Chương 11: Tái ngộ

Ngày hội cũng đến. Sáng sớm tinh mơ, Jaejoong đã thức dậy chuẩn bị. Sau khi cảm thấy tất cả đã ổn, cậu mỉm cười và nháy mắt với chính mình trong gương. Hôm nay cậu mặc bộ đồ đỏ đồng phục ban nhạc, tóc được chải lòa xòa trước trán. Trông cậu thật dễ thương với phong cách này. Cậu ôm túi xách, nhảy tung tăng đến sân vận động. Hôm nay trời trong và cao vời vợi, những tia nắng cố len lỏi qua các dãy nhà cao tầng để phủ hết những ánh vàng của mình lên mái tóc cậu khiến cho vài cô gái đi đường phải động tâm. Trạm xe buýt hôm nay đông hơn mọi ngày, có lẽ do hôm nay là lễ hội.

Jaejoong ngó nghiêng xung quanh rồi phóng ngay lên khi thấy xe tới. Liếc thấy chẳng còn chỗ, cậu thở dài nắm lấy tay vịn. Xe bon bon chạy, đến trạm thứ hai thì dừng lại. Một cậu học sinh nhảy lên, đứng ngay cạnh Jaejoong. Tò mò, cậu đưa mắt sang nhìn... Cậu học sinh ấy trạc tuổi cậu, gương mặt trông khá điển trai. Xe đang chạy ngon lành thì bỗng thắng gấp, do không lường trước để nắm chắc tay vịn, cậu ngã chúi về phía trước, xấp giấy chép nhạc trên tay cậu cũng rơi theo. Chưa kịp định thần lại, một giọng nói đã vang lên bên tay cậu:

- Của cậu này.

Jaejoong vội nhận lấy, rối rít cám ơn:

- À cám ơn cậu nhiều lắm. Do tớ hơi bất cẩn.

Cậu ta phẩy tay:

- Có gì đâu mà cám ơn, chúng ta làm quen nhé! Cậu học trường nào đấy? Tớ học trường Mirotic.

- Tớ học trường Balloons, rất vui được làm bạn, cậu tên gì thế?

- Park Yoochun, còn cậu?

- Kim Jaejoong.

- Hôm nay cậu có đi xem lễ hội không? - Yoochun ngó xung quanh, tìm cách mở chuyện nhiều hơn với cậu.

Jaejoong nghe hỏi, liền phấn khích:

- Tớ biểu diễn bài hát mở đầu đó! Cậu cũng đến đó sao?

Yoochun kinh ngạc, mở to mắt nhìn Jaejoong:

- Ồ Jaejoong giỏi thật, lát nữa tớ sẽ cổ vũ cho cậu. Tớ đến đó ủng hộ đội tuyển trường, bạn thân tớ cũng đá cho đội tuyển trường. Nó mê đá banh lắm. Mai mốt tớ dẫn cậu đi với nhóm tớ, đứa nào cũng vui tính hết!

Jaejoong chun mũi:

- Hay quá, tớ cũng mới lên thành phố nên ít bạn lắm. Có thêm nhiều bạn tớ rất vui.

Yoochun cười, gật gật:

- Tất nhiên cậu sẽ dần có nhiều bạn. À, chốc nữa nhớ ủng hộ trường tớ nhé!

- Tớ sẽ ủng hộ trường cậu, vì trường tớ không tham gia thể thao, haha.

Jaejoong cười phá lên, Yoochun cũng cười theo. Đến trạm, xe thắng kịt lại. Yoochun nhảy xuống trước, chạy được vài bước, cậu xoay người lại:

- Rất vui được gặp cậu nhé Jaejoong, lát tớ sẽ cổ vũ cậu. Biểu diễn thật tốt nhé!

