Chương 10: Hyomin...

Jaejoong vừa cắn môi vừa đi bộ về. Vừa tới nhà cậu đã chui tọt lên trên phòng ngủ. Lôi cái mũ len nhỏ xíu trong cái hộp cũ kỹ ra, tay cậu mân mê từng sợi len mềm mại. Cậu đến Gangnam tìm Yunho rồi đây, cậu ấy hẳn sẽ không quên cậu chứ. Thật sự người lúc chiều dù nhìn thoáng qua cũng rất giống Yunho. Dù thời gian có thể làm người ta thay đổi, nhưng những đường nét ấy cậu khó mà quên được.

Lôi bản nhạc trong ba lô ra, bỗng dưng Jaejoong cảm thấy có hứng kì lạ. Từng lời từng chữ như tuôn ra trong đầu cậu. Jaejoong vội lấy xấp giấy mới, ghi lại tất cả những con chữ ấy. Chẳng mấy chốc bài hát đã được hoàn thành. Nhấc di động gọi cho Junsu, giọng Jaejoong mừng rỡ:

- Su à, tớ hoàn thành bản nhạc rồi, mai tớ sẽ trình thầy Hong.

- Ôi thật hả! - Giọng Su vút lên - Jaejoong vạn tuế! Ngày mai mà được duyệt tớ sẵn sàng khao cậu một chầu!

- Được, nhớ lời cậu rồi đó!

Jaejoong mỉm cười sung sướng dập máy. Lăn ra giường, cậu tự nể phục mình vì sao mà hoàn thành bài hát nhanh và hoàn chỉnh như thế.

Không lẽ... vì Yunho...

- A... không thể nào...

Jaejoong tự vò tung mái tóc của mình. Cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà suy tư, tám năm rồi không gặp, Yunho của cậu vẫn trông thật tuấn tú dù chỉ nhìn thoáng qua. Cậu chưa bao giờ ngừng Yunho. Nhưng về người hồi chiều, cậu vẫn không chắc chắn lắm. Đã lâu lắm rồi, biết đâu chỉ là người giống người thôi... cậu thở dài rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau...

- Tốt lắm! Rất tốt Jaejoong à.

Thầy Hong xoa cằm nhìn bài nhạc Jaejoong đã sửa lời lại.

- Thật hả thầy ? - Jaejoong vui sướng hỏi lại - Vậy là ban nhạc em sẽ được biểu diễn tại lễ hội đúng không thầy?

- Đúng, thầy rất tự hào về em Jaejoong! À, thầy có mời đến một chuyên gia âm nhạc, cô ấy sẽ giúp em trong việc tập luyện cho lễ hội. Đến đây nào Hyomin.

Jaejoong tò mò nhìn theo phía tay thầy Hong. Từ bên trong, một cô gái rất xinh đẹp bước ra, cúi đầu chào nhẹ.

- Chào thầy, chào em...

- Em tên Jaejoong ạ!

- Ồ Jaejoong, tên em đẹp đấy. Từ nay chị sẽ phụ trách giúp đỡ em nhé.

Hyomin mỉm cười nhìn Jaejoong. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người đẹp như vậy. Trái tim có trật mất một nhịp khi Jaejoong nhìn cô cười:

- Vâng ạ! Nhóm tụi em sẽ chăm chỉ tập luyện, chị đừng lo.

Khép cánh cửa lại, Jaejoong hét toáng lên rồi phóng về phía Junsu đang đợi gần đó. Ôm chầm lấy cậu bạn, Jaejoong vừa nói vừa cười:

- Được rồi Su ơi, thầy Hong nhận rồi. Cậu đoán xem mình sẽ được gì nào.

Junsu ôm lấy Jaejoong nhảy tưng tưng lên:

- Một buổi biểu diễn ở lễ hội! Yeah!

- Cậu còn nhớ lời hứa không? - Jaejoong khều tay Junsu.

Junsu cười khà khà, vỗ tay một cái:

- Sao mà quên được, lần này phải ăn một chầu lớn thiệt lớn!

Nói rồi Junsu bá cổ Jaejoong lôi đi. Từ xa Hyomin đứng trên hành lang nhìn theo, thầm nghĩ cậu nhóc này thật là đáng yêu.

- Em nghĩ sao về thằng bé?

Hyomin giật mình quay người, thầy Hong từ bao giờ đã đứng cạnh cô nàng...

- Em thấy em ấy có tố chất, sau này nếu được luyện tập sẽ trở thành một ngôi sao.

