Chương 13: Tìm lại hạnh phúc
Đến tiệm ăn, cả đám há hốc mồm nhìn Changmin gọi món. Đến nỗi cô phục vụ phải xé thêm một tờ giấy khác để ghi đủ món mà Changmin yêu cầu. Jejoong bụm biệng cười nghĩ thằng bé vẫn ham ăn như ngày xưa. Xoay sang Yoochun, Jaejoong bắt chuyện:
- Cậu là bạn Yunho à?
- Đúng vậy, mà còn là bạn thân nha, thật trùng hợp - Yoochun mỉm cười.
Yunho thì quay sang hỏi Changmin:
- Lúc nãy Min không thấy anh Jaejoong trên sân khấu sao?
Changmin gãi đầu:
- Em có thấy, nhưng chỗ em xa sân khấu quá, nên em không dám chắc người đang đánh đàn và hát là anh ấy. Mà tiết mục của anh Jaejoong hay lắm, mọi người vỗ tay quá trời luôn.
Jaejoong bật cười:
- Min cũng giỏi thật nha, anh nghe Yunho nói Min thi cờ vua. Hôm nay Min thi đấu thế nào?
Chỉ đợi có vậy, Changmin vỗ tay cái bốp:
- Min đứng nhì nha, cái tên đáng ghét kia dùng đồ ăn làm Min phân tâm. Hắn vừa đấu vừa nhắc đủ loại đồ ăn...
Cả đám nghe vậy thì ôm bụng cười, làm Changmin ủy khuất cắm mặt xuống phần ăn vừa được đem lên của mình...
Yunho lúc này mới quay sang nhìn Jaejoong dịu dàng:
- Cậu đang học trường gì thế Jae?
- Tớ học Balloons, trường âm nhạc, Junsu cũng học ở đó.
- Chà vậy ra Junsu dễ thương học Balloons nha... - Yoochun gian tà chen vào.
- Cậu... - Junsu tức tối nhìn sang Yoochun.
- Từ nay anh có cớ sang Balloons thường xuyên rồi - Yoochun vừa vuốt cằm vừa liếc nhẹ mắt nói.
- Anh dám sang, tôi sẽ đá anh một phát đi luôn - Junsu hậm hực
- Hai cậu thôi nào - Jaejoong lên tiếng - Hôm nay chúng mình phải chúc mừng Yunho chứ!
- Đúng vậy - Junsu hùa theo - Chúc mừng chiến thắng của Yunho. Nâng ly nào!
1 2 3 "Dzô"!
Cả đám cụng ly rồi cắm mặt vào đống đồ ăn vừa được mang ra. Yunho cứ mãi gắp thức ăn cho Jaejoong, khiến Changmin kế bên cũng phải ganh tị:
- Anh Yunho toàn gắp cho anh Jaejoong thôi...
- Haha, em sợ cậu ấy ăn hết à ?- Junsu nhìn Changmin ôm bụng cười. Thằng bé mếu máo lắc đầu rồi cúi xuống ăn tiếp cái đùi gà còn dang dở, lảm nhảm:
- Em chỉ ganh tị thôi mà...
Jaejoong phi cười, vội gắp hết phần thịt xông khói cho Changmin:
- Cho em phần của anh này!
Chỉ có thế, Changmin mắt sáng rỡ:
- Ôi, anh Jaejoong quả là hiểu Min nhất nha!
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, Junsu sau khi dùng xong thì đứng lên vỗ vai Yunho:
- Tớ về chơi bóng nhé, tới giờ hẹn rồi. Yunho, Changmin khi nào rảnh cứ "réo" Jaejoong nhé, cậu ấy sẽ báo lại với tớ. Sẵn tiện... - Junsu cúi xuống, hí hoáy ghi vào mảnh giấy - Đây là số của tớ nè Yunho, lưu đi nhé!
Nói rồi Junsu chạy biến mất. Đợi bóng Junsu đã khuất sau cửa tiệm, Yoochun vội giật lấy mảnh giấy từ tay Yunho:
- Để tao lưu trước...
Yunho bật cười nhìn Yoochun hí hoáy lôi điện thoại ra bấm bấm. Jaejoong lo lắng nhìn Yoochun:
- Đừng làm Junsu sợ là sẽ thành công nha Yoochun.