Jaejoong giơ ngón cái, cười tươi đáp lời Yoochun. Thấy người bạn mới đã khuất sau dãy phố, cậu mới thả bộ chầm chậm đến sân vận động. Từ trạm đến đó cũng chỉ năm phút đi bộ nên cậu thong thả mà nhìn ngắm xung quanh. Băng qua giao lộ lớn, vì mải nhìn ngắm xung quanh...

"KÉTTTTTTTTT"

Một tiếng rít của xe do thắng gấp, Jaejoong hoảng sợ nhìn chiếc Audi bóng loáng sắp tông phải mình. Ngay lập tức, người đàn ông trong xe hạ kính, thò đầu ra ngoài:

- Nhãi ranh, đi đứng kiểu gì đấy?

Jaejoong chỉ lắp bắp nói được câu xin lỗi rồi chạy bắn đi ngay. Cậu biết, nếu không chạy nhanh thế nào cũng dính rắc rối. Mà hôm nay là ngày trọng đại của cả ban nhạc, cậu không thể để xảy ra chuyện gì được.

Cùng lúc đó trong xe, một cậu học sinh điển trai rời mắt khỏi cái ipad, nhíu mày bực dọc vì cái thắng gấp vừa nãy. Cậu ngước lên hỏi, giọng có vẻ khó chịu:

- Chuyện gì vậy chú Song?

Người lái xe vội nói:

- Xin lỗi hai cậu chủ, là một thằng nhóc đi qua đường không chú ý, nên tôi mới phải thắng gấp.

- Thằng nhóc nào?

- Nó... - người lái xe nhìn quanh - À nó đang chạy kia kìa. Nó chuồn nhanh quá tôi không phản ứng kịp luôn.

Yunho hạ kính xuống nhìn theo hướng người lái xe chỉ. Tim cậu giật thót một nhịp khi cậu nhóc đang chạy ở đằng kia bỗng nhiên quay đầu lại. Gương mặt đó... hình dáng đó... cậu luôn mơ thấy tám năm qua...

- JAEJOONG!

Yunho ra sức hét thật lớn nhưng đã quá muộn, cậu nhóc đã rẽ sang con đường khác. Kéo kính xe lên, Yunho thất thần ngồi xuống. Changmin vội chồm sang hỏi:

- Chuyện gì vậy anh? Tại sao lại gọi tên anh Jaejoong?

Yunho bóp trán, lẩm bẩm:

- Anh vừa thấy Jaejoong...

Chanmin hoảng hốt:

- Thật không? Anh có chắc là anh Jaejoong không?

- Chưa bao giờ anh quên gương mặt cậu ấy - Yunho nhìn Changmin - Tuy thay đổi rất nhiều, nhưng anh tin đó chính là Jaejoong...

- Trời, sao không giữ anh ấy lại - Changmin trợn mắt trách Yunho.

- Chính anh gọi cậu ấy còn không kịp - Yunho thở dài - Có lẽ sẽ gặp lại thôi Changmin à...

Changmin khịt mũi vẻ giận dỗi, ngồi nhích ra xa. Chắc thằng bé giận vì Yunho đã không mau gọi Jaejoong lại. Hắn cũng im lặng nhìn ra ngoài. Gương mặt tuyệt mỹ đó ngoài cậu ra thì chẳng ai có thể có được. Dù thoáng qua thôi nhưng hắn tin chắc rằng đó chính là Jaejoong của hắn.

Thoắt cái, xe dừng lại trước sân vận động, bên ngoài bọn con gái đã xếp hàng chờ đợi. Cửa xe vừa bật mở, một loạt tiếng hò hét vang lên.

- Á... Anh YUNHO...

- Chàng trai số một của lòng em.

- Anh YUNHO đẹp trai quá.

Changmin ngán ngẩm lắc đầu rồi vượt lên đi trước, để mặc ông anh mình đang khổ sở trong vòng vây của lũ con gái...