Thầy Hong gật gù:

- Jaejoong em ấy rất đa tài, hát tốt, chơi đàn hay, sáng tác nhạc rất giỏi. Em cố gắng nâng đỡ cho nó. Dù gì lứa tuổi em cũng gần với Jaejoong, sẽ dễ dàng chỉ bảo em ấy hơn thầy. Hồi đó thầy đã đặt rất nhiều hi vọng ở em nhưng rồi em lại không chọn con đường âm nhạc.

- Em rất hối hận vì khi đó mình không đủ nghị lực lẫn quyết tâm theo đuổi nó - Hyomin thở dài - Nhưng em sẽ giúp Jaejoong tỏa sáng bằng tài năng của em ấy, Jaejoong sẽ không phải hối hận như em.

- Thầy tin ở em Hyomin, đó chính là lí do thầy chọn em huấn luyện Jaejoong mà không phải một người khác.

- Vâng ạ! - Hyomin quả quyết nhìn thầy Hong. Cô cúi đầu chào rồi xoay người đi trước.

Trời đã lất phất mưa, Hyomin hôm nay muốn đi bộ về nhà nên cô không gọi taxi như mọi ngày. Hạt mưa bay vào mắt cay cay làm cô ấy nhớ lại chuyện ngày trước của mình.

Cô cũng từng là một học sinh xuất sắc của học viện, được thầy Hong hết sức chiếu cố, đặt hết hy vọng với niềm tin rằng, cô có thể trở thành một nữ danh ca. Nhưng biến cố đã xảy đến, mẹ cô mất và di nguyện của bà là muốn cô nối nghiệp giáo mà nhiều đời nhà cô duy trì. Cô đành từ bỏ ước mơ làm ca sĩ và trở thành một cô giáo dạy thanh nhạc. Chính vì vậy khi gặp được Jaejoong, nhận ra được tố chất lẫn tài năng của cậu, cô đã rất hào hứng và tỏ rõ thái độ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Vì hơn ai hết, cô muốn ước mơ của mình được sống lại... Và vì cô cũng có cảm tình với cậu.

- Chị Hyomin?

Tiếng gọi làm cô giật mình nhìn sang bên cạnh. Jaejoong đang khoác vai Junsu nhìn cô mỉm cười. Hyomin ngạc nhiên:

- Em đi đâu đấy Jaejoong?

Jaejoong hất đầu về phía Junsu:

- Em đi ăn với bạn em này, chị đi chung luôn cho vui nha.

- À... - Hyomin ngại nên nhìn sang chỗ khác - Chị e rằng không tiện lắm, em với bạn em đi ăn với nhau mà.

- Có sao đâu chị, Junsu trong ban nhạc luôn mà, sau này chị cũng quen với cậu ấy thôi. Chi bằng chúng ta đi ăn với nhau một bữa rồi làm quen luôn. Nha chị!

Jaejoong giở giọng năn nỉ, Hyomin bật cười rồi gật đầu. Trong quán ăn, Hyomin hỏi Junsu:

- Em cũng trong ban nhạc à? Ở vị trí nào thế?

- Em hát chính ạ - Junsu vỗ ngực tự hào.

- Chà, chắc là em háy hay lắm nhỉ. Em với Jaejoong quen nhau lâu chưa?

- Tụi em thân nhau từ nhỏ ạ - Jaejoong chen vào

- Đúng đúng - Junsu hưởng ứng - Hồi đó em còn chơi với một bạn nữa cơ. Mà bạn ấy chuyển nhà đi mất, giờ biệt tăm luôn...

Jaejoong thoáng trầm lặng khi Junsu nói vậy. Thấy Jaejoong không nói gì, Junsu quay sang:

- Cậu còn nhớ Yunho hồi trước chơi với tụi mình không? Ngày ấy cậu còn thân với cậu ta hơn cả tớ.

- Tớ nhớ chứ - Jaejoong buồn buồn - Nhưng giờ tớ chẳng biết cậu ấy ở đâu cả, chỉ biết là chuyển đến Gangnam.

- Quái lạ - Junsu gãi đầu - Sao tớ lên Gangnam ba năm rồi có gặp cậu ta lần nào đâu nhỉ.

Jaejoong nhún vai, có vẻ không muốn nói đến chuyện ấy nữa. Hyomin thì im lặng ăn cho hai cậu bé nói chuyện. Bỗng, cô đánh rơi chiếc khăn lau của mình xuống đất.

- Để em nhặt cho!

