Chương 14: Cảm giác mới
Siêu thị SM.
- Chà, Jaejoong, lấy con gà nướng này nhé, Changmin thích lắm.
Yunho vừa nói vừa xách hai con gà nướng vứt vào xe đẩy.
- Đi trước lựa tất cả những gì cậu thích đi Jae, tớ đẩy xe cho!
- Tớ nghĩ nhiêu đây quá nhiều rồi Yunnie à... - Jaejoong ái ngại nhìn đống đồ chất cao như dáng núi trên xe.
- Tớ mua để vỗ béo cậu nữa mà. Có rất nhiều bánh kẹo, sô cô la, nước ép nữa này - Yunho vừa nói, vừa tiện tay bỏ thêm vài hộp phô mai vào xe.
- Nhưng mà tớ... - Jaejoong ấp úng vì thật sự cậu không đem đủ tiền cho những món trên xe đẩy.
- Đi nào, bên kia có bán loại rong biển sấy ngon lắm! - Yunho một tay nắm Jaejoong lôi đi, một tay kéo cái xe nặng ịch chất đầy đồ.
Trong lúc Yunho lấy rong biển ném vào xe, Jaejoong đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng, một hình bóng đập vào mắt cậu, Jaejoong gọi to:
- Chị Hyomin!
Nghe tiếng gọi, cô gái vội quay người lại:
- A, Jaejoong!
Yunho lúc đó cũng tò mò ngẩn người lên. Hyomin đã đến cạnh cả hai, lên tiếng trước:
- Em cũng đi siêu thị à Jaejoong ? Bạn đây là...?
- Đây là Yunho, bạn em!
- Chào chị! - Yunho vội cúi đầu.
- Các em mua nhiều đồ thế? - Hyomin giật mình nhìn đống đồ trên xe đẩy.
- Chiều nay có hai bạn em sang nhà dùng bữa. Chị sang luôn nha! Đồ ăn hôm nay cũng nhiều - Jaejoong cười.
- Cũng được, chiều nay chị không bận việc gì - Ánh mắt Hyomin hạnh phúc khi được Jaejoong mời về tận nhà. Như nhận ra điều đó, lòng Yunho dấy lên cảm giác khó chịu.
- Vậy 6h noona ghé địa chỉ này nha: 106 đường Rising Sun.
- Ok chị sẽ ghé. Giờ chị có việc rồi, hai em mua sắm vui vẻ nha.
- Bye noona - Cả hai đồng thanh.
Đợi Hyomin đi mất, Yunho mới nhăn mũi hỏi:
- Chị ấy là ai vậy?
- Cô giáo dạy thanh nhạc của tớ, sao mà cậu có vẻ không vui vậy?
- Không có... - Yunho xụ mặt
- Cậu lại ghen tị à - Jaejoong phì cười nhéo vào mũi Yunho.
- Hừ... ai bảo cậu mời chị ấy về nhà...
- Yunho à, đó là cô giáo tớ mà... - Jaejoong che miệng cười, có cảm giác như cậu đang ra sức thanh minh với người yêu vậy...
- Biết rồi - Yunho kéo dài giọng, cậu quay xe ra hướng quầy tính tiền - Đi về chuẩn bị bữa ăn nào!
- Tổng cộng 20356 won ạ!
Cô nhân viên ở quầy thu ngân đưa cho Yunho tờ phiếu. Jaejoong xanh mặt nhìn giá tiền, nhưng cũng lấy ví ra...
- Cất vào đi - Yunho nhìn thấy vội nói - Tớ trả cho.
- Nhưng mà... - Jaejoong nhăn mặt.
- Không nghe lời tớ sao? - Yunho quay sang.
- Nghe mà....- Jaejoong vội vàng cất ví vào.
Yunho mỉm cười hài lòng, đoạn đón lấy hai bọc đồ nặng ịch từ cô nhân viên. Jaejoong ái ngại nhìn sang:
- Có cần tớ cầm phụ không?
Yunho lắc đầu, cười tươi:
- Tớ xách cho, làm sao để cậu động tay vào được. Chỉ cần ngoan ngoãn đi cạnh tớ được rồi !
- Ơ... - Jaejoong nhìn Yunho, rồi nhìn sang cô nhân viên đang che miệng cười, tức tối huých vào tay cậu:
- Tớ có phải con gái đâu chứ!
- Hahaha - Yunho cười to - Đừng có nói nhiều, dẫn tớ về nhà cậu đi.
