Chương 16: Cái tát và nỗi đau

Tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên, Yunho ôm cặp chạy vội đi hòng trốn khỏi Ara. Đến cổng, Yunho vội chui vào xe, Changmin chạy phía sau cũng vừa kịp lúc. Xe lăn bánh, hắn thở phào vuốt ngực. Hắn đâu ngờ rằng, đằng sau đã có một chiếc xe bám theo...

- Vâng, chú cứ bám theo chiếc xe đó - Ara căn dặn ông tài xế nhà mình. Chiếc xe cứ thế mà bám đuôi Yunho...

Tại Balloons, Jaejoong và Junsu cũng vừa tan học. Cả hai dắt tay nhau ra cổng, bỗng từ đâu vang lên một giọng ồm ồm:

- Junsu dễ thương, anh phải cúp tiết cuối để sang đây chờ em đó!

- Á... - Junsu kinh hãi la lên khi thấy Yoochun cùng bó hoa sặc sỡ đứng trước cổng trường... vội nấp sau lưng Jaejoong.

- Cậu ở đâu chui ra vậy? - Jaejoong bật cười hỏi.

- Tớ chỉ sang đợi Junsu thôi mà - Yoochun mếu máo trả lời - Tớ chỉ muốn mời Junsu đi ăn kem...

Junsu bỗng đi lên phía trước, dõng dạc nói :

- Chúng ta đi chơi banh, nếu cậu thắng, tôi sẽ nhận lời đi ăn với cậu!

Yoochun mừng rỡ chạy đến:

- Thật không Junsu? Vậy mình đi nhanh đi, anh nôn nóng quá rồi...

Junsu quay lại ra dấu tay tỏ vẻ đồng ý với Yoochun rồi chào Jaejoong. Cậu đứng nhìn theo, lòng thầm cầu nguyện Yoochun sẽ an toàn mà trở về chứ không đi cà nhắc...

Tiếng còi xe tin tin làm Jaejoong giật mình quay lại. Yunho đứng đó, tay đã mở cửa xe sẵn cho cậu. Cậu vui mừng chạy tới, hắn cũng theo đà đó cúi người xuống ôm lấy cậu.

- Này bỏ ra, người ta nhìn kìa... - Jaejoong vừa giãy vừa đẩy Yunho ra.

- Không bỏ, không bỏ, làm gì được nhau - Yunho cười gian xảo đáp lại.

Jaejoong cũng bật cười ôm lại Yunho, rồi cậu đẩy Yunho ra:

- Đến sớm thế? Mới 4:45, hôm nay lớp tớ ra sớm cơ mà quên nhắn cậu.

- Tớ sợ Jaejoong phải đợi - Yunho híp mắt cười - Vào xe đi!

Jaejoong cúi người xuống định chui vào, bỗng một lực rất mạnh nắm lấy ba lô cậu giật ngược lại đằng sau làm cậu ngã xuống đất...

"BỐP"

Chưa định thần được chuyện gì xảy ra, một cái tát đã giáng thẳng xuống mặt cậu. Yunho thấy vậy vội kéo cái người vừa đánh cậu ra:

- ARA CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?

Ả Ara ấy khóc lóc um sùm lên:

- Tại sao cậu lại phản bội tớ? Tại sao? Tớ là bạn gái cậu kia mà?

- Cậu im đi, cậu không được phép đánh Jaejoong, nếu không đừng trách tớ.

Yunho dứt lời vội quay sang tìm Jaejoong. Hắn thật sự hốt hoảng khi nhận ra cậu đã biến mất, đằng sau là tiếng thằng Min hối lỗi:

- Anh, em đã tính chạy theo Jaejoong, nhưng anh ấy lên taxi mất rồi...

- Ôi... - Yunho ôm đầu nhìn quanh, đám đông lúc này đã tụ tập lại, tiếng một vài đứa con gái bàn tán:

- Thì ra anh ta đã có bạn gái...

- Thật tội nghiệp anh Jaejoong...

- Đẹp trai vậy mà đểu quá...

Yunho mặt đỏ gay khi nghe những lời bình luận tứ phía hướng về mình. Hắn thật sự nổi nóng khi nghĩ đến sau này Jaejoong sẽ phải nhận những tiếng cười thương hại. Chính hắn đã bảo cậu không được thanh minh khi mọi người nghĩ hắn là người yêu cậu. Rũ bỏ hết mọi kìm nén còn sót lại, hắn chỉ vào mặt Ara:

- CÔ NGHE RÕ ĐÂY: TÔI QUEN CÔ CŨNG VÌ TRÒ CÁ CƯỢC ĐÓ, TÔI CHƯA HỀ VÀ CHƯA BAO GIỜ CÓ TÌNH CẢM VỚI CÔ CẢ. CÔ KHÔNG NHẬN RA THÁI ĐỘ CỦA TÔI ĐỐI VỚI CÔ CÓ BAO PHẦN LẠNH NHẠT SAO? TÔI CẢNH CÁO CÔ, NẾU CÒN ĐỘNG VÀO JAEJOONG, TÔI SẼ KHÔNG NHẸ TAY ĐÂU!