Jaejoong vội cúi xuống, Hyomin phản ứng chậm hơn khi câu nói của Jaejoong bật ra nhưng cũng đưa tay ra nhặt. Tay của hai người khẽ chạm nhau, cô ngại ngùng rụt tay lại. Còn cậu chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cậu cầm chiếc khăn đưa cho Hyomin, rồi cười tít mắt:

- Khăn của chị nè.

Đón lấy chiếc khăn Jaejoong đưa, Hyomin lí nhí cảm ơn. Khi cười lên khuôn mặt cậu đẹp lắm. Bàn tay của cậu lại vừa mềm mại, vừa ấm áp. Cô nghĩ thầm trong lúc lén nhìn cậu, rồi chẳng hiểu vì sao lại đỏ mặt thẹn thùng. Bên ngoài, mưa đã tạnh hẳn, cô đứng lên:

- Chị về trước nhé.

- Để tụi em đưa chị về cho, nhà chị ở đâu?

- À thôi không cần đâu, các em về đi, cũng trễ rồi ba mẹ đợi đó.

Bóng Hyomin đã khuất sau cánh cửa quán, Junsu mới quay qua nói với Jaejoong:

- Sao chị ấy không dám nhìn thẳng vào mắt cậu thế nhỉ.

- Chắc chị ấy ngại vì chưa quen thân... - Jaejoong bình thản đáp, rồi tiếp tục ăn món mì yêu thích.

- Tớ thấy chị ấy có vẻ thích cậu lắm! - Junsu nháy mắt.

- Cậu... nhảm nhí... - Jaejoong nhăn mặt rồi giục Junsu tính tiền.

Junsu cười khúc khích, rồi mới đi thanh toán và kéo Jaejoong ra khỏi quán. Trên đường, Junsu luôn miệng nhắc đến lễ hội tuần sau làm cậu cũng háo hức theo. Vậy là chỉ còn 5 ngày nữa lễ hội ấy chính thức diễn ra...

Tại phòng thanh nhạc học viện Balloons.

- Các em phải cảm nhận về nhau trong lúc hòa tấu một bản nhạc. Em, Minhyuk, em phải theo dõi kĩ nhịp của bài hát trước khi đánh trống đệm và cũng phải chú ý quan sát bạn đồng tấu của mình. Em đánh quá nhanh khiến cho Sungjin phải cố gắng đệm ghi-ta cho khớp. Ấy vậy mà nhạc điệu do hai em tấu nên gây khó chịu cho người nghe vì nó khiến họ phải luôn căng thẳng để có thể cảm nhận được bản nhạc. Khi Junsu hát thì hai em lại làm khó bạn, làm bạn bối rối trong lúc chuẩn bị vào nhịp, lấy hơi và chuyển tông để hòa âm giọng và cảm xúc của mình vào bài hát. Hãy bình tĩnh lại nếu các em muốn phần trình diễn của ban nhạc đạt được độ tự nhiên và chạm tới được những tiếng đồng vọng trong lòng khán giả.

Hyomin lên giọng nhắc nhở khi Minhyuk đánh trống quá nhanh so với nhịp bài hát, làm Sungjin cũng phải đệm ghi ta nhanh hơn.

- Các cậu tập trung vào nào - Jaejoong nói lớn - Ngày mai chúng mình diễn rồi đấy, các cậu nên nhớ đây là cơ hội của tụi mình. Tớ không muốn các cậu bỏ lỡ nó đâu!

- Tinh thần tốt lắm - Hyomin vỗ vai Jaejoong - Chị mong em sẽ khích lệ các bạn phát huy hết khả năng của mình.

- Vâng ạ! - Jaejoong gật đầu rồi vỗ vỗ tay - Tiếp tục nào các cậu.

Cả nhóm lại chăm chú tập luyện. Thầy Hong đứng ngoài cửa hài lòng quan sát lũ học trò. Năm nay danh tiếng Balloons sẽ được củng cố với bài hát này. Jaejoong quả là một thiên tài...

Tiếng chuông vang lên, học sinh ùa ra khỏi cổng trường. Ban nhạc cũng thu dọn nhạc cụ rời đi. Junsu thì đã thay giày đi đá banh. Riêng Jaejoong vẫn ngồi lại phòng nhạc đánh đàn. Tiếng đàn vang lên ngân nga da diết. Đó không phải là bài nhạc dành cho lễ hội mà chỉ là một khúc nhạc buồn ngẫu nhiên.

- Em không về à Jaejoong?

