

- Biết rồi mà...

- Mau ăn đi!

- À... - Yunho mắt sáng lên - Tớ được một suất đi du lịch nè, hôm qua có kể cậu nghe rồi đó...

- Để tớ suy nghĩ đã...

- Đi đi mà Jaejae, nghỉ vài ngày không sao đâu mà, dẫn Junsu theo luôn...

- ...

- Jeju đẹp lắm đó, được đi tàu nè, câu cá nè, tắm biển nè...

- ...

- Buổi tối có đốt pháo hoa nữa nè, chúng ta sẽ cùng nhau nướng thịt trên bãi biển nữa. Ở đó có những cánh đồng hoa đẹp lắm nè...

- Thôi thôi được rồi! - Jaejoong bật cười - Tớ sẽ đi với cậu, với điều kiện là cậu hết bệnh đã.

- Tuân lệnh Jaejae, Jaejae vạn tuế!

Yunho ôm lấy Jaejoong mà cười hạnh phúc. Cậu vội đẩy ra, trừng mắt chỉ vào tô cháo, làm hắn cụp mắt xuống như phải gượng ép làm một việc gì đó mà hắn không thích.

Trưa, Jaejoong phải tất tả lo dọn dẹp nhà cửa và nấu nước lau người cho cái tên đang rên hừ hừ trên giường kia. Tuy đã uống thuốc nhưng hắn vẫn chưa ổn vì cả tối hôm qua ở ngoài trời tuyết nên hắn cảm nặng. Biết được tình trạng của mình, hắn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù nhìn cậu vất vả như vậy, hắn cũng rất muốn đến giúp.

"Kính coong"

Jaejoong đang lau nhà, liền hỏi vọng ra:

- Ai vậy?

- Là chị, Hyomin đây!

Bên trong giường, Yunho khẽ nhăn mặt, thầm nghĩ...

"Hừ, cô ta đến đây làm gì chứ, mình lại đang bệnh liệt giường, làm sao mà lết xuống dưới nhà đây..."

Vội để cây lau nhà qua một bên, Jaejoong chạy ra mở cửa, đỡ giúp Hyomin luôn túi trái cây cô đem tới:

- Chị ghé chơi ạ?

Hyomin nhìn Jaejoong cười mỉm, ánh mắt có phần lo lắng:

- Chị nghe mấy bạn trong lớp nói em nghỉ học vì bệnh. Nên chị ghé thăm !

- À dạ... - Jaejoong gãi đầu - Thật ra em không bệnh ạ...

- Vậy sao em lại nghỉ học?

- Em...

- Thôi đi nhóc lười - Hyomin nhéo nhẹ má Jaejoong - Em trốn học chứ gì, chị mách thầy giáo nha.

- Thôi mà chị... - Jaejoong trề môi - Em không có như thế mà...

- Thôi được rồi, giúp chị bày phần trái cây ra đi, chị sẽ gọt cho em.

- Vâng ạ! - Jaejoong chạy vào trong lấy ra cái dĩa. Hyomin ngồi xuống sopha, vỗ vỗ vào bên cạnh ra ý cho Jaejoong ngồi xuống. Vừa gọt, cô vừa hỏi Jaejoong rất nhiều về gia đình, sở thích của cậu. Jaejoong hồn nhiên trả lời...

- "Ui da..."

Lưỡi dao bén ngót cắt trúng tay Hyomin, làm cô đau đớn buôn luôn trái táo đang gọt xuống...

- Chết thật, để em đi lấy bông băng cho chị!

Jaejoong hốt hoảng chộp lấy tay Hyomin xem xét, làm gương mặt cô ửng hồng lên.

- Chị không sao mà!

- Chảy máu quá trời, để em cầm máu đã!

Jaejoong vội đưa ngón tay Hyomin lên miệng. Cô sung sướng nhìn Jaejoong đang mút lấy ngón tay mình. Đúng lúc đó, một giọng nói khàn khàn ngập mùi khó chịu vang lên:

- Jaejoong! Đi lấy bông băng mau! Để chị ấy tớ lo!

Jaejoong nghe thanh âm trầm đục đó thì giật mình giải thích:

- Tớ... tớ chỉ cầm máu cho chị ấy...

- Đi vào trong mau!

Yunho nạt khiến Jaejoong hoảng sợ vội chạy bắn vào trong bếp. Hyomin nhìn lên hắn khó hiểu, cớ gì mà thằng bé này cứ phá đám cô và Jaejoong mãi... Mà tại sao cậu lại có vẻ sợ sệt và ra sức thanh minh như thể cái tên đứng trên cầu thang kia là người yêu của mình vậy. Thấy sắc mặt đằng đằng sát khí của hắn, Hyomin ấp úng bắt chuyện:

- Em... ở chung với Jaejoong à?

Yunho đi xuống, ngồi ngay cạnh Hyomin, nhếch mép:

- Hôm nay em bệnh, Jaejoong bảo em sang nhà để cậu ấy tiện chăm sóc. Hôm nay cậu ấy nghĩ học cũng vì em!

Yunho nhấn mạnh chữ "vì em" làm Hyomin cũng phải lúng túng quay chỗ khác. Lúc đó, Jaejoong cũng mang bông băng ra, Yunho vội giật ngay mớ bông:

- Cậu đi vào trong chuẩn bị bữa trưa đi, để tớ băng cho chị ấy!