Jaejoong thở dài đi trước dẫn đường. Tên "gấu con dễ thương" ngày nào đã trở nên cứng đầu và không còn nghe lời cậu như xưa nữa...
Vì đường về nhà Jaejoong có đi ngang nhà Yunho nên hắn dặn cậu:
- Gần tới nhà tớ rồi, tớ sẽ vào gọi thằng Min. Cậu cũng vào chơi tí nha.
- Ừ, tớ cũng sẽ nghi nhớ địa chỉ để mà sau này tiện ghé cậu.
Dừng lại trước một biệt thự tráng lệ, Yunho vội đặt tay lên hệ thống xác nhận, lập tức cánh cổng to lớn từ từ mở ra. Jaejoong tròn mắt nhìn ngôi biệt thự của hắn, không kìm được cất lời khen:
- Nhà cậu to quá!
Yunho cười:
- Nhưng tớ vẫn thích ở trong căn nhà nhỏ đối diện nhà cậu dưới quê cơ!
- Haha, vậy thì sang với tớ luôn!
- Cậu nói đó nha...
Yunho dẫn Jaejoong vào phòng khách được lát đá tinh xảo. Sau khi sai người chở hai bịch đồ tới nhà Jaejoong, Yunho lên lầu gọi Changmin. Mấy cô hầu gái lúc đem trà lên cho Jaejoong thì nhìn cậu chằm chằm. Nhận ra điều đó, cậu hỏi:
- Sao mấy cô nhìn tôi dữ vậy?
Cô hầu gái vội cúi đầu:
- Tôi xin lỗi, chẳng qua là từ lúc làm ở nhà cậu chủ đến giờ đã năm năm rồi, tôi chưa từng thấy cậu chủ dẫn bất cứ ai về nhà.
"Quái lạ..."
Jaejoong thầm nghĩ, không lẽ cậu ấy không dắt ai về cả sao...
Lúc ấy, Yunho với Changmin cũng đi xuống, thằng bé chạy như bay tới ôm lấy cánh tay Jaejoong:
- Anh Jaejoong sẽ nấu ăn sao?
- Ừ, anh sẽ nấu thật nhiều món cho Min, rồi chúng ta sẽ cùng ăn.
- Thật chứ? Lâu lắm rồi Min chưa được cùng ăn như vậy. Rồi chúng ta sẽ cùng nấu ăn nữa nhé.
- Được rồi, đi nào, anh đã gọi chú Song chuẩn bị xe rồi.
Yunho gỡ tay Changmin đang bám dính lấy Jaejoong ra, dắt thằng bé lẫn Jaejoong ra ngoài.
Ông Song tài xế đã mở cửa xe đợi sẵn. Cả ba chui lên, xe bon bon chạy đến nhà Jaejoong. Vừa dừng trước cửa đã thấy có hai người ôm hai bịch đồ ăn đứng đợi. Cậu vội chạy đến mở cửa, rồi rối rít cám ơn người làm nhà Yunho. Cậu xách hai bịch đồ vào trong, hắn vội chạy đến đỡ lấy. Changmin vô tư đi vào bếp bày xoong chảo ra:
- Hôm nay anh Jaejoong nấu gì nào?
- Mình ăn spaghetti, cơm trộn kim chi, sườn nướng, gà nướng và kimbap nhé!
- Anh Jaejoong là nhất!
- Changmin lên phòng khách ngồi chơi đi, để hai anh làm được rồi - Yunho xua xua tay đuổi khéo. Như hiểu được, Changmin phụng phịu:
- Vậy em ra ngoài chờ đây.
Jaejoong đổ phần dưa leo và cà rốt ra bàn, gọi:
- Yunho à, rửa giúp tớ đống này nhé!
- Tuân lệnh!
Yunho ôm rổ rau cải đi rửa, ngước nhìn Jaejoong đang xào thịt thì bật cười ngu ngơ nghĩ...
"Sao giống vợ chồng mới cưới thế này..."
- Cậu cười gì vậy Yunho?
Vội lắc đầu cho suy nghĩ ấy bay đi, Yunho méo mó:
- Tớ đang nghĩ đến món ăn cậu làm, hehe.
- Haha, thế thì mau rửa đồ đi ông tướng...
Yunho vâng lời làm theo ngay. Không lâu sau, những món ăn thơm phức đã được bày khắp bàn ăn. Thằng Min đang xem tivi, vội tắt tivi rồi chạy đến ngồi vào bàn ngay:
- Chà thơm quá, chắc là ngon lắm đây.