Nói rồi Yunho bực tức lên xe đóng sập cửa lại, mặc cho Ara khóc um sùm bên ngoài. Tiếng xì xào lúc này lại chĩa mũi về Ara:

- Thì ra chỉ là cá cược, người anh ấy yêu là anh Jaejoong, thật tội anh ấy...

- Hi vọng anh Jaejoong tha thứ cho anh ấy...

- Cô ả kia mặt cũng dày quá nhỉ...

Ara ôm mặt chạy vào xe đóng cửa lại, sau lưng là tiếng lườm nguýt của đám nữ sinh trường Balloons.

Jaejoong sau khi về đến nhà thì phóng thẳng lên phòng ôm mặt khóc nức nở. Làm sao cậu còn mặt mũi đi đến trường nữa đây... Bây giờ cậu mang danh kẻ thứ ba, kẻ cướp người yêu của cô gái ấy...

Cậu từng nghĩ cậu rất quan trọng với Yunho... hóa ra không phải vậy sao. Câu nói "Vợ chồng mới cưới" của Yunho cũng là trêu đùa cậu sao... Jaejoong bật cười... Cậu cũng đâu có quyền gì oán trách Yunho. Cậu với hắn cũng chỉ là bạn thân thôi... Sao tim lại đau thế này... Đưa tay bấu lấy ngực, cậu khóc càng lớn hơn. Đúng rồi, hắn quan tâm chăm sóc cậu vì tình bạn thôi... Hắn không hề có ý nghĩ gì hơn, chỉ có mỗi cậu ảo tưởng về mối quan hệ đó...

- Yunho... không lẽ tớ là thích cậu sao...

Jaejoong lẩm bẩm ôm mặt nức nở. Đâu cũng là cậu hi vọng về một bước tiến khác với Yunho... Chỉ là cậu hi vọng nên đã lầm tưởng những hành động, những lời nói của hắn là vì thương mến mình...

Yunho à.... tại sao lại dịu dàng với tớ như vậy...

Tại sao nói tớ với cậu giống vợ chồng...

Tại sao ôm tớ ngủ?...

Tại sao lại bắt tớ khiến mọi người nghĩ rằng chúng ta là người yêu...

Tại sao lại tức giận khi tớ kể rằng có người tỏ tình với tớ...

Là do tớ hoang tưởng về mối quan hệ của chúng ta...

Hay là do cậu đang cố ý đùa giỡn với trái tim tớ...?

Yunho à... Tớ đau lắm... Có lẽ, tớ nên buông bỏ tình cảm ngốc nghếch này... Cậu sẽ được hạnh phúc trọn vẹn bên cô gái ấy...

Jaejoong cười đau đớn, lúc đầu cũng là cậu ảo tưởng, Yunho mà biết chắc sẽ ghê tởm cậu lắm. Hắn có bạn gái, có một cuộc sống tốt. Còn cậu chỉ là một đứa bệnh hoạn đi yêu chính người bạn thân của mình. Cậu không muốn mất đi tình bạn đó. Cậu sợ rằng, nếu biết chuyện, hắn sẽ xa lánh cậu mất thôi. Khóc chán chê, cậu chìm vài giấc ngủ. Cậu đâu biết rằng, trước cửa nhà cậu, cũng có một con người ngồi bệt trước cửa, ngước mặt lên ô cửa sổ, thì thầm.

- Jae à, tại sao tớ lại lo lắng mất đi cậu thế này. Cậu có biết khi cậu bị ả ta đánh tớ đã đau lòng thế nào không? Chính lúc này đây tớ sợ rằng tớ đã yêu cậu mất rồi... Tớ sợ cậu sẽ biết được rồi xa lánh tớ. Tớ đúng là một tội đồ khi đi yêu người bạn thân nhất của mình, đã vậy cúng ta lại cùng giới tính... Jae à, nói tớ nghe tớ phải làm sao đây. Tớ không muốn cậu biết được tình cảm sai trái này, rồi cậu sẽ rời bỏ tớ, trốn tránh tớ... Trái tim tớ chịu không nổi đâu Jae à...

Changmin ngồi trong xe im lặng nhìn anh mình đau khổ ngồi ôm đầu trước cửa nhà anh Jaejoong. Khuyên bảo thế nào cũng không được, cậu đành bảo chú Song lái xe về với lời dặn dò hắn nhớ về nhà sớm.

Trời đã tối khuya, Jaejoong mới giật mình tỉnh dậy. Ôm cái đầu nhức inh ỏi, cậu lết xuống bếp tìm thức ăn. Trên màn hình điện thoại là chục cuộc gọi lẫn tin nhắn từ Yunho. Để điện thoại lên bàn, cậu thất thểu đi xuống cầu thang. Tự làm cho mình một tôi mì nóng hổi, cậu chợt khựng lại khi nghe tiếng rên bên ngoài cửa...