Jaejoong dừng tay quay lại. Hyomin đang đứng tựa vào cửa, chìa cho cậu một ổ bánh mì.

- Em ở lại một tí ạ, cũng chuẩn bị về rồi đây. Chị không về sao? Lúc nãy em thấy chị ra khỏi lớp từ sớm...

Tay đón lấy cái bánh, Jaejoong mỉm cười trả lời.

- Chị nghe ai đó đàn hay quá nên tìm lên đây - Hyomin đi lại ngồi cạnh Jaejoong - Em đang chơi bài gì thế?

- Em cũng không biết - Jaejoong nhìn vào phím đàn - Tự nhiên em muốn đàn, rồi tay em cứ thế theo sự điều khiển của dòng cảm xúc...

- Em thích chơi bản nhạc nào? Của Mozart hay Beethoven?

- Em... - Jaejoong cắn môi - Đã lâu rồi em không chơi nó, nhưng nó chính là bản nhạc em thích nhất.

- Bản nào vậy?

- Một bản nhạc em được học khi còn nhỏ - Tay Jaejoong bắt đầu lướt trên những phím đàn - Bà đã dạy nó cho em... Nó cũng là một phần kí ức với một người bạn của em...

- Trông em có vẻ không vui khi nhắc đến bạn ấy...

- Vâng, em và bạn ấy rất thân nhau, rồi bạn ấy chuyển nhà đi. Đến giờ em vẫn không thể gặp lại.

- Bạn ấy là con gái à? - Hyomin lơ đãng ngó quanh - Xin lỗi vì chị tò mò.

- Không ạ - Mắt nhắm nghiền, tay vẫn lướt trên phím đàn, Jaejoong trả lời - Bạn ấy là con trai, em chỉ biết bạn ấy chuyển đến Gangnam. Những ngày của tuổi thơ, tụi em như hình với bóng vậy. Lúc mới quen nhau em đã chơi cho cậu ấy bản nhạc này và cậu ấy đã khen nó rất hay.

- Câu chuyện của em nhẹ nhàng và đáng yêu thật - Hyomin lắng nghe - Từ lúc chia tay đến giờ em và bạn ấy không gặp nhau sao?

- Vâng ạ, em đã cố tìm cậu ấy khắp nơi ngay khi đến Gangnam... Đi đâu em cũng kiếm...

- Ở cùng thành phố mà không gặp nhau sao? - Hyomin thắc mắc.

- Em vừa mới chuyển đến đây tháng trước thôi chị ạ. Em rất mong tìm được cậu ấy.

- Bạn ấy bằng tuổi em?

- Vâng ạ...

- Chị nghĩ em có cơ hội gặp được bạn ấy!

- Sao ạ? - Jaejoong lập tức ngừng chơi đàn, xoay qua Hyomin - Chị nói xem!

Hyomin bật cười:

- Em có vẻ kích động, ngày mai là ngày hội thể thao, tất cả 10 trường trung học của thành phố đều tham gia. Chị nghĩ nếu may mắn, bạn của em sẽ đến. Dù không tham gia thì cũng đến cổ vũ cho trường của mình. Có cơ hội, em sẽ gặp bạn ấy.

Jaejoong thừ người, miệng vô thức nở nụ cười hạnh phúc, cậu quay sang ôm chầm Hyomin:

- Em cám ơn chị!

Hyomin ngẩn người vì quá bất ngờ và cũng vì thích thú, song cô cũng đưa tay ôm lại Jaejoong:

- Không có gì Jaejoong, chị chỉ hi vọng em sẽ tìm được cậu bạn ấy.

Jaejoong buông Hyomin ra, mặt tươi cười rồi chạy ra cửa:

- Em về nhé chị, hẹn gặp chị ngày mai nhé. Nhớ đến xem tụi em hát nha chị!

- Cố gắng làm thật tốt nhé Jaejoong! - Hyomin nói vọng theo, cô cười cười nhìn bóng Jaejoong chạy lạch bạch trên hành lang cho đến khuất dần. Hơi ấm từ cái ôm lúc nãy làm cô đỏ mặt. Vỗ nhẹ đầu xua tan những ý nghĩ kia, cô cầm túi xách đi ra cửa...

Ngoài phố, Jaejoong vừa chạy vừa hớn hở cười. Người đi đường nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cậu cũng mặc kệ. Đến nhà, cậu phóng ngay lên giường, rúc mặt vào gối cười hạnh phúc. Ngày mai... có lẽ cậu sẽ phân tâm mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top