Jaejoong nhìn ra cửa, nhăn mũi lẩm bẩm:
- Sao chị Hyomin chưa đến nữa nhỉ...
- Mình phải chờ chị ấy sao? - Yunho khó chịu.
- Ai vậy các anh? - Thằng Min định ăn cũng vội buông đũa xuống. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Jaejoong chạy ngay đến mở cửa.
- Chào mấy em, chị bị kẹt xe nên sang trễ...
- Không sao ạ, noona vào đi - Jaejoong dẫn Hyomin vào bàn, còn kéo ghế ra cho cô.
Hyomin mỉm cười giục Yunho và Jaejoong mau dùng bữa. Yunho cứ chăm chăm gắp cho Jaejoong, khiến Hyomin cũng vội gắp theo.
- Em ăn đi Jaejoong, cái này bổ lắm đó.
Vừa gắp cho Jaejoong một cái đùi gà, Hyomin vừa nói. Yunho cũng không vừa, đáp lại ngay:
- A, cái đó là em mua cho Jaejoong tẩm bổ mà. Mau ăn đi Jaejoong.
Hyomin khó hiểu nhìn Yunho... có lẽ cô đoán không sai rồi...Trên bàn còn mỗi một miếng ức gà, Hyomin nhìn Jaejoong, giả vờ như mình không với tới:
- Jaejoong à... em có thể...
- Jae ơi, tớ thèm ăn ức gà quá...
Yunho tinh ý vội chặn ngay lại. Đương nhiên Jaejoong mau mắn chồm tới gắp cho Yunho:
- Đây, ăn nhiều vào Yunnie...
Hyomin tức tối nhìn Jaejoong ân cần lấy đồ ăn cho Yunho, lại còn gọi là Yunnie thân mật. Yunho nhìn Hyomin đắc thắng, chẳng nề hà cô có lớn tuổi hơn mình hay không. Changmin nhận ra hai cặp mắt phóng điện qua lại thì vội lên tiếng chữa cháy:
- À, anh Jaejoong làm đồ ăn ngon quá, Min thích lắm luôn. Lâu rồi Min mới được ăn ngon như vậy.
Yunho phóng ánh mắt qua Changmin, hiểu ý, thằng bé tiếp luôn:
- Min muốn ngày nào hai anh cũng nấu cho ăn Changmin như vậy. Cảm giác chúng ta giống gia đình ấy.
Changmin tuyệt nhiên không nhắc đến Hyomin, làm cô ngại ngùng cúi mặt xuống, cứ như mình là người thừa vậy. Jaejoong không nhận ra ý đồ của hai anh em nhà họ Jung, tiếp lời Changmin:
- Được được, vậy ngày nào hai anh cũng nấu cho Changmin ăn nha.
- Anh Jaejoong là nhất!
Yunho liếc sang, thấy Hyomin đã im thin thít, cậu hài lòng vỗ vai Jaejoong:
- Jae à, hôm nay tớ ngủ lại được không?
- Ơ... - Jaejoong bỗng đỏ mặt lên - Được chứ, còn thằng Min...
- Tớ gọi chú Song tới đón Min rồi.
- Vậy lát cậu cứ ở lại, mặc đỡ đồ của tớ nha, có lẽ hơi chật...
- Không sao Jaejae...
Hyomin trợn mắt nhìn hai người trước mặt chim chuột trao tình với nhau, cô cũng tự hiểu mà đứng lên:
- Chị ăn xong rồi, Jaejoong nấu ăn ngon lắm. Giờ chị phải về rồi, hẹn em khi khác nhé.
- Vâng ạ để em ra tiễn chị.
Sau khi Jaejoong đưa Hyomin đi ra cửa, Changmin đá chân Yunho:
- Anh nha...
Yunho phá lên cười:
- Đúng là em trai của anh, được lắm Changmin.
- Vậy nhớ trả ơn Min nha - Changmin nháy mắt.
- Ok ok, Min muốn gì anh cũng chiều.
Cùng lúc đó, tiếng còi xe vang lên bên ngoài, Changmin vội đứng dậy:
- Min về nhà đây, anh ở lại vui vẻ.
Đi ra ngoài cửa, Changmin gian manh chào Jaejoong:
- Min về đây, chúc anh Jaejoong có một đêm vui vẻ.