- Ôi dào - Yoochun phẩy tay - Park đại gia đã có kế hoạch cua bé dễ thương cho riêng mình rồi!
Xong việc Yoochun trả lại tờ giấy cho Yunho. Cậu cũng không vội lưu mà nhét tớ giấy vào túi áo. Yoochun lúc đó cũng đứng lên:
- Chắc nay Yunho không về chung với tao rồi... - Yoochun nhìn Yunho nháy mắt.
Yunho phì cười:
- Cũng biết à? Quả là bạn tao...
- Vậy thôi... Park đại gia về trước nha - Yoochun cười khúc khích rồi chạy đi, còn nói với lại:
- Nhớ là mày bỏ bạn công khai nha Yunho, hahaha.
Yunho lắc đầu nhìn theo Yoochun. Kế bên Jaejoong cũng hiểu ra nên gương mặt cũng theo đó mà đỏ lên. Thấy cậu cúi mặt, gò má lại ửng hồng, hắn nâng cằm cậu lên hỏi yêu một câu:
- Jae cậu sao thế? Bệnh rồi sao?
Jaejoong ngượng, vội gạt tay Yunho ra:
- Tớ không sao mà, do nước súp nóng quá thôi.
- Vậy để tớ thổi cho - Yunho nhanh chóng giằng lấy bát súp, múc một muỗng đưa lên miệng thổi phù phù, rồi đưa tới môi Jaejoong:
- Há miệng ra nào, tớ đã thổi nguội rồi đó!
Má Jaejoong ngày càng đỏ lên trước hành động của Yunho, song cũng ngoan ngoãn há miệng đón lấy muỗng súp. Yunho mỉm cười hài lòng, tiếp tục múc muỗng khác...
- Min xong rồi, Min về chơi game trước nha!
Thằng Min vội đứng lên, cậu bé có cảm giác mình là bóng đèn 10000 vôn vậy...
- Ừa em về cẩn thận nha Min - Jaejoong ngước lên dặn dò. Changmin trước khi rời đi, còn gian manh bồi thêm một câu :
- Hai anh đi chơi vui vẻ nha!
- Ây cái thằng... - Yunho lắc đầu nhìn theo Changmin, đoạn quay sang Jaejoong - Ăn tiếp nào, xong tớ dẫn cậu đi chỗ này.
- Ừ... chỗ nào thế? - Há miệng đón lấy muỗng súp, Jaejoong tò mò hỏi.
- Ăn xong đi rồi biết - Yunho nháy mắt, tiếp tục bón cho Jaejoong, làm mấy cô bán hàng phát sốt lên khi nhìn khung cảnh tình tứ trước mắt...
Sau khi tính tiền, Yunho nắm chặt tay Jaejoong rời đi, làm cậu ngại ngùng nói:
- Người ta nhìn kìa Yunho...
- Kệ họ đi Jae - Yunho chẳng lấy gì làm ngại, cứ thế mà kéo Jaejoong đi. Qua vài khu phố, Yunho đưa Jaejoong vào một ngôi trường khá to lớn.
- Đây chẳng phải Mirotic sao...?
Jaejoong ngạc nhiên nhìn tấm bảng to đùng ngoài cổng.
- Đúng vậy, trường tớ đó.
- Vào trường cậu á? Chẳng phải hôm nay học sinh nghỉ hết sao?
- Tớ dẫn cậu đến chỗ này này! Tin tớ đi, tuyệt lắm!
Băng qua khoảng sân sau trường, Yunho cẩn thận đưa tay gạt mấy bụi cỏ đuôi gà cao quá đầu mở lối cho Jaejoong đi qua. Phía sau cánh cổng bằng gỗ là một khu rừng toàn là cỏ lau. Hắn ân cần hỏi:
- Coi chừng bị lá cứa vào mặt đấy Jaejoong!
Nói xong Yunho liền dùng hai tay áp lên hai bên má của cậu. Jaejoong cười khúc khích rồi nép hẳn người hắn. Qua khoảng rừng lau ấy, trước mặt cậu hiện ra một con sông nhỏ. Cậu reo lên:
- Tớ không ngờ giữa chốn thị thành phồn hoa này lại có khung cảnh dân dã mộc mạc như vậy.
Yunho mỉm cười nhìn Jaejoong:
- Mỗi khi mệt mỏi tớ thường trốn ra đây một mình. Ít người biết đến khúc sông này lắm. Chỉ có đoạn ngay trường tớ là đẹp thế này thôi.
Yunho vừa nói, vừa ra hiệu cho Jaejoong ngồi xuống thảm cỏ. Gió nhè nhẹ phả không khí mát lành vào gương mặt cậu. Cậu đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán, làm hắn ngẩn ngơ nhìn. Cậu đưa mắt ra xa, tâm hồn như bay theo làn gió. Hắn xoay qua, mỉm cười:
- Nhưng mà có lẽ từ giờ tớ không đến đây một mình nữa. Đã có Jaejoong rồi!
Jaejoong vui vẻ đáp lời:
- Ừ, từ nay mỗi khi mệt mỏi cứ tìm tớ nhé Yunho.
Giọng Yunho thoáng buồn:
- Sao cậu gọi tớ là Yunho rồi?
- Tớ... - Jaejoong ngập ngừng - Tớ sợ cậu lớn rồi, sẽ không quen với cách gọi cũ.
Yunho bỗng xoay Jaejoong lại đối diện, nhìn sâu vào mắt cậu:
- Tớ muốn cậu gọi tớ là Yunnie, tớ chỉ mỗi mình cậu gọi tớ như vậy thôi, không có ai được phép gọi cả.
Jaejoong khẽ gật đầu, cậu lí nhí:
- Xin lỗi, làm Yunnie buồn rồi.
Yunho bật cười, véo nhẹ vào mũi Jaejoong:
- Cậu ở đây rồi, buồn cái gì chứ. Kể tớ xem, cậu đã sống thế nào?
Jaejoong ngả nhẹ vào vai Yunho, cậu nhẹ nhàng kể:
- Sau khi cậu rời đi, tớ đã rất buồn. Từ đó tớ chơi với Junsu. Căn nhà đối diện thì có một gia đình khác chuyển vào. Nhà đó có một đứa con gái bằng tuổi chúng ta. Cô bé tên là Jiyin.
- Người Trung à? - Yunho hỏi.
- Ừ, người Trung, cả gia đình ấy đều là người Trung cả. Cô bé ấy khá dễ thương, suốt ngày sang nhà rủ tớ đi chơi. Nhưng mà đều vấp phải Junsu cả, haha. Junsu không thích Jiyin vì cậu ấy cho rằng cô ấy thật phiền phức.
- Tớ cũng thấy vậy - Yunho lẩm bẩm.
- Sao cơ? - Jaejoong ngạc nhiên xoay qua.
- À à, không có gì cậu kể tiếp đi - Yunho phẩy tay lấp liếm.
- Rồi cuộc sống của tớ vẫn cứ như vậy. Bà tớ thường nhắc đến cậu lắm. Lúc tớ lên cấp ba, Junsu đã đăng kí cuộc thi tuyển giọng gì đấy. Tớ cũng muốn tham gia, nhưng tớ lại không tự tin vào khả năng của mình. Năm ấy Junsu đậu, cậu ấy rời quê lên Gangnam học. Tớ chẳng biết chơi với ai cả nên đã thân hơn với Jiyin. Năm lớp 11, cô ấy tỏ tình với tớ...
- Cái gì.. ? - Yunho vội cắt lời Jaejoong - Cô ta tỏ tình cậu à?
Jaejoong hồi hộp nhìn gân xanh nổi trên trán Yunho:
- Đúng... cô ấy làm bánh rồi hẹn tớ ra ngoài. Tớ chỉ nghĩ cô ấy hẹn đi chơi nên đã đến.
- Rồi cô ta nói thế nào?
- Cô ấy nói... - Jaejoong ấp úng - Tớ thích cậu, Jaejoong.
- Rồi cậu trả lời thế nào? - Yunho lúc này đã phừng phừng nóng giận.
- Tớ đã bảo là tớ không thích cậu ấy, chúng tớ chỉ có thể làm bạn... - Jaejoong có chút hoảng hốt trong giọng nói.
- Phù, vậy được - Yunho vội lấy lại nụ cười.
- Sao cậu phản ứng dữ thế? - Jaejoong tinh nghịch nhìn Yunho.
- Chỉ là tớ không thích Jae theo người khác, Jae sẽ bỏ tớ mất. Rồi tớ sẽ không còn là người mà Jae quan tâm nhất nữa...
- Yunnie ngốc - Jaejong véo vào má Yunho - Từ đấy cô ấy không sang tìm tớ nữa. Đầu năm 12 , tớ được tuyển thẳng lên Gangnam học sau buổi văn nghệ của làng mình. Một vị chiêu mộ học sinh đã mời tớ đến học ở Balloons. Sau khi thử giọng, tớ đã được nhận vào trường.
- Hiện giờ cậu ở với ai?
- Tớ ở với ba tớ...
- Bà ngoại vẫn khỏe chứ Jae?
- Bà ngoại... - Jaejoong bỗng khựng lại - Bà đã mất năm tớ học 11...
- Tớ xin lỗi Jae... - Yunho vội ôm Jaejoong vào lòng, xoa lên tóc cậu - Tớ rất xin lỗi...
Jaejoong cũng đưa tay lên ôm lưng Yunho, cậu nấc nhẹ:
- Không sao cả Yunnie à, tớ ổn mà, đâu có ai ở mãi với mình được đâu...
- Tớ sẽ bên cậu mãi mãi - Yunho dịu dàng lặp lại lời hứa khi còn thơ ấu.
- Cậu đã hứa rồi đồ ngốc - Jaejoong phì cười.
- Nhưng, tớ đã thất hứa - Yunho hối lỗi nhìn Jaejoong.
- Do hoàn cảnh ép buộc cậu thôi mà, đâu phải cậu muốn vậy...
- Từ giờ tớ sẽ không rời xa cậu nữa...
- Đó có phải là một lời trói buộc không nhỉ - Jaejoong khúc khích cười.
- Ừ, cứ cho là vậy đi, haha - Yunho cũng bật cười theo.
Jaejoong tò mò quay sang:
- Còn cậu? Cậu có sống tốt không?.
- Tớ sao...? - Yunho bắt đầu trầm giọng - Gia đình tớ sau khi chuyển đến Gangnam thì thay đổi nhiều lắm. Ba tớ đi làm ăn cả ngày. Có khi cả tuần mới về một lần. Còn mẹ thì suốt ngày đi mua sắm làm đẹp... Nhiều khi tớ chẳng muốn về nhà. Chưa bao giờ tớ được ăn một bữa cơm gia đình thật sự cả... Họ chẳng quan tâm tớ đi đâu, làm gì, chỉ có tớ và thằng Min là quan tâm đến nhau... Nhiều khi tớ ước được trở lại "làng quê của tuổi thơ" với cậu...
Jaejoong xúc động:
- Tớ không ngờ Yunnie lại phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy...
- Jae à... - Yunho chợt gọi.
- Sao thế Yunnie?
- Chiều nay tớ và thằng Min sang nhà cậu ăn bữa tối được không?
Jaejoong mừng rỡ:
- Được chứ, tớ còn định gọi cậu về. Ba tớ cũng giống ba cậu, đi cả tuần mới về. Nhưng mà... tớ sẽ nấu cho cậu đó, nên có dở thì đừng chê nha.
Yunho sung sướng reo lên, kéo luôn Jaejoong đứng dậy:
- Yeah, cậu nấu cho thì còn gì bằng, chúng ta đi siêu thị mua đồ đi, lát nữa ghé nhà dẫn thằng Min sang luôn.
Jaejoong phì cười gật đầu. Yunho liền như một cậu bé hiếu động nhảy cẫng lên nắm tay Jaejoong chạy đi. Cả hai tung tăng bên nhau, môi cười mắt nói làm cả phố phải đoái nhìn... Cậu ngại lắm nhưng lòng thầm mong chàng trai bên cạnh cậu lúc này cứ thế mà nắm chặt tay cậu không bao giờ buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top