Jaejoong ấm ức nhìn Yunho nâng tay Hyomin lên, cậu bực tức bỏ đi ngay vào bếp. Vừa cắt cà rốt nấu cháo cho hắn, cậu ấn thật mạnh con dao...

"Yunho đáng ghét, cậu ấy dám nạt mình... Đã vậy còn lo lắng cho chị Hyomin. Lúc mình cầm máu cho chị ấy thì hắn lại nổi nóng đuổi mình đi ngay, lại còn giận mình. Có vẻ như hắn chẳng muốn mình gần gũi với chị ấy. Hắn ghen với mình sao... Là cậu ấy thích chị Hyomin sao... Hắn sẽ ghét mình chỉ vì hắn nghĩ mình muốn cướp chị ấy..."

Giọt nước mắt Jaejoong rơi xuống khi nghĩ đến chuyện đó. Vậy ra Yunho thích chị Hyomin. Hôm trước hắn cũng không muốn cậu gắp đồ ăn cho chị ấy. Hôm nay lại vì cậu cầm tay Hyomin mà hắn đã nạt nộ cậu, còn đuổi cậu vào trong để tiện chăm sóc Hyomin... Vậy mà tối hôm qua, nghe hắn ra sức thanh minh, thấy hắn ngồi chờ cậu dưới trời tuyết lạnh, cậu lại cho mình cái ảo tưởng rằng hắn cũng có chút tình cảm với cậu.

Jaejoong vừa bỏ hành và cà rốt vào nồi, vừa đưa tay lên quệt nước mắt. Bỗng một giọng nói ấm áp cùng một vòng tay bao lấy eo cậu:

- Tại sao cậu lại khóc rồi?

Nhận ra là Yunho, Jaejoong càng khóc to hơn, tiếng nấc vang lên rõ rệt khắp phòng bếp:

- Hức... hức Yunnie nạt tớ... hức...

Yunho nhíu mày, ôn nhu siết nhẹ eo Jaejoong:

- Ngốc, có vậy thôi mà khóc dữ vậy hả?

- Yunnie... tớ không có ý gì với chị Hyomin đâu, do tớ thấy chị ấy bị chảy máu... hức hức... Tớ không muốn cướp chị Hyomin của cậu đâu, Yunnie đừng nạt tớ đừng ghét tớ...

Chân mày Yunho giật giật khi tiêu hóa hết mấy lời Jaejoong vừa nói, cậu hỏi ngược lại:

- Vậy... Vậy ra cậu nghĩ tớ ghen với cậu vì cậu thân thiết với chị Hyomin?

Jaejoong gật gật...

- Cậu nghĩ tớ thích chị Hyomin?

Jaejoong gật gật...

- Cậu nghĩ vì vậy nên tớ nạt cậu?

Jaejoong khóc to hơn...

Yunho lập tức xoay người Jaejoong về phía mình, phì cười cốc nhẹ đầu cậu:

- Đại ngốc, tớ chính là không thích cậu thân mật với chị ấy. Chính là tớ muốn giữ cậu cho tớ thôi...

- Hả...? - Jaejoong tròn mắt.

- Trời ơi... - Yunho ôm đầu - Tớ ghen với chị ấy, là tớ không thích chị ấy!

- Hả....? - Jaejoong trợn mắt to hơn, môi có hé một nụ cười nhẹ.

- Cậu bắt tớ nói toạt móng lợn sao? - Yunho bỗng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jaejoong.

- Ơ... - Jaejoong vẫn cứ á khẩu

- Chính vì cậu - người quan trọng của tớ quan tâm người khác nên tớ ghen đấy, đồ ngốc!

Yunho nói một lượt xong quay mặt chỗ khác. Phải mất vài phút Jaejoong mới ngẫm ra được hết lời nói của Yunho, cậu đỏ mặt, lấy hết can đảm ôm ngược Yunho từ phía sau:

- Thì tớ cũng buồn vì nghĩ cậu quan tâm chị ấy... Lúc thấy cậu cầm tay chị ấy để băng bó, tớ không thích tí nào...

Yunho nghe tới đó liền quay người lại, ôm Jaejoong vào lòng:

- Vậy ra tớ hiểu lầm cậu...

Jaejoong cũng dụi mặt vào vai Yunho:

- Tớ cũng hiểu lầm cậu...

Phía ngoài cửa phòng bếp, Hyomin đã nấp sau đó từ bao giờ. Cô thấy Yunho đi vào trong, lại nghe thấy tiếng Jaejoong khóc nên cũng lo lắng đi theo, không ngờ lại chứng kiến Yunho đi đến ôm Jaejoong. Sau khi nhìn thấy cảnh hai cậu bé ôm nhau khóc lóc bày tỏ tâm tư thì cô cũng tự ý thức được thân phận mình. Cầm lấy túi xách, Hyomin đi thẳng ra cửa mà không chào cả hai. Vừa đi, cô vừa cắn môi ngăn hàng lệ chực trào ra. Đúng là cô có tình cảm với Jaejoong... Nhưng mà có lẽ bây giờ cô nên âm thầm chúc phúc cho hai cậu bé đó.

Yunho sau khi buông Jaejoong ra thì mới nhớ tới Hyomin, vội chạy ra phòng khách nói vọng vào trong:

- Hình như chị ấy về rồi!

Jaejoong bưng tô cháo ra, nhăn mũi:

- Kì lạ vậy nhỉ, chắc chị ấy có việc bận, thôi cậu đi vào rửa tay rồi ra ăn này!

Yunho liền ngoan ngoãn đi vào trong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top