Jaejoong thận trọng đặt tô mì xuống bàn, qua lỗ quan sát trên cửa cậu nhìn ra ngoài...

- Lạ thật, chả thấy ai - Jaejoong lẩm bẩm.

Tiếng rên vang lên rõ hơn, cậu lại đưa mắt nhìn ra ngoài. Bây giờ tuyết đã rơi, phủ trắng cả mặt đường. Jaejoong lạnh sống lưng khi nghĩ đến những chuyện ma quái đã đọc. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, cậu nhè nhẹ hé cửa ra...

"Bịch"

Một thân người ngã vào trong khi cánh cửa vừa hé, Jaejoong hốt hoảng khi nhận ra đó là Yunho...

- Yunnie, cậu làm sao vậy nè...Trời ơi sao cậu lạnh ngắt vậy, mau tỉnh lại Yunnie!

Jaejoong hoảng sợ xốc Yunho lên vai, kéo thân người nặng ịch ấy lên phòng mình. Sau khi được lau nước ấm và thay quần áo ấm, Yunho mới nặng nhọc mở mắt ra...

- Lạnh... lạnh... quá...

- Yunnie, mau uống rượu vào cho ấm - Jaejoong vội bón từng muỗng rượu cho Yunho. Vừa uống, Yunho vừa cố sức nói:

- Jae... cô ta... không phải... là bạn gái tớ... Tin tớ Jae...

- Được rồi được rồi - Jaejoong khá ngạc nhiên khi nghe Yunho nói vậy - Tớ tin cậu mà.

Yunho ho sù sụ mấy tiếng rồi lại cố sức giải thích:

- Do tớ... cá cược với lớp cô ta một trận bóng... khụ khụ...Tớ đã thua do chấn thương... Kết quả là... khụ khụ... tớ phải quen cô ta ba tháng... Tin tớ... tớ chưa hề xem cô ta là bạn gái... Cậu có thể hỏi Yoochun... tớ tránh cô ta như tránh tà vậy, khụ khụ... Lúc chiều cô ta làm vậy... tớ hận không thể lao vào mà giết chết cô ta... khụ khụ.

Jaejoong nghe vậy thì ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. Cậu vuốt ngực cho Yunho:

- Tớ tin cậu mà, giờ thì nằm nghỉ đi...

- Jae à... khụ... Vì tớ thắng giải... nên tớ được phần thưởng đi du lịch... khụ, được phép dẫn bạn bè theo... Cậu đi với tớ nhé... khụ... có Yoochun nữa... Cậu có thể rủ cả Junsu.

- Được rồi, ngày mai mình sẽ bàn chuyện này. Giờ tớ sẽ viết đơn xin nghỉ học cho cả tớ và cậu, nằm xuống nghỉ đi.

Yunho ngoan ngoãn nằm xuống, rúc vào chăn. Jaejoong nhìn thấy vậy lòng nhói đau, tên ngốc này, kêu cửa một tiếng không được sao... Lại tự làm cho mình ra nông nỗi này...

Viết xong giấy xin phép cho Yunho, Jaejoong nhắn tin cho Changmin sáng mai ghé qua lấy. Cậu cũng phải nghỉ học ở nhà chăm hắn. Thằng Min gọi lại ngay, giọng nó có vẻ rất lo lắng. Dù cậu trấn an rằng hắn đã ổn, nhưng thằng bé khăng khăng ngày mai sẽ ghé nhà cậu sau khi tan học.

Jaejoong cũng gửi tin nhắn cho Junsu, nhờ cậu sáng mai ghé nhà lấy đơn xin phép nộp giúp. Junsu gọi lại hỏi ngay. Nghe lí do ở nhà chăm Yunho ốm, Junsu liền phì cười hiểu chuyện rồi cúp máy.

Trở lại giường, thấy Yunho đã ngủ say, hơi thở vẫn còn nặng nhọc, Jaejoong vô thức trào nước mắt. Nằm xuống cạnh hắn, cậu đưa tay ôm cả thân người to lớn ấy vào lòng, một cảm thấy ấm áp lạ thường chợt dâng lên bao phủ lấy cậu. Tại cậu mà tên gấu này ngã bệnh mất rồi. Vuốt nhẹ gương mặt ửng đỏ vì sốt của hắn, cậu không cầm lòng được hôn nhẹ vào gò má xương xương của hắn. Tự thấy xấu hổ, cậu chui vào ngực hắn rồi trùm chăn lên người và nhắm mắt lại. Khuôn mặt của tên gấu ngố bình thản hẳn ra, trên môi hắn một nụ cười xuất hiện làm dịu lại mọi cơn đau...

"Cậucũng có cảm giác với tớ mà đúng không Jaejoong..."    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top