Ngay cổng sân vận động, một băng rôn màu đỏ thắm dán hàng chữ vàng: Lễ hội thể thao học đường Gangnam lần thứ 10. Hai bên cổng, cờ ngũ sắc treo dài phần phật trong gió sớm. Treo ngay giữa sân, lá cờ vuông như một bức phướn đủ màu, căng gió phấp phới. Trên khán đài chật ních người, áo quần lượt là, màu sắc sặc sỡ. Trên cao, hàng ghế dành cho chức trách có quyền trong thành phố đã kín.

Jaejoong lúc này đang trong phòng thay đồ, cậu thở dốc vì chạy quá nhanh, tóc tai cũng rối bù lên. Vội chỉnh lại ngoại hình, Jaejoong lên tiếng gọi:

- Junsu, Minhyuk, Sungjin, Doojoon, các cậu đã chuẩn bị hết chưa?

- Rồi.

Một tràng tiếng đáp lại Jaejoong. Cậu gật đầu vẻ hài lòng, nhìn sang thầy Hong đang ngồi gần đó:

- Tụi em sẽ diễn hết sức!

Thầy Hong cười, vỗ tay khích lệ:

- Hãy biểu diễn như lần cuối các em được chơi nhạc. Đây là cơ hội rất lớn, nếu thành công có thể được mời đi nhiều chương trình khác. Thầy đặt hi vọng ở các em.

Hyomin cũng đến, cô đang giúp Junsu chải lại tóc. Nghe thầy Hong dặn dò, cô cũng hưởng ứng:

- Chị cũng đặt hết hi vọng vào các em, mấy đứa phải ghi nhớ những gi chị đã dạy nhé. Lên đó thể hiện cho thật tốt vào.

- Vâng ạ.

Cả đám tụm lại đặt tay lên nhau, Junsu hô to:

- Vì Balloons, vì ban nhạc chúng ta!

- Cố lên! Cố lên!

Những bàn tay đập vào nhau như biểu hiện của tiếng lòng mạnh mẽ đầy quyết tâm. Bên ngoài tiếng nhạc mở màn đã vang lên, giọng chị MC dõng dạc:

- Chào mừng quý khán giả, các em học sinh và các vị quan chức đã đến xem lễ hội thể thao Gangnam hôm nay. Với sự hiện diện của 10 trường trung học lớn nhỏ, với 10 bộ môn thể thao khác nhau, tôi hi vọng quý vị sẽ cổ vũ hết mình và cháy hết mình ngày hôm nay!

Tiếng vỗ tay vang lên dồn dập. Dừng lại một chút, cô phát biểu tiếp:

- Mở đầu chương trình sẽ là bài hát của ban nhạc "Destiny" đến từ trường Balloons!

Dưới khán đài, ngay chỗ khu vực chuẩn bị của trường Mirotic, Yoochun vui mừng ngước lên sân khấu:

- Chà, cậu ấy sắp biểu diễn rồi!

Yunho đang mang giày, tò mò hỏi:

- Ai thế? Bạn mày à?

Yoochun gật đầu:

- Cậu ấy nói sẽ biểu diễn tiết mục mở đầu. Tao chỉ mới quen cậu ấy sáng nay thôi. Tình cờ gặp nhau trên chuyến xe bus ấy mà. Cậu ấy đẹp lắm, đẹp tới mức tim tao trật nhịp mấy lần luôn đấy!

Yunho cười khinh khỉnh:

- Chà, Yoochun nhà ta thích con trai từ bao giờ thế? Thế cậu ta tên gì? Học trường gì?

- Kim Jaejoong, học trường Balloons ấy - Yoochun nhìn lên sân khấu mong chờ, chợt giật nảy người, hắn dùng lực tương đối lớn nhắm thẳng vai Yoochun:

- CÁI GÌ? YOOCHUN, MÀY NÓI CẬU TA TÊN GÌ?