- Ơ... - Jaejoong thừ người nhìn thằng Min chui tọt lên xe. Não cũng dẫn hoạt động phân tích cái từ vui vẻ của thằng Min, từ đó mặt mũi đỏ như trái cà chua. Jaejoong lầm bầm:
- Cái thằng... coi chừng anh...
Ném bộ đồ vào người Yunho, Jaejoong chỉ vào nhà tắm:
- Cậu tắm trước đi, đấy là đồ tớ, chắc sẽ chật lắm đó!
Yunho méo mặt nhìn bộ pyjama hình con heo boo vừa được ném vào...
- Cái này sao Jaejae...?
- Cậu không mặc thì trả đây...
- Tớ mặc mà...
Yunho chui tọt vào nhà tắm. Đợi tiếng xả nước vang lên bên trong, Jaejoong mới ngại ngùng ngồi lên giường cắn móng tay suy nghĩ...
"Ây da... nhà chỉ có hai phòng mà phòng của ba thì khóa cửa mất rồi. A, phòng mình chỉ có một giường, vậy phải ngủ cạnh cậu ấy sao, ngại chết đi được... Dù cả hai là bạn thân, lại cùng là con trai, sao mình lại ngại thế này..."
Jaejoong lo lắng khi tiếng nước chảy bên trong đã tắt. Yunho nói vọng ra:
- Jae à, lấy giùm tớ cái khăn với, tớ để quên nó bên ngoài rồi.
Quả nhiên cái khăn được vắt ngay trên thành ghế, ngay bàn học của Jaejoong. Lắc đầu, cậu đi đến cầm cái khăn, rồi tiến đến phòng tắm:
- Yunnie à, khăn của cậu này.
- Tớ không khóa cửa, cứ vào đi Jae!
Jaejoong thận trọng xoay nắm cửa, mắt nhắm tịt đưa cái khăn vào. Yunho vội đón lấy, lực hơi mạnh và bất ngờ nên Jaejoong...
"OẠCH"
Jaejoong đau đớn mở mắt ra, Yunho vội chạy đến bên cạnh:
- Chết thật có sao không Jae? Tớ xin lỗi...
Jaejoong vội nói:
- Không, không do tớ bất cẩn thôi mà... - Jaejoong á khẩu khi nhận ra Yunho đang quỳ trước mặt mình trong trạng thái không - mặc - gì.
- Tớ... - Jaejoong lồm cồm ngồi dậy - Tớ ra đây.
Yunho nhanh chóng níu tay Jaejoong lại:
- Cậu không sao chứ?
- Tớ không sao mà - Jaejoong đóng sầm cửa phòng tắm lại, phóng lên giường trùm chăn kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt.
"Thật ngại quá đi mất"
Lúc nãy cậu ngại tới mức muốn đào cái lỗ chui xuống vậy. Thân hình Yunho trông thật là cường tráng với làn da nâu khỏe mạnh. Cậu còn liếc mắt thấy "củ cải" của hắn nữa... Cậu nghĩ đến đấy liền vò tung mái tóc mình, chui hẳn đầu vào trong chăn. Tiếng cửa phòng tắm bật mở, cậu càng rúc sâu hơn vào trong chăn. Hắn ngồi lên giường, dùng tay chọt chọt:
- Jaejae à sao lại chui trong đấy rồi...?
- Tớ ngủ rồi!
Yunho cười gian:
- Cậu ngại à?
Như bị bắt trúng tim đen, Jaejoong giãy đành đạch trong chăn:
- Làm gì có, tớ ngủ rồi!
Yunho phì cười nằm xuống bên cạnh, theo thói quen vòng tay qua người Jaejoong:
- Vậy tớ ôm cậu ngủ nhé!
Jaejoong im lặng không đáp. Một lúc sau, đợi Yunho đã thở đều đều, cậu mới chui ra. Nhìn khôn mặt hắn lúc ngủ say với cái miệng há ra, cậu cố nén tiếng cười rồi rúc đầu vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Nhìn xuống cái đầu đang dụi dụi vào ngực mình, hắn nhếch mép cười, thầm nghĩ:
"Chà, cậu ấy nghĩ mình ngủ rồi mới quay sang rúc vào người mình, dễ thương quá đi. Lúc nãy rõ ràng là ngại ngùng việc ở phòng tắm. Hahaha, Yunho ta đây đúng là mưu cao kế rộng mà"
Jaejoong lúc này đã ngủ say, không biết một con sói đang âm thầm tính kế nhìn cậu cười gian tà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top