Yunho trừng trừng nhìn Yoochun, "mặt chuột" méo miệng đẩy gương mặt đằng đằng sát khí của hắn ra xa, nói:

- Là Kim Jaejoong, mày bị cái khỉ gì thế?

Yunho mở to mắt sững sỡ, miệng lẩm bẩm:

- Là Jaejoong...

Quay phắt sang Yoochun đang hoảng hốt, hắn nắm vai thằng bạn mà lắc liên hồi:

- Ngoại hình cậu ấy như thế nào! Mày nói cho tao biết đi!

Yoochun lắc đầu ngán ngẩm, cố lách ra khỏi vòng kìm hãm của Yunho:

- Mày đi mà nhìn lên sân khấu, lát cậu ấy biểu diễn mà. Thằng hâm.

Yoochun nói xong đẩy Yunho đi về phía ghế ngồi, rồi khui chai coca ra uống. Yunho thì bất động vài giây, rồi vội chen lên khu vực sát sân khấu. Yoochun gọi giật lại :

- Thằng này, mày không lo khởi động à?

Yunho vẫn cố chen lên trên, quay đầu lại nói:

- Lát nữa tao khởi động, giờ tao đi đây tí.

Yoochun nhún vai nhìn Yunho đi khỏi. Vừa uống coca Yoochun vừa đưa mắt ngắm nhìn xung quanh.

- Này, Yoochun!

Một giọng đanh đá cất lên làm Yoochun đang uống coca thì phụt hết ra đất. Định thần quay lại, cậu cố kiềm nén tiếng thét hoảng sợ. Hắng giọng lấy lại bình tĩnh, Yoochun cố gượng cười:

- Chào Ara!

Ả nguýt dài rồi đi về phía Yoochun:

- Yunho đâu?

"Yunho à mày tiêu đời rồi, không sao, Park thánh thiện sẽ giúp mày một tay"

Yoochun thầm nghĩ, cậu chỉ tay về phía toilet:

- Yunho vào đó rồi, cô vào tìm thử xem!

- E...? Vào nhà vệ sinh nam sao? - Ả trợn mắt.

- À - Yoochun nháy mắt - Giờ này người ta ra xem ca nhạc mở màn rồi, trong đó không có ai đâu... Biết đâu cố có thể vui vẻ với Yunho một chút...

- Được lắm, tôi có lời khen cho cậu - Ả hất tóc, kéo nhẹ một bên áo xuống rồi õng ẹo đi về phía nhà vệ sinh nam. Chỉ chờ có thế, Yoochun chầm chận bám theo sau. Cậu thừa biết nhà vệ sinh này bị hỏng nên chắc chắn chẳng có ai vào. Biển báo sờ sờ thế kia mà cô ả đang sung sướng quá nên chẳng thèm để ý. Ara à, kì này cô tiêu tùng với Park Yoochun này rồi...

Đứng trước cửa, Ara gọi lớn:

- Yunho, cậu có trong đấy không?

Đáp lại ả là sự im lặng...

- Chúng ta vui vẻ một chút nào Yunho.

Vẫn im lặng....

Ara nhíu mày khó hiểu, bỗng có một cánh tay tung hết lực từ phía sau đẩy ả ngã vào trong. Cánh cửa nhanh chóng đòng sầm rồi chốt lại. Ara hoảng hốt lồm cồm bò dậy, đập mạnh:

- Này tên khốn nào đấy, thả tao ra!

Bên ngoài, Yoochun nhếch mép phủi tay bộp bộp rồi ngúng nguẩy bỏ đi, đằng sau vang lên tiếng chửi rủa ầm ĩ của Ara:

- Đồ chết tiệt, tao sẽ mách Yunho! Mày sẽ phải chết vì no đòn đấy, tao là bạn gái Yunhoo!

Không khí vốn đã rất ồn, lại thêm nhạc dạo vừa được mở lên... Nên có lẽ Ara cứ thản nhiên mà la hét, chẳng có ai dư hơi sức để